Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


"Làm ơn, xin em, đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy muộn phiền và mệt mỏi đó. Tôi biết em ghét tôi vì hành vi của chính tôi, nhưng em có thể dùng sự chán ghét hay hận thù để nhìn tôi mà? Hà tất phải khiến tôi mất khả năng tự nhìn nhận tội lỗi của mình kia chứ?"

_________________________

Hai tuần trôi qua không chút sóng gió gì khiến con người mới hóa kiếp nhân sinh bởi cuộc gặp mặt với "kẻ thù không đội trời chung" như Kaeya cảm thấy vừa mừng vừa lo. Bên cạnh đó, cậu còn phải đối mặt với sự chất vấn từ gã bạn thân mang thù suốt hai tuần vừa qua vẫn luôn dùng ánh mắt phán xét để nhìn cậu.

"Ê cái thằng dẫn Alpha về nhà kia, lấy hộ anh cốc nước."

"..."

Thấy Kaeya không đáp, Tartaglia liền nhíu mày, chất giọng đầy khiêu khích hỏi tiếp.

"Sao?"

Trầm ngâm một lúc, Kaeya mới lựa lời để nói, thái độ không có gì đặc biệt càng khiến Tartaglia không thể nhìn cậu bằng ánh mắt của một người bình thường.

"Hai tháng tới mày hạn chế đi chơi đi, nhà tao gần đây không còn ổn đối với mày nữa đâu."

Tartaglia nghe xong không nhịn được liền phản bác ngay tức khắc.

"Chứ không phải là tên tóc đỏ kia ngày nào cũng ké một bữa tối ở đây à?"

"...thế mày muốn Teucer biết mày chuyên đi gạ kèo đánh tay đôi mỗi khi lên đây học không?"

Va chạm ngoài xã hội tối kỵ nhất là việc để lộ điểm yếu, nhất là kiểu người muốn gây sự chú ý nhiều nhất có thể như Tartaglia hắn. Thế nên hắn chỉ có thể một tay ôm tay bó bột của mình, bất lực văng tục.

"Đệt..."

Khoảng không im lặng một lúc lâu, giọng Kaeya lại đột nhiên nói tiếp, cậu cũng đưa cho gã bạn thân cốc nước vừa được yêu cầu trước đó, chất giọng đều đều nhạt nhẽo, khác biệt so với vẻ ất ơ thường ngày của cậu.

"Chỉ là một thỏa thuận thôi, tùy mày quyết định. Tao chỉ muốn nhắc mày một chuyện, tao không thể kiểm soát bất cứ cuộc gọi đến nào từ Teucer hay Tonia. Nếu đã có tâm giấu thì giấu cho chót, đừng chỉ vì một trò đùa giữa tao với mày lại để xổng ra một vấn đề không đáng có."

Tartaglia tay nhận cốc nước, miệng không ngăn được tính cà khịa bị lây nhiễm, không yên phận bình phẩm một câu như thể bản thân già đời thêm chục tuổi vậy.

"Chà, hôm nay mày đột nhiên lí luận gớm."

"...tao nói rồi đấy."

"Được rồi, tao biết rồi."

Kẻ có nhà nhưng không muốn về như Tartaglia cũng chỉ đành chịu sự sắp xếp của chủ nhà bản thân thường xuyên ké bữa cơm. Dù hắn có ý kiến ý cò gì đi nữa, nghe hay không đều do Kaeya quyết cả, hắn cũng không chấp nhặt chuyện này, chỉ là bạn bè lâu năm đồng cam cộng khổ cũng có nỗi lo nhất định chứ. Hắn chỉ sợ gã Alpha mà Kaeya tiếp xúc gần đây không phải loại người tốt thôi, dù sao bạn thân hắn cũng là một Omega không thân không thích, đơn thương độc mã vật vã đến tận bây giờ.

.
.
.

Hôm nay Diluc bị Adelinde tạo áp lực, bắt phải dẫn Omega mà anh tiếp xúc gần đây về. Vì hiếm khi anh trở về tửu trang mà quần áo còn ảm mùi pheromone của Omega khác, nên dấy lên tâm tư người mẹ của Adeline là điều hiển nhiên. Dù không phải mẹ ruột hay mẹ kế, nhưng Diluc vẫn tôn trọng Adelinde như cách anh dùng sự tôn trọng của mình đối với người mẹ quá cố của mình, nên đôi khi Diluc nghe lời khuyên của vị nữ quản gia này như một điều hiển nhiên vậy, điển hình việc mang Omega có triển vọng trở thành phu nhân nhà Ragnvindr đời kế tiếp ngày hôm nay chẳng hạn.

Vừa lên đến tầng chung cư cần đến, khi thang máy mở cửa Diluc bắt gặp một gã đầu cam vừa đóng cửa phòng lại bằng tay không bị bó bột, sau đó chậm rãi cà nhắc đi về phía này. Nhưng anh ngẫm lại, căn hộ gã đầu cam vừa đi ra là căn hộ của Kaeya kia mà. Nghĩ đến đây, Diluc suýt chút nổi máu nóng nắm đầu tên đầu cam kia lại hỏi cho ra lẽ, chứ không phải để hắn thuận lợi cà nhắc lết vào thang máy để rời đi như bây giờ.

"Không chấp kẻ đến bước đi bình thường còn không nổi."

"Có chuyện gì à?"

Âm thanh vang lên cắt ngang lời lầm bầm của Diluc, anh quay đầu lại nhìn, à thì ra là Kaeya. Thế là Diluc liền đổi nhanh biểu cảm của mình, trở về là một tên doanh nhân thành đạt có tiếng nói thường ngày, hoàn toàn không nghĩ đến ánh mắt khinh miệt đang đánh giá kịch liệt sự ra vẻ này của anh.

"Có. Adelinde muốn gặp cậu."

"Nếu chị ấy muốn gặp thì đã gọi cho tôi rồi, không phải phiền đến anh đường xa đến đây thông báo."

Kaeya không ngại quyền riêng tư của mình bị xâm hại, trực tiếp đưa lịch sử tất cả cuộc gọi cho Diluc xem, miệng lưỡi như vừa cắn phải ớt rồi bị ép nói chuyện vậy.

"Ừm..."

"Ừm? Ý gì?"

Nhìn thái độ của Diluc đột ngột có chuyển biến, Kaeya liền sinh nghi, lão Alpha này chắc chắn có chuyện không dám nói nên mới ngậm chặt miệng như vậy. Dù sao cũng bị cưỡng chế đi, Kaeya muốn biết lí do bản thân bị cưỡng chế đi là gì. Chết cũng phải chết cho minh bạch, ngay cả trọng phạm cũng có bản án tử tế mới được tử hình, lí do gì người bình thường bị bắt đi một nơi nào đó chỉ vì ý định không rõ của đối phương, trừ phi đó là kẻ bắt cóc mới làm thế. Bắt cóc Omega, chuyện này không phải không có, tháng trước vừa có một vụ, Kaeya biết tin qua hội chị em của Công ty, nên hiện tại cũng không loại trừ khả năng Diluc muốn làm thế cả.

"Tôi..."

"Anh muốn bắt cóc người à?"

"...ừ."

Thế mà vẫn đáp cho được, gã này có phải là Diluc Ragnvindr mà cậu biết không?

"Moá..."

"Tôi bắt cóc cậu rồi, đi thôi, muộn giờ."

Kaeya đang cân nhắc có nên mang tên mạo danh này đi Giáo đường Tây Phong để nhờ sự trợ giúp từ Barbara hay không. Nếu không phải quỷ nhập thì hẳn là tên Alpha đứng trước mặt cậu lúc này chắc chắn đã bị tai nạn trước khi đến đây.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà tính trẻ con không chịu bỏ thế hả?"

"Đi nhanh lên."

"Hừ."

Mặc dù kì lạ nhưng cậu vẫn đi theo Diluc như một cô vợ ngoan điển hình mới về nhà chồng, ngay cả khi Adelinde biểu cảm từ ngạc nhiên khó tin đổi thành vui vẻ và cực kì hài lòng mời Kaeya ngồi vào bàn dùng bữa cùng một li rượu nho thơm ngọt vừa rót ra thì cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ kiêng dè đó.

Kaeya thầm tự chất vấn.

Đây vốn là nhà cậu, nếu không phải tại cái gã ngồi cạnh ban tặng ân huệ thì làm sao có viễn cảnh mỗi khi chạm mặt Adelinde trong chính ngôi nhà này cậu lại giống như một vị khách vãng lai, đặc biệt là khi có mặt gã tóc đỏ ở nhà.

Nghĩ đến đây, Kaeya không khỏi ném một cái liếc mắt xém lông mày về phía Diluc. Không cần nói cũng biết cậu muốn nói cái gì.

Gã bịp.

Không biết làm cái gì, nhưng một ngày trôi qua nhanh thật. Khoảng trưa đã về đến Tửu trang nhưng chỉ như cái chớp mắt đã tối mịt, loáng thoáng còn nghe được tiếng gà gáy khuya sau vườn nho nữa chứ.

"Mới đó mà đã 11 giờ đêm rồi, hay là cậu ở lại một đêm đi thiếu gia."

Vẫn là kiểu xưng hô đó. Biết là Adelinde vẫn coi mình là người nhà nhưng càng như thế Kaeya càng cảm thấy bản thân vốn không nên xuất hiện ở đây, nhất là sau cả chục năm cách biệt. Cậu nhìn mấy vết chân chim nơi khóe mắt của Adelinde, tâm trạng chùng xuống như cách màn đêm buông rèm sao trời, Kaeya gật đầu biểu thị đồng ý, hoàn toàn phớt lờ tên Alpha tóc đỏ nào đó vẫn đang chờ "điều kì diệu" nào đấy xảy đến với mình.

Đến động vật muốn được giao phối cũng phải tự thân vận động, chủ động tìm bạn tình gạ gẫm, phù hợp với câu có làm mới có ăn. Vậy há miệng chờ sung thì kết quả sẽ như thế nào? Dễ mà, cứ nhìn Diluc một mình một cõi chăn đơn gối chiếc dưới ánh trăng lạnh lẽo là sẽ rõ.

Chuyện cũng không có gì to tát cả, chỉ là Adelinde lấy lí do Kaeya muốn ngủ ở phòng cũ của cậu MỘT MÌNH để quang minh chính đại tách đôi AO ra hai khoảng trời riêng. Ngoài mặt chị nói thế chứ thực tế Diluc cũng biết cái chị muốn nói với anh là cái gì.

Theo cách nói của người Liyue chính là kiểu đề phòng ăn cơm trước kẻng...

.
.
.

Đêm nay Kaeya mơ một giấc mơ.

Giấc mơ có nhiều màu sắc, nhưng thật sự cũng không nhiều. Nó chỉ là một loại biểu thị đậm nhạt của hai tông màu trắng đen. Trong giấc mơ đó, Kaeya trông thấy chính mình của năm mười sáu tuổi, cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cậu.

Kaeya trông thấy chính mình, một thiếu niên với một đôi đồng tử sắc độ giống nhau đang mỉm cười nhìn chăm chú chậu Tiểu Đăng Thảo trong tay. Thiếu niên đi đến khối lớp trên, rẽ vào một phòng học và chào tất cả học sinh đang ở trong căn phòng đó bằng sự thân thiện mà cậu có, sau đó cẩn thận đặt chậu Tiểu Đăng Thảo đó xuống bệ cửa sổ rồi kéo rèm lại che đi cái nắng gắt buổi chiều hắt qua cửa sổ. Cuối cùng cậu rời đi với một tâm trạng cực kì hài lòng.

Qua một khoảng thời gian, có lẽ là tiết học áp chót trong ngày, Kaeya bắt đầu cảm thấy cực kì không khỏe.

Cảm giác khi đó đến tận hôm nay cậu vẫn chưa quên được, vì thế chỉ cần liếc mắt cậu cũng biết đang xảy ra chuyện gì và nó tồi tệ như thế nào.

Choáng váng và nhớp nháp, một chút khó thở và hoa mắt, vùng bụng dưới thì quặn đau và xúc cảm da thịt như được phóng đại lên. Nói tóm lại đó là một sự quằn quại gây ám ảnh.

Phân hóa, cũng đâu có đau gì đâu?

Khái niệm phân hóa ABO dường như được mặc định thành những câu từ như "không đau đớn gì cả, chỉ có một chút khó chịu và hứng thú tình dục bị đột ngột đẩy lên cao". Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, bao gồm cả việc quan trọng đời người như phân hóa giới tính thứ hai.

Đang là giờ chuyển tiết...

Cô bạn cùng bàn vừa trở về từ phòng họp đoàn đội trông thấy Kaeya như đang ngủ gục ở tại bàn, vốn dĩ cô nàng nghĩ đợi giáo viên vào rồi gọi tỉnh sau cũng được, nhưng ngồi xuống mới biết, Kaeya không hề ngủ, mà đang cố nén đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bí thư lớp tốt tính lay nhẹ vai cậu mấy cái, nhẹ giọng hỏi.

"Này, cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào thì xuống phòng y tế đi, tớ xin phép thầy giúp cho."

"..."

Tuy không nhận được câu trả lời, cô bạn Bí thư của Kaeya cũng không phản ứng gì nhiều. Và khi giáo viên sắp bước vào lớp, Kaeya lại đột ngột rời khỏi chỗ ngồi và chạy vụt ra ngoài, đến khi giáo viên đi vào cùng vẻ mặt xanh xao phát sợ, cả lớp mới biết có học sinh phân hóa sớm.

Kaeya nhìn thấy bản thân trong mơ loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh, lúc này cậu mới nhớ, à thì ra là vậy...

Nơi này, là nơi tự hủy thị lực của chính cậu.

Với góc nhìn bên thứ ba, cùng một kiểu biểu thị màu sắc dị dạng, Kaeya đột nhiên cảm thấy chỉ cần xuất hiện máu tươi, chắc chắn nó sẽ có màu sắc, và cũng là thứ duy nhất có màu sắc xuất hiện trong giấc mơ quái dị của cậu. Hơn nữa, tuy không kiểm soát được nội dung giấc mơ và phạm vi di chuyển cũng khá hẹp nên trải nghiệm này đối với cậu mà nói vừa lạ vừa khó chịu, nhưng muốn tỉnh cũng không tỉnh được, cậu quá mệt mỏi cho một ngày rồi, mệt hơn cả khi vác mặt đi làm cả ngày ở Công ty nữa.

Trong lúc Kaeya lơ đãng, một nhân vật không thể quen thuộc hơn xuất hiện.

Xin giới thiệu, kẻ hủy diệt mọi sự lãng mạn, ông hoàng lật mặt, quý ngài tự vả và đôi khi tự hủy, Diluc Ragnvindr, thiếu gia gia tộc Ragnvindr danh giá kiêm anh trai "quý hóa" không cùng huyết thống của Kaeya Alberich.

"Kaeya?"

"Anh nghe Bí thư lớp em bảo em đang ở đây..."

"Nếu em không khỏe sao không đến phòng y tế mà lại chạy vào đây?"

"Kaeya? Nghe anh nói không đấy?"

Có lẽ là tưởng tượng của cậu về lời nói của gã anh trai lúc đấy có vấn đề, vì khi đó cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ, tên anh trai cậu nói cái gì cậu cũng không muốn quan tâm. Nhưng máy dệt giấc mơ thật sự là một thứ kì diệu, sản phẩm của trí tưởng tượng tuy kì quặc nhưng lại rất hợp lí. Nếu đã là sự tưởng tượng, hà cớ gì nó có thể nhẹ nhàng như thế này? Rõ ràng là Kaeya có ác cảm với gã anh trai tóc đỏ cơ mà? Hay là do chính cậu có vấn đề?

Một lần nữa chìm trong huyễn hoặc của chính mình, Kaeya bỏ qua đoạn đối thoại câu được câu chăng và sự khẩn trương trên gương mặt còn vẻ non nớt của Diluc khi bắt đầu ngửi được mùi hương lạ. Sau cùng, khi cửa gian phòng vệ sinh mở ra, thiếu niên xuất hiện với dáng vẻ hết sức bình tĩnh, mặc kệ áo đồng phục dính nhớp thứ chất lỏng màu sắc rực rỡ đến chói mắt.

Kaeya đã đoán đúng.

Bộ não con người thật sự là một thứ biến thái.

Hình ảnh trắng đen nhiều tông đậm nhạt được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ nhất, và chỉ xuất hiện khi được giải phóng khỏi lớp da bao bọc máu thịt. Giá như Kaeya học nghiên cứu sinh, hẳn đây là phát hiện ưu tú của cậu về bộ não con người.

Trước sự ngỡ ngàng của Diluc, Kaeya vì mất máu mà ngất đi, mất thăng bằng mà ngã, suýt thì đập cả đầu vào cạnh cửa, còn tốt là Diluc nhanh tay đỡ lấy được.

Kaeya đứng một bên nhìn chằm chằm hiện trường như một vụ giết người tàn nhẫn, cảm thán.

"Màu đẹp lắm!"

Sau đó, đèn trần màu vàng ấm cùng màu gỗ nâu đỏ đập vào mắt cậu.

.
.
.

"...sốt rồi..."

"Lão gia lại làm gì đúng không?"

"Thề với Archon tôi chưa làm gì cả!"

"Vậy tại sao 4 giờ sáng ngài lại xuất hiện ở đây?"

"..."

Cuối cùng cũng thoát khỏi phòng giam ký ức.

Nhưng có vẻ cậu tỉnh không đúng lúc lắm, nghe kìa, là Adelinde với Diluc đang xảy ra chút chuyện bất đồng.

Cậu cảm thấy cả người nặng như đeo chì vậy, đặc biệt vùng đầu càng nặng nề hơn. Đã khó chịu rồi, cổ họng lại ngưa ngứa, khiến Kaeya muốn lộn cả ruột gan để ho một trận kịch liệt.

Adelinde và Diluc đang ở một bên xử lí bất đồng đột ngột nghe tiếng ho như nhiễm lao phổi chợt im bặt.

"..."

"..."

"Hai người...khụ...đệt...khụ..."

Giữa trận ho chết đi sống lại mà Kaeya vẫn muốn nói vài câu, quả là nghị lực, đến nỗi vốn cơn ho không kéo dài lại tiếp tục kéo dài thêm. Trông tình hình bất ổn, Diluc vứt tranh chấp với nữ quản gia sang một bên, đổi một thái độ khác nói với Adelinde.

"Adelinde, tôi muốn đưa Kaeya đi viện, cảm phiền chị giúp một tay."

Adelinde gật đầu rồi rời đi ngay không chút do dự, chừa lại Diluc tay chân luống cuống so với lời nói mượt mà ban nãy chưa biết làm gì để Kaeya bớt dọa người khi ho mất kiểm soát như vậy.

Một ngày nghỉ không phép đáng nhớ của Kaeya ở Tửu trang Dawn.

TBC
T5, 26/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com