Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Lần đầu tiên Diluc được nếm vị nước nho sau khi đã lên men là vào năm 11 tuổi. Cậu nhóc 11 tuổi lúc đó nhân lúc bố mình vào hầm rượu lấy rượu chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn vào cuối tuần quên khóa cửa đã lẻn vào trong và một mình chìm trong men say cùng những giọt rượu nho ngọt ngào. Diluc nếm được thứ ngon, tất nhiên sẽ không quên phần của đứa em trai đáng yêu của mình nên đã trộm mang một bình rượu được chiết ra từ thùng ủ rượu một cách vụng về và giấu nó ở cái ngách trong bếp, nơi mà ít ai để ý đến. Sau đó, cậu nắm tay đứa em trai không cùng huyết thống của mình dẫn đến nơi cất giấu tâm tư nhỏ muốn chia sẻ, và cho em ấy thấy thành tựu có được dưới mí mắt người lớn. Cả hai rất vui vẻ nếm thử vị ngọt của nho đen đã được lên men và chìm đắm trong men say đến tận khi Adelinde đầu bù tóc rối tìm kiếm cả hai để dùng bữa tối.

"...Ah, chị Adelinde thật biết cách khiến người khác không ghét được. Chị ấy đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này cho bố biết và đảm bảo hai đứa sẽ không bị phạt nếu ngoan ngoãn dùng bữa tối với nước ép nho và đi ngủ đúng giờ. Chị đã hứa rồi thì đừng lôi Kaeya theo chị ra vườn nho được không? Chị chắc chắn biết so với việc em bị bố phạt thì tách khỏi Kaeya là điều còn tàn nhẫn hơn cả đấy! Chị Adelinde thật là, cả hai điểm yếu của tôi đều nằm gọn trong tay chị ấy mất rồi!"

Diluc mất một căn cứ bí mật vào tay Adelinde. Cậu nhóc 11 tuổi không chịu bỏ cuộc, Diluc đã mất một đêm để nghĩ ngợi tính toán và cuối cùng cậu nhóc quyết định chơi lớn, cậu sẽ dẫn em trai đến nơi mà mình đã tìm thấy thứ thức uống làm thăng hoa cảm xúc đó, để em ấy chiêm ngưỡng kho báu mà ngay cả cậu cũng bị bố Crepus ém nhẹm suốt từng ấy thời gian kể từ khi cậu được sinh ra. Nghĩ được và làm được, đó là hành vi thẳng thắn và đáng khen của một đứa trẻ, nhưng không phải nó luôn tốt trong mọi tình huống.

Trong men say quá mức chịu đựng của cơ thể thiếu niên chuẩn bị phát dục, cả hai đã chìm sâu vào trong giấc mơ của những quả nho chín mọng mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Diluc ôm chặt lấy Kaeya khi ngủ, cơ thể cả hai dán sát vào nhau ở một góc tối trong hầm rượu, và nhiệt độ nơi này khiến thân nhiệt của hai đứa trông có vẻ cao hơn bình thường. Có thể do nhiệt độ môi trường, nên nhóc Kaeya càng lúc càng rúc sâu vào cái ôm của Diluc mà không thể biết được bên trong anh trai mình đang cảm thấy rất nóng, nóng như phát sốt và có thể nóng như ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can của một linh hồn chọn sai ngã rẽ hi vọng.

Khi thời gian đã ngả về chiều, và mọi người hầu trong nhà cuống quýt cả lên, Adelinde đã đến tìm Crepus thưa chuyện một cách khéo léo rằng cửa hầm rượu chưa được khóa lại, thế là Crepus đã kết luận ngay thằng quý tử của ông đang ở đó và tức giận đùng đùng đẩy cửa hầm rượu ra và đi vào trong, tay cầm ngọn đèn và nhanh chóng tìm thấy hai đứa trẻ đã biến mất suốt một buổi sáng. Nhưng khi khứu giác của Alpha trưởng thành cảm nhận được loại mùi hương phức tạp mà bình thường hầm rượu không có, Crepus biết hiện tại không phải là lúc để nổi cơn thịnh nộ của mình mà ông nên nhanh chóng cách li đứa con trai lớn mới là điều tốt nhất nên làm. Quả nhiên, dưới lời chẩn đoán của bác sĩ, Diluc có dấu hiệu phân hóa sớm, và để tránh gây ảnh hưởng đến khả năng phân hóa của đứa còn lại, Crepus buộc phải cách li hai anh em Diluc ra hai phòng riêng, không thể để bọn chúng ở cùng một phòng như lúc trước được.

"...Tôi rất không hài lòng với cách làm của ông ấy. Bố thật sự nghĩ tôi sẽ ảnh hưởng đến khả năng phân hóa của em ấy, nhưng chẳng phải em ấy vốn dĩ đã ở trạng thái sẽ phân hóa thành Omega rồi sao? Thật buồn cười. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ rằng em ấy sẽ là một Omega chứ nhỉ?"

Một khoảng thời gian sau trạng thái của Diluc đã ổn định hơn và dấu hiệu phân hóa sớm cũng đã lắng xuống, Crepus quyết định thả lỏng tinh thần căng chặt của mình và cho phép hai đứa trẻ có thể duy trì nếp sinh hoạt như khi học tiểu học. Nhưng đó là quyết định sai lầm của ông, vì trong một đêm hè oi bức, Kaeya 12 tuổi bị ép đến mức phát khóc nhưng vẫn vì lời dỗ ngọt của Diluc hơn cậu một tuổi mà cố kiềm lại tiếng rên rỉ đau đớn của mình mà thỏa mãn sự tò mò về cơ thể em trai của Diluc.

"...Đó là một sự phát hiện vĩ đại! Tôi đã không biết rằng em ấy còn có vị ngọt như nho đen, mùi của em ấy cũng cuốn hút tôi như hương rượu nho lần đầu thoát hương khỏi thùng gỗ sồi mỗi khi bố kiểm tra trạng thái lên men của nho sau khi đem ủ nửa năm vậy. Hơn cả thế, bên trong em ấy cũng cực kì ấm áp và mềm mại, tuy có chút chật hẹp nhưng nó là một điểm lý tưởng để theo đuổi khoái cảm lạ lẫm kia. Thật khó tin khi "bánh kếp mật ong" của tôi có thể tuyệt vời đến như vậy!"

Ngày hôm sau, Kaeya 12 tuổi lần đầu tiên phải lựa lời nói dối với Adelinde để chị hầu gái trưởng đưa mình đi bệnh viện vì tổn thương ở chỗ khó nói. Cậu đã giấu nhẹm chuyện buổi tối mùa hè hôm đó đi với tất cả mọi người và nhận lỗi bất cẩn về mình, cũng từ đó Kaeya từ chối để Diluc chạm vào người mình. Diluc cảm thấy không vui vì chuyện này.

"...Em đã né tránh tôi sau đêm đó. Tôi không hiểu tại sao, chẳng phải chúng ta đã có một đêm vui vẻ sao?"

Ngày qua ngày, Diluc chỉ càng cảm thấy khó hiểu. Anh không thể nhìn thấu được ánh mắt xinh đẹp của em trai dành cho mình đang nói gì, vì ngay cả một tiếng chào hỏi Kaeya cũng ngại nhiều lời không muốn nói ra miệng.

"...Ôi, ánh mắt em dành cho tôi không có nhiều sự ghét bỏ, nhưng nó cũng không còn đong đầy nắng ấm như em của lúc trước! Tại sao em lại im lặng như vậy? Hãy nói gì đó đi? Hãy giải thích về những từ ngữ mà em đã dồn vào loại ánh nhìn đẹp đẽ đầy gai héo khô đó của em có được không? Anh không hiểu cái nhìn của em đang nói gì cả!"

Những tưởng Kaeya chỉ là có chút im lặng hơi thái quá và việc giữ khoảng cách như một con thú non nhạy cảm với môi trường xung quanh thôi, và thời gian trôi đi đã kéo theo sự khẳng định của Diluc về khoảng cách giữa hai người. Nó đã xa lắm rồi. Thật sự đã nằm ngoài tầm với của Diluc, không những thế nó còn kéo theo một vài sự kiện mà năm anh mười 13 tuổi xem nó là cái gì đó đột phá tầm hiểu biết của mình.

"...Đừng xa cách như vậy có được không? Em khiến tôi càng lúc càng cảm thấy việc khiến em khóc vào đêm đó là một chuyện đáng kinh tởm đấy. Chúng ta không thể hòa hợp hơn sao? Chẳng phải vốn dĩ rất hòa hợp sao?"

Cho đến khi Diluc nhận ra sự thật, Kaeya cũng đã khoác lên một vẻ mặt mới và nhìn nhận anh theo một cách nào đó khác với trước. Nó chẳng hề ấm áp và ngọt ngào như cái nắng hoàng hôn bên hồ nước ngọt cùng những nhành Calla Lily lấp lánh ướt át, cũng chẳng hề lạnh lẽo như tuyết lạnh nương theo gió mùa phiêu du từ ngọn núi tuyết nơi xa, mà mang đến cho Diluc một cảm giác khó tả được, nó khiến anh cảm thấy bức bối và khó nhịn, chỉ muốn lao lên và dùng bạo lực lên đứa em trai mình từng nâng niu trên tay như quả nho chín mọng. Loại khí tức đó toát ra từ trên người Kaeya, len lỏi vào trong từng dòng suy nghĩ của anh, đến nỗi khiến lối suy nghĩ sai lệch ngây thơ khi trước cũng buộc phải đứng dưới ánh sáng và nói cho Diluc một sự thật rằng anh đã làm ra tội nghiệt gì, đã vùi dập đóa Calla Lily vào trong vũng bùn tanh tưởi một cách vô tình như thế nào, và cuối cùng là tại sao một đứa em trai đơn thuần ngày trước bây giờ lại dùng cái nhìn phức tạp và hành động khó hiểu đối với mình.

"...Vậy ra những giọt nước mắt đó không phải
là vì em vui vẻ sao? Mà thật sự là vì tôi đã tổn thương đến em ư? Trả lời tôi một tiếng có được không?"

Khi Kaeya mới bước chân vào giảng đường trung cấp, cậu đã dùng cách đối xử gây khó hiểu chỉ duy nhất đối với Diluc để chào hỏi người anh của mình, dù khi ở nhà cậu cũng dùng vài cách tương tự để giao tiếp mà không dùng lời nói trực tiếp để nói vài câu cơ bản với gã anh trai như thế rồi. Mỗi ngày, không vào khung giờ nhất định nào cả, ngẫu nhiên Diluc sẽ thấy một chậu hoa ở trên bệ cửa sổ và được che lại bằng rèm cửa, mỗi ngày trong tuần sẽ là một loại hoa khác nhau và cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi kết thúc học kì đầu tiên. Bạn cùng lớp của anh biết ai đã mang chúng đến và đặt ở đó, nhưng bọn họ không hẹn đều đồng loạt ngậm chặt miệng không nói, nếu bị thiếu gia của nhà Ragvindr hỏi cung thì cũng đều đồng loạt nói rằng người đã đặt thứ đó vào trong lớp nhân lúc không có ai chú ý và tận lực tránh đề cập đến cái chậu hoa đó.

"...Anh nghĩ kẻ có thể làm ra hành vi trông giống như của thiếu nữ âm thầm yêu đương nhưng có thể gây ám ảnh đó chỉ có em thôi đấy! Em học cách đùa giỡn người khác như thế từ ai vậy? Rốt cuộc em đang muốn giở trò gì vậy? Không muốn anh chơi cùng nhưng thích thú khi trêu chọc được anh đúng không? Em quả thật xấu tính hơn nhiều rồi đấy! Khi ở nhà anh làm trò đùa cho em còn chưa đủ sao?"

Đột nhiên có một ngày, thứ ở trong chậu hoa bị thay thế thành một loại cây thân thảo ưa bóng, nhưng nực cười là nó lại bị ép phải phơi mình dưới cái nắng trưa xuyên qua cửa kính, và ánh sáng sinh học của nó bị nắng chói nuốt chửng. Trùng hợp loại cây thân thảo đó lại là thứ mà đứa em trai thân yêu của Diluc từng ví von anh giống với nó hoặc là loại cây ấy giống anh. Diluc nhìn chằm chằm chậu cây, cố vặn óc nghĩ xem hôm nay thú vui này có mang thông điệp gì khác không, nhưng giờ chuyển tiết ngắn ngủi không để anh có cơ hội nghĩ nhiều như vậy vì chẳng mấy chốc giáo viên đã vào lớp và bắt đầu quát tháo lớp học ồn ào. Chỉ là trời đánh tránh bữa ăn nhưng phân hóa thì không không kiêng giờ học, Diluc đang để linh hồn phiêu bạt ngoài ban công lớp học đột ngột bị giáo viên bộ môn gọi tên, nói rằng em trai anh phân hóa sớm, nhưng sau khi nhân viên y tế trực ban ở phòng y tế cho em ấy uống thuốc xong xuôi thì em trai anh lại chạy biến đi đâu mất, vì đặc thù thời gian không thể để ảnh hưởng đến các học sinh khác, nhân viên phòng ban y tế đã huy động người trong phòng y tế đi tìm và cũng tận dụng luôn anh trai của đối tượng phân hóa là Diluc để đi tìm. Vì thế nên Diluc đã lang thang khắp các tòa nhà trong khuôn viên trường một cách vô định với chỉ tiêu là em trai anh mà không có bất cứ manh mối gì. Nhưng mà người có số đỏ như Diluc thì chẳng mấy chốc anh đã tìm được nơi khả nghi mà theo vốn hiểu biết đã đình trệ nhiều năm của anh về đứa em này có thể sẽ chui vào. Diluc đã đoán đúng, đứa em trai thân yêu của anh đang ở trong nhà vệ sinh của nhà đa năng cũ. Chỉ là khi anh bước vào, Kaeya đã ngất vì mất máu và một bên mắt đã bị chọc hỏng.

"...Con khổng tước mùa đông mà anh biết, em đã làm gì vậy? Những chuyện trước kia anh có thể hiểu, nhưng lần này rốt cuộc là thế nào vậy? Tại sao em lại làm ra hành vi tự tổn thương mình như vậy chứ? Chẳng phải một mình anh đã đủ khiến em phải gầy dựng một thế giới quan mới rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Diluc ngồi cạnh bố Crepus im lặng lắng nghe chẩn đoán kết quả xét nghiệm thăm khám và trạng thái sau cấp cứu trong văn phòng của bác sĩ. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy có nhiều loại hợp chất tổng hợp có tác dụng hướng thần với liều lượng nhỏ, bên cạnh đó, trong dạ dày trống rỗng của em trai anh có thuốc ức chế chưa tan trong dịch dạ dày, qua cách thúc nôn, phòng xét nghiệm đã lấy mẫu và cho biết loại thuốc ức chế này chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường vì chưa có kết quả lâm sàng chứng thực, hơn nữa thành phần thuốc ức chế này tồn tại nhiều hợp chất hướng thần thuộc danh mục cấm trong pháp luật, không đủ điều kiện để sử dụng với mục đích ức chế kì phát tình. Kết quả chẩn đoán thương tích ở hốc mắt phải đã bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến giác mạc, thị lực của mắt phải đã mất hoàn toàn, nhãn cầu vẫn có thể sử dụng nhưng chỉ còn tác dụng trang trí vì màu sắc đồng tử sau khi phẫu thuật sẽ nhạt hơn so với màu đồng tử ban đầu, và đi kèm là báo cáo về sức khỏe tinh thần của Kaeya đã đột ngột biến xấu, hành vi tự tổn thương nhãn cầu là do cậu đã bị ảnh hưởng bởi chất hướng thần gây ảo giác cộng với ám ảnh tâm lý trước đó tạo ra. Bố Crepus ngạc nhiên với cái danh mục ám ảnh tâm lý của Kaeya, ông tự hỏi cách nuôi dạy của mình tồn tại sai sót gì đầy tự trách, còn Diluc thì thừa biết đó là gì và tại sao lại xuất hiện trong bệnh án của em trai cậu.

"Gửi đóa Calla Lily không hoàn hảo,

Là lỗi của tôi."

Diluc ngồi bên giường bệnh và nhìn chằm chằm vào túi máu và túi dịch truyền. Căn phòng bệnh nặc mùi thuốc sát khuẩn vẫn thoang thoảng chút hương thơm lạ lẫm mà chỉ có người đã phân hóa mới nhận ra nồng độ nhỏ bé này, còn nguồn phát tán mùi hương đó đang yên phận chìm trong giấc ngủ của mình kể từ khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Anh đổi tầm nhìn, chú ý đến miếng băng gạc trắng bóc ở bên hốc mắt phải của Kaeya, tâm tình phức tạp. Diluc đã làm hành động ngu ngốc như vậy suốt những ngày Kaeya nằm viện, mãi tới khi cậu vẫn còn bất tỉnh một cách khó hiểu nhưng đã được cho phép xuất viện sau khi nhận được kết quả thăm khám khả quan hơn.

"Gửi người có dung mạo và đôi đồng tử không thuộc về đất nước của rượu, hoa và gió,

Tôi biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây...?"

Kaeya đột ngột tỉnh giấc. Cậu theo bản năng mở mắt và chợt nhận ra hốc mắt phải của mình có chút vướng víu, nhưng chỉ một lát đã nhanh chóng thích nghi với nó. Trước tầm nhìn bị thu hẹp gần một nửa, Kaeya ở trong một không gian có mùi hương quen thuộc và ô cửa kính bất lực để ánh trăng lọt vào trong phòng khiến cậu ý thức được bản thân đang ở trong phòng riêng của mình. Kaeya quay đầu định xuống giường, kết quả cậu phải vội vã rụt chân lại vì cậu vừa giẫm phải cơ thể người vẫn còn nóng ấm và có hô hấp đều đặn. Cậu khó hiểu nhìn xuống dưới sàn, trong ánh trăng hắt vào phòng, Kaeya nhìn thấy một người có mái tóc đỏ bù xù như cái bờm sư tử đang nghiên người nằm trên thảm lông cùng một cái chăn mỏng, trông có vẻ mệt mỏi và ngủ cũng rất sâu. Kaeya tặc lưỡi ghét bỏ, cậu cũng cảm thán con người kia thế mà vẫn có thể nằm đây sau khi bị cậu làm cho sợ chết khiếp như vậy, đáng lẽ cậu nên làm gì đó khiến cái tên này cả đời cũng không thể động vào Omega được nữa mới đúng, dù sao cũng đã lấy chính mình ra để làm thù lao cho một mớ hỗn độn kể từ khi men say của rượu nho len lỏi vào kí ức của cậu vậy mà. Khi Kaeya dần dần dấy lên vài tâm tư nhỏ cực đoan thì Diluc ở dưới đất vì khát nước đã bò dậy đi tìm nước uống, anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Kaeya. Cả hai mắt đối mắt hồi lâu Diluc mới vì cái cổ họng khát khô mà khụ vài cái mới hỏi thăm Kaeya thế nào, cậu cũng thản nhiên đáp mình ổn. Người đã lâu không được nghe âm thanh của em trai mình đột nhiên có cảm xúc muốn đi cắn cái bánh kếp mật ong này nhưng may mắn đã kiềm lòng được mà hỏi tiếp cậu có muốn chút nước không để anh tiện đi lấy, kết quả Kaeya mở miệng châm chọc Diluc để bệnh nhân bị chết khát rồi mới hỏi khiến anh muốn vung nắm đấm ngay lập tức. Kaeya ôm bụng cười nghiên ngả mặc kệ chút đau nhức của đầu kim vẫn còn ghim ở veins, cậu hài lòng chiêm ngưỡng cái biểu cảm còn tối hơn cả cái góc tối trong phòng của Diluc một hồi mới chịu bình tĩnh lại rồi bắt đầu giương móng vuốt của người bệnh về phía anh ta với đủ loại yêu cầu dở hơi nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Suốt những ngày dưỡng thương, Kaeya bên cạnh thú vui chọc tức Diluc còn rất biết cách tận hưởng sự phục vụ của thiếu gia trực hệ nhà Ragnvindr dành cho mình một cách cam tâm tình nguyện, cậu cũng quên béng luôn chuyện học hành của chính mình, mãi đến khi vết thương hở ở đồng tử đã gần lành hẳn, Kaeya mới cầm trên tay lịch thi mà chửi như mưa xối ban giám hiệu không biết đọc tình huống mà xếp lịch, bởi vì Kaeya đã phè phỡn với cái thương tích do chính mình gây ra gần cả tháng trời, bây giờ đã gần tới thời điểm thi cuối học kì một và cậu chẳng có gì trong đầu mình. Cậu vừa tức vừa buồn cười, cảm xúc hỗn tạp dẫn đến bản năng Omega còn chưa hoàn thiện và ổn định gặp vấn đề, Kaeya không cảm nhận được mình đang mất kiểm soát pheromone và cứ thoải mái lặp đi lặp lại công thức một ngày dưỡng bệnh của mình, khiến bầu không khí trong phòng càng lúc càng lúc càng dày đặc nồng độ pheromone của chính cậu. Còn tên anh trai mà Kaeya cho rằng vô tích sự thì vẫn ung dung như bình thường, mặc dù mỗi khi ra khỏi phòng đều bị Adelinde nhắc nhở trên người anh bám mùi lạ nên chú ý chút nhưng Diluc có vẻ cũng không để tâm cho lắm. Cho đến một ngày, khứu giác của Diluc cho anh biết trong phòng Kaeya có tồn tại một loại mùi hương nồng đậm vì tích tụ lâu ngày, nhưng Diluc không nghĩ nhiều như thế và vẫn sinh hoạt như bình thường.

Môn sinh học về cơ thể người, chương "giới tính thứ cấp và giáo dục về giới tính - giới tính thứ cấp" luôn nằm ở trong chương trình giảng dạy của năm cuối cùng trung cấp, đó là môn bắt buộc và chương bắt buộc phải học và thi hằng năm đối với các học sinh năm cuối trung cấp. Vì vào năm cuối trung cấp, hầu hết các học sinh bắt đầu phân hóa, cho nên đây là thời điểm tốt để chuẩn bị kiến thức đầy đủ cho thế hệ mới sắp phân hóa, nhưng đối với những trường hợp phân hóa sớm như Kaeya, việc tiếp cận sớm và tường tận mớ kiến thức này chỉ có thể thực hiện được khi cậu quay lại trường học, và không phải phụ huynh nào cũng là giáo viên hay bác sĩ mà chỉ dạy cặn kẽ những gì có trong chương giáo dục giới tính nên bình thường họ chỉ cần dạy dỗ những điều cơ bản về kiến thức đó như hạn chế tiếp xúc gần với Alpha và Omega, nhất là những cá thể vừa mới phân hóa chưa kiểm soát tốt pheromone của mình, khi có dấu hiệu như phát sốt và tuyến thể nóng ran thì cần nói với người thân hoặc đến phòng ban y tế gần nhất để làm biện pháp hạ nhiệt và ức chế kì phát tình đầu tiên nếu có và vài điều khác cực kì cơ bản. Nhưng trong tất cả những điều cơ bản ấy không bao gồm việc người mới phân hóa cần tránh tiếp xúc gần với người sắp phân hóa, trùng hợp thay chính Kaeya đã tự mình trải nghiệm một bài học sẽ được dạy ở chương trình cuối trung cấp sớm cũng với nội dung vừa nêu.

Diluc như những ngày trước chăm sóc Kaeya vẫn ngủ ở dưới thảm với một cái chăn mỏng, nhưng tối nay anh lại cảm thấy cái chăn mỏng mình đang dùng hình như có như không có vậy vì không khí mát mẻ trong phòng bình thường tối nay đột nhiên lạnh bất thường. Diluc nhìn lại cái điều hòa, trông rõ ràng vẫn là ở nhiệt độ như bình thường khiến anh càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cuối cùng cái góc chăn bông trên giường đập vào mắt Diluc, cho anh một gợi ý rằng nếu cái chăn mỏng không đủ ấm thì vẫn còn cái chăn dày có sẵn trong phòng. Tứ chi Diluc đã phát run lên khiến anh không còn đắn đo nhiều nữa mà lật chăn lên và chui vào nằm, anh cảm nhận nhiệt độ trong chăn ấm rõ rệt so với cái cảm giác mà cái thảm lông và tấm chăn mỏng mang lại, Diluc cảm ơn em trai mình trong im lặng và nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Nhưng chẳng lâu lắm anh lại phải mở mắt ra vì quá đỗi nóng bức, Diluc khó hiểu lật chăn ra thì lại thấy lạnh, cuối cùng đành chịu nóng cố rúc vào chăn mà ngủ tiếp. Đến quá nửa đêm, khi sức chịu nhiệt của Diluc đến cực điểm, anh lại lần nữa mở mắt và ngạc nhiên thay, lần mở mắt này khiến anh choáng váng vì nồng độ mùi hương đã tăng đến mức vị giác cũng nếm được một ít vị của mùi hương đó, hơn cả thế là cảm giác được thôi thúc trong cơ thể Diluc càng lúc càng khó nhịn, dư vị mùi hương trong không khí cũng thay đổi kéo theo cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lên đỉnh điểm.

Nếu ở bên cạnh một Omega đang phát tình trong vô thức tồn tại một tên Alpha đang phân hóa và mất quyền kiểm soát hành vi vào tay kì động dục đầu tiên thì mọi chuyện sẽ như thế nào? May mắn thì chẳng có gì xảy ra cả, nhưng đó là trên lý thuyết cực kì lý tưởng, bởi vì số đỏ của Alpha là khi đánh chén được Omega mà mình luôn mong muốn có được, ngược lại người chưa được hỏi ý kiến là cá thể Omega sẽ xem đó là một chuyện cực kì xui xẻo xảy đến với mình.

Vận may của Diluc, một tên Alpha vừa phân hóa nửa tiếng trước đã đến, anh đang cảm thấy hưng phấn cực kì khi em trai Omega cực kỳ đáng yêu và dụ hoặc đang rất ngoan ngoãn đóng vai khối mỡ béo bở dâng lên tận miệng mèo là Diluc. Bản năng của một giới tính thứ cấp bất kì được định hình ngay trong ngày phân hóa, đó là việc trọng đại đời người và Diluc đang cảm thấy rất biết ơn Kaeya đã phân hóa thành một Omega, một mảnh ghép hoàn hảo trong mắt anh.

Cứ thế, mật ngọt lan tỏa trong miệng và nước mắt mặn đắng dừng nơi đầu lưỡi cũng bị vị tanh mặn lấp liếm đi. Dịch thể lẫn vào với mồ hôi thấm ướt ga trải giường và khoang sinh sản non nớt chưa kịp nở nang lần đầu bị xâm nhập đã bị đổ đầy dịch đục tanh nồng. Một buổi đêm nhuốm màu dâm dục đầy tội lỗi, và khởi đầu của một sinh mệnh cũng đã bắt đầu.

Sau bữa sáng hầu gái đảm nhiệm việc giặt giũ của tửu trang vội vàng chạy đi tìm Adelinde báo cáo một việc lạ, đó là thiếu gia trực hệ nhà họ chẳng bao giờ động đến việc giặt giũ, ấy thế mà hôm nay đột nhiên giành cho bằng được việc giặt giũ của hầu gái khiến cô hầu khiếp sợ. Adelinde nghe xong thì chạy đi xem, nhưng cô hầu gái trưởng không đi đến phòng giặt mà là chạy lên lầu và đến thẳng phòng của vị thiếu gia còn lại. Đáp lại ánh mắt quan tâm và có phần lo sợ của Adelinde là thái độ hết sức bình tĩnh của người đang ngồi trên giường với tập tài liệu ôn thi trong tay mặc cho có nhiều dấu tích chẳng khác gì vừa bị bạo hành vào tối qua đang đập vào mắt Adelinde một cách rõ rệt vô cùng. Cô hầu gái trưởng bất giác muốn đi lên an ủi đứa trẻ đáng thương kia nhưng rồi cô nhận ra mình không có tư cách đó, thế nên cô muốn nói chuyện này cho lão gia Crepus và Kaeya đã kịp gọi cô lại trước khi Adelinde biến mất khỏi cửa phòng. Cậu dẹp đống tài liệu ôn thi qua một bên và dùng thái độ như nước hồ mùa thu để hỏi Adelinde rằng cô rất thương yêu cậu lẫn anh trai cậu đúng không, hầu gái đáp đúng thế. Kaeya lại hỏi tiếp rằng chắc hẳn cô không muốn Diluc bị trách mắng thậm tệ và có thể phải nhận hình phạt nặng nề từ Crepus đúng không, hầu gái đáp cô ấy hy vọng không ai trong hai người bị tổn thương cả. Nghe xong câu trả lời, Kaeya bật cười nhẹ nhàng, cậu nói chắc chắn là thế rồi và dưới ánh nhìn đầy khổ sở của Adelinde, cậu nói với cô rằng đừng nói chuyện này cho lão gia Crepus biết. Sau đó hai người trao đổi vài câu rồi Adelinde rời đi, tự mình điều chỉnh cảm xúc và ôm lời hứa ấy đến tận hai tháng sau, khi mọi chuyện đổ bể và Adelinde buộc phải nói ra tất cả những gì cô biết trước mặt Crepus.

Sự việc xảy ra vào một ngày đẹp trời, nhưng không phải ban ngày mà là một buổi đêm. Kaeya mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé mà không để cho ai biết ngoại trừ Adelinde, cậu vốn định sẽ im lặng sinh ra đứa trẻ và từ biệt tửu trang đi trên con đường riêng của mình. Nhưng chỉ mới tháng thứ hai, giấc mộng đẹp của cậu đã bị đập tan một cách vô tình.

Hai tháng kể từ khi Diluc phân hóa thành Alpha, mỗi ngày của anh trôi qua không hề tốt như đã tưởng. Hằng đêm, anh lại mơ về chuyện của mấy năm trước và vẻ thất vọng của em trai dành cho anh, sau đó là cái nhìn rét thấu xương như băng giá dành cho anh khi chuyện hai tháng trước xảy ra. Suốt sáu mươi đêm liên tục được giấc mơ nhắc nhở đó và lịch kiểm tra dày đặc quấn lấy anh, sau cùng Diluc cũng bước vào kì động dục lần thứ hai vì không thể kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình, nói chính xác hơn là tình trạng căng thẳng quá mức của Alpha mới phân hóa cưỡng chế ép buộc Alpha tiến vào kì động dục. Hậu quả của việc này đó là trời vừa sáng, bệnh viện Tây Phong phải tiếp nhận một ca cấp cứu cho Omega chưa trưởng thành bị bạo hành tình dục dẫn đến thai hai tháng cũng bị xảy mất, Omega sau lần cấp cứu đầu tiên lại bị băng huyết, tim cũng ngừng đập một cách khó hiểu, dấu hiệu tử vong cực kì rõ rệt, nhưng sau khi đẩy vào phòng cấp cứu lần hai thì may mắn đã cứu vớt được Omega đã bước một chân qua bên kia thế giới. Tình trạng của Omega thì cải thiện, còn tình trạng nội bộ gia đình một lời khó nói hết được.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa để Adelinde ở tại viện chăm sóc cho Kaeya, Diluc bị Crepus gọi đến thư phòng nói chuyện. Ông yêu cầu anh nêu suy nghĩ về chuyện lần này, nhưng đứng trầm ngâm cả nửa tiếng Diluc chẳng nói được nửa chữ. Crepus ôm trán, dáng vẻ lo lắng như thế nào đều lọt vào mắt của Diluc, bấy giờ anh mới lên tiếng, nói rằng ông không cần lo lắng, chuyện giữa hai anh em anh có thể tự giải quyết tốt, nhưng ngay lập tức Crepus liền vung tay ném bình mực trong tầm với lên bức tường sau lưng Diluc, giận dữ quát anh không có tư cách để nói câu đó. Sau đó bầu không khí lại trở nên ngột ngạt như cũ, mãi khi quản gia thay Adelinde đến thông báo bữa tối, Crepus mới lạnh nhạt nói Diluc tự kiểm điểm lại chính mình trước, sau đó ông sẽ nói chuyện với anh sau. Và cái ngày mà Diluc kiểm điểm xong và sẵn sàng để thú nhận với bố Crepus thì đó cũng là ngày cuối cùng ông ở dương thế, trùng ngày Kaeya im lặng xuất ngoại dưới sự sắp xếp của Crepus mà không nói cho Diluc biết. Đứng ở bên giường bệnh của Crepus, khi ông đã không còn hô hấp, Diluc mới chậm rãi nói sạch mọi suy nghĩ của mình đối với gia đình anh, đối với đứa em trai đột ngột xuất hiện vào mười một năm trước và cũng kể sạch tất cả, ngay cả Adelinde đứng ngoài cửa cũng phải che miệng trợn trắng mắt vì những gì mình chưa biết với những gì mà cô đã suy đoán.

Tang lễ của lão gia Crepus Ragnvindr, mọi người trong tửu trang Dawn đều có mặt, chỉ duy nhất nhị thiếu gia nhà Ragnvindr đã biệt tăm không đến.

Sau tang lễ, Diluc trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, chẳng ai còn nhận ra được đấy là gã thiếu niên năm trước vì sự kiện phân hóa của chính mình mà bồng bột vô tình tự mình gây ra nhiều chuyện khiến người khác phải ngao ngán. Trong cùng khoảng thời gian tang lễ đang diễn ra, Diluc đã hỏi cô hầu trưởng Kaeya đâu và nhận được câu trả lời rằng em trai anh đã xuất ngoại vào sáng ngày lão gia Crepus ra đi, cô hầu trưởng cũng nói thêm rằng đó là yêu cầu của Kaeya và cậu hoàn toàn không biết tối đó Crepus Ragnvindr đi chầu Archon nên đã tự lựa chọn cho mình một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ mà không nói cho một ai biết điểm đến, chính Adelinde cũng không được nói cho biết thở dài khuyên anh nên sống tốt như kì vọng khi còn sống của lão gia Crepus. Tất cả điều đó đã dệt nên một Diluc không ai muốn nói chuyện cùng như hiện tại.

"Gửi linh hồn thuần khiết đã vỡ vụn,

Một kẻ đã lạc lối như tôi còn có cơ hội để hàn gắn lại những mảnh vỡ do chính tay tôi gây ra hay không?"

Trong mấy năm sau đó, Diluc đã thuận lợi tốt nghiệp và bước chân vào giảng đường đại học song song với việc tiếp quản gia nghiệp nhà Ragnvindr. Dù trong họ hàng còn bàn ra tán vào năng lực của một tên Alpha có tiểu sử khá bê bối trong gia đình và đối tác thì dè chừng mỗi khi trông thấy người trực tiếp nói chuyện là ai thì Diluc vẫn xem như chẳng có gì lớn, anh còn bày tỏ quan điểm của mình rất thẳng thắn, sẵn sàng cạch mặt nếu đối tác thích nhiều lời dư thừa chuyện ngoài lề nội dung hợp tác. Nhưng tất cả những hành vi đó đều là hành vi giận cá chém thớt của Diluc, chứ chẳng có ai dại mà đi chọc vào cái tổ kiến lửa cả ngày mặt mũi không có nổi một tia nắng như anh cả, chỉ là không ai biết nội tình và câu chuyện nào đã thêu dệt nên một tên Alpha vừa trưởng thành trở nên cứng nhắc và không có tình người như thế, tốt nhất họ đừng nên tọc mạch thì hơn, những người biết nội tình đều đồng loạt nghĩ thế.

"Gửi cậu nhóc có đôi mắt đẹp lạ lùng năm xưa,

Tôi nhớ bố của chúng ta. Cũng rất nhớ em, cậu nhóc đã mang đến cho tôi một chân trời mới về loài người ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi cùng với nụ cười và đôi mắt rạng rỡ như cất chứa cả ngân hà."

Một ngày nọ, khi Diluc đến quán rượu lớn nhất trong tất cả chi nhánh của gia nghiệp để tự tay pha chế cho những vị khách may mắn ngẫu nhiên chọn ngày đến như thường lệ, một tên hát rong đã xông vào quán, trông dáng vẻ chỉ như một tên thiếu niên chưa trưởng thành, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn để bước chân vào nơi như thế này. Khi Diluc còn khó hiểu, thì tên hát rong đó rất tự nhiên chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp và chẳng cần biết bartender hôm nay là ai mà đem cả cây đàn của mình ném lên mặt bàn quầy bar rồi gọi đồ uống ưa thích của mình. Diluc nhăn mày trước hành vi đầy mùi cồn đó của tên hát rong, đứng tại chỗ tiếp tục lau ly mà chẳng đoái hoài gì tới cái yêu cầu gọi đồ uống của cậu ta, mãi cho đến khi quản lý đi tới muốn hỏi ý kiến của Diluc về vài việc khác trong điều hành kinh doanh thì gã quản lý mới tá hỏa vội biện bạch cho tên hát rong ban nãy nói được tên cocktails rồi gục tại chỗ đến tận lúc này. Quản lý chỉ sợ Diluc biết đây là con nợ ăn dầm nằm dề kiếm sống chủ yếu nhờ khách đến uống tại quán sẽ đấm chết cậu ta nên mới vội vàng thanh minh như thế. Nhưng thân là con nợ thì tên hát rong khi bị nghe nhắc tên chỉ nhấc mắt lên rồi nói mấy câu khó hiểu như anh đang tìm ai đó nhưng còn sợ hãi trong lòng, và tự vỗ ngực xưng tên mình có thể giúp được với điều kiện đơn giản là miễn phí một năm ăn uống ở đây. Diluc cau mày yêu cầu tên hát rong lấy ra chứng minh thư mới xem xét lại cái điều kiện kia, ai ngờ quản lý lại lôi ra chứng minh thư của cậu ta và đưa cho Diluc xem, còn rất tri kỉ giải thích lí do chứng minh thư ở trong tay quản lý là vì tên hát rong đã cắm nó ở quán để cọc tiền uống rượu. Diluc xem kỹ cái chứng minh thư nhưng kết quả càng khiến anh hoài nghi tên hát rong này giả mạo chứng minh thư. Vì theo trên chứng minh thư thì tên hát rong kia hơn anh tận bảy tuổi nhưng nhìn kiểu gì thì ngoại hình chỉ trông như học sinh trung cấp là cùng. Cuối cùng Diluc cũng thỏa thuận với tên hát rong trước vẻ hoảng hốt của quản lý. Sau đó, trong dư vị của rượu bồ công anh, tên hát rong đã nói cho Diluc biết tình hình của em trai anh như thế nào, nhưng khi anh hỏi ở đâu thì tên hát rong lại ngậm chặt miệng không nói dù có đút lót thêm hai chai rượu nho niên đại mười năm tuổi cũng không chịu nói gì thêm. Diluc sốt sắng muốn biết nhưng càng thể hiện sự gấp gáp của mình thì tên hát rong kia càng được dịp đắc ý khiến anh buộc phải tiết chế lại mong muốn của mình.

"Gửi quả nho ngọt ngào nhất mà tôi từng biết,

Thật may mắn khi ở một nơi mà tôi không biết, em vẫn ổn. Hi vọng có một ngày tôi đủ tư cách đứng trước mặt em bày tỏ tất cả suy nghĩ của tôi đối với em."

Suốt một năm kể từ khi Diluc biết đến sự tồn tại kì lạ của tên hát rong và được cậu ta cho biết một vài mẩu thông tin về mối tơ lòng rối ren của mình, những thời khắc đẹp đẽ và ngọt lịm của Kaeya mà anh đã vô tình lãng quên dần dần quay lại trong một vài khoảnh khắc cuộc sống hằng ngày của Diluc, tạo ảo giác như thể một người có thể quay ngược thời gian và trải nghiệm lại những ký ức ấm áp đầy quyến luyến ấy.

"Gửi dòng thời gian thời thơ ấu mà tôi đã quên,

Em thật sự khiến tôi phải có tham vọng hão huyền ở cái tuổi trưởng thành đấy, vì chẳng người trưởng thành nào mà không biết thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại được. Nhưng thứ tôi luôn mong muốn không phải chỉ có thời gian quay lại với những hồi ức ấm áp giữa chúng ta mà còn cả trái tim yếu mềm mà tôi đã làm tổn thương nó."

Có một ngày, tên hát rong kia đã chọc đến vảy ngược của Diluc khi kể chi tiết tường tận mọi chuyện ở mọi góc nhìn về cái hôm mà anh khiến Kaeya phải nhập viện gấp ngay tản sáng. Những chi tiết chỉ có Crepus khi đó với quyền giám hộ mới được biết bây giờ đã được tường thuật toàn bộ lại cho Diluc, khiến anh cả đêm mất ngủ phải lấy hết số nước ép nho trong tủ mát ra uống sạch để bình tĩnh lại. Cảm giác tội lỗi ngấm ngầm gặm nhấm nội tâm anh bây giờ càng đâm chồi một cách báo động hơn, khiến Diluc không khỏi muốn cầu cứu ai đó cứu vớt anh ra khỏi vực thẳm kia.

"Gửi trái tim đã vì sai lầm của tôi mà ngừng đập một lần,

Vực thẳm tội lỗi sâu không đáy gặm nhấm linh hồn tôi mỗi ngày đã nhắc nhở tôi và khiến tôi không ngừng nghĩ đến cảm nhận của em là gì trong những ngày tháng dày vò ấy. Nhưng có làm sao và nghĩ gì thì đi nữa tôi cũng chẳng thể thay em chịu đựng tất cả những gì tôi đã gây ra, chỉ có Archon mới biết tôi đã làm điều tồi tệ và ngu ngốc gì để đẩy em đến bờ vực tử vong như thế. Nếu em nghe thấy lời xin được tha thứ của tôi liệu em có vì chán ghét tôi mà nguyền rủa tôi không?"

Mùa hè năm Diluc 22 tuổi, khách quen chuyên lấy cớ khất rượu nói bóng nói gió về việc em trai anh đang ở đâu suốt mấy năm qua. Diluc nghe xong thì lập tức nghĩ đến chuyện muốn đi Snezhnaya, nhưng tên hát rong đó dù bị men say điều khiển hành vi vẫn đủ tỉnh để giải thích một ngàn lẻ một lí do anh không nên đi. Mặc dù trong lời nói của tên hát rong thêu dệt không ít ngụ ý bản tính nóng nảy vô dụng của Alpha nhưng Diluc chẳng thể phản bác lại câu nào, chỉ khi cơn giận lên đỉnh điểm thì chốt một câu nếu tên hát rong còn nhiều lời nữa thì anh sẽ bắt cậu ta trả tiền rượu đã uống trong một năm qua vì kiếm một vạn cái cớ khất lại chưa trả. Đến khi về nhà và kể lại với Adelinde, Diluc còn tưởng chị hầu gái trưởng sẽ đồng ý với ý kiến đi Snezhnaya của anh, nhưng cuối cùng Adelinde chỉ nói vài câu nội dung đều là không nên đi rồi trầm mặc quay lại với công việc của mình.

"Gửi người đã mang trái tim tôi chạy trốn đến Snezhnaya lạnh lẽo quanh năm,

Tôi thật sự không đủ tư cách để cùng đứng trên một mảnh đất với em ư? Dù chỉ nhìn em từ xa thôi cũng không được sao? Em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi nếu tôi cố làm phiền em nhỉ? Được rồi, vậy tôi sẽ ngoan ngoãn chờ, tôi sẽ cố gắng chờ đợi sự tha thứ từ em, hi vọng khi ấy tôi đã đủ tư cách để đứng trước mặt em và đủ can đảm để nói lời xin lỗi."

Trong những năm Diluc tạm chôn vùi chấp niệm của mình trong dòng thời gian quá khứ, vài chuyện lớn cấp quốc gia đã xảy ra, trong đó có một vụ việc liên quan đến loại thuốc ức chế bị cấm lưu hành thị trường vài năm trước, chính phủ đưa ra chính sách xây dựng kế hoạch điều trị di chứng cho những người là nạn nhân của loại thuốc đó, không kể là người đang ở trong nước hay đang ở hải ngoại. Trong khi Diluc chuyên tâm vào sự nghiệp thì ở đất Snezhnaya Kaeya đã nhận được thư mời tiếp nhận điều trị đặc biệt, và sau mười năm ròng ở đất khách quê người cậu đã trở về Mondstadt với công việc vẫn được tiếp tục ở trụ sở công ty Tây Phong trên cương vị trưởng phòng của một phòng ban nòng cốt.

Đến tận khi Diluc bước vào ngưỡng ba mươi, trong một lần anh đến công ty Tây Phong bàn chuyện làm ăn lần đầu tiên với họ, vô tình nghe được nội dung tán nhảm của nhân viên công ty về trưởng phòng mới về nước hai năm trước của bọn họ. Khác với anh của năm 22 tuổi, Diluc đã không còn cứng nhắc muốn lập tức gặp cậu, chỉ là anh giấu không nổi vẻ mừng rỡ của mình khi trở về tửu trang, kết quả tối đó Adelinde phải mất cả đêm để khuyên lão gia nhà Ragnvindr đi nghỉ ngơi thay vì ngồi ở thư phòng lẩm bẩm liên tục nhiều từ ngữ có nội dung khó hiểu bên cuốn nhật ký cũ mèm. Không lâu sau đó, khi lần nữa tái kí kết một dự án khác với Tây Phong vô tình Diluc đã chọn trúng một quán bar mà Kaeya đột ngột trái gió trở trời muốn đi uống ở đây sau giờ làm, thế là cuộc gặp gỡ sau nhiều năm cũng đã diễn ra, nhưng cả hai chẳng ai không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng khiến cuộc gặp mặt đáng lẽ nên vô cùng xúc động lại biến thành cực kì cảm lạnh. Điều đó khiến anh vô thức nhớ về khoảnh khắc khi anh tìm được Kaeya ở trong nhà vệ sinh của nhà đa năng cũ.

"Gửi đôi đồng tử không hoàn hảo,

Giá như lúc ấy tôi không sợ hãi bỏ chạy thì có lẽ em sẽ không phải chịu đau đớn nhiều năm khi dùng cách cực đoan hòng che dấu pheromone của mình."

Sau khi chia tay trong không vui ở quán bar, Diluc bần thần một lúc tự chất vấn chính mình khi tỏ thái độ không đúng với Kaeya, rồi gọi cho Phó Tổng Jean và dùng quan hệ sắp trở thành đối tác với Tây Phong kiêm đang là nhà tài trợ cho dự án trước để moi thông tin cá nhân của Kaeya ở chỗ của cô ấy, sau đó lái xe đến tòa chung cư cậu trú ngụ, ở trong thang máy còn vô tình tóm được một Omega đang trong kì phát tình loạng choạng nhào thẳng vào lòng anh. Khi đó Diluc không hề có ý định đi lên tận nơi làm gì, mà chỉ định ngó qua cậu còn ở trong xe hay không, nhưng cái anh thấy chỉ có một cái áo khoác bị vứt lại và trong xe thì nồng nặc mùi máu, như thể ai đó bị cắt tiết và bị ném vào hàng ghế sau vậy. Diluc lần theo dấu máu bị kéo lê nhàn nhạt đến khu vực thang bộ mới bỏ qua mà sử dụng thang máy, dù sao thì là một kẻ có thể thuận lợi trốn trong xe rồi chuồn êm ra ngoài mà chưa bị phát hiện và tố cáo với cảnh sát tám chín phần mười không phải là người thân thuộc với Kaeya cũng là tên theo dõi cậu đã lâu, đối với anh là vế nào cũng như nhau vì Diluc cảm thấy thoang thoảng mùi của Alpha mang tính khiêu khích vô cùng cao. Trong thâm tâm Diluc có một khái niệm mâu thuẫn, đó là Alpha duy nhất có thể ở cạnh Kaeya chỉ có mình anh nhưng cũng chính anh là kẻ không đáng được Omega xinh đẹp và đầy kiêu hãnh kia để mắt đến nhất, một Alpha tự cắn xé chính mình vì sự hèn mọn và bản năng rẻ mạt.

"Gửi K,

Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, em không hề thích việc tôi xuất hiện trước mắt em. Điều đó như thể là một trò đùa đối với em vậy."

Diluc thất thần nhìn chính mình trong gương, nhớ lại ban nãy anh vừa đối mắt với một đôi mắt không hoàn hảo nhưng vẫn chứa đủ sự căm ghét khiến anh phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Anh tự trách chính mình quá ngu xuẩn, nhưng không tài nào bỏ đi được cái tôi cao ngạo đột ngột dâng cao của mình xuống để ngỏ lời mời Kaeya trở về nơi cả hai đã từng lớn lên cùng nhau. Anh bỏ về ngay vào rạng sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa trèo lên khỏi đường chân trời, và trở về tửu trang với sự chất vấn liên tục của Adelinde về Omega đã ở cùng anh cả đêm. Diluc chỉ đành khai báo toàn bộ rồi nhận mệnh đưa Omega đó về trình diện với Adelinde. Tối đó, Diluc ngủ không ngon như anh tưởng, ký ức lại ùa về với góc nhìn xoáy sâu vào nội tâm mềm yếu của Diluc, khiến anh phải lần mò đến số thuốc cất tủ hai năm nay chưa đụng đến.

"Gửi đóa Calla Lily héo rũ của quá khứ vì tôi,

"Làm ơn, xin em, đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy muộn phiền và mệt mỏi đó. Tôi biết em ghét tôi vì hành vi của chính tôi, nhưng em có thể dùng sự chán ghét hay hận thù để nhìn tôi mà? Hà tất phải khiến tôi mất khả năng tự nhìn nhận tội lỗi của mình kia chứ?"

Trong ảo ảnh dựng nên từ tác dụng phụ của thuốc, cái nhìn đầy phiền muộn và thất vọng chòng chọc chĩa vào phía Diluc khiến anh cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, khó thở đến mức tưởng như sắp đi gặp bố Crepus luôn vậy. May sao chỉ một lát, mọi thứ đã ổn hơn, đôi mắt đẹp kia đã biến mất và để lại một mảng tường trống không lạnh lẽo.

Vài năm trước, Diluc bị mất ngủ trầm trọng một cách vô cớ, anh đến bệnh viện khám nhưng chẳng có kết quả cụ thể nào. Sau đó Diluc đến tìm bác sĩ tâm lý nhưng khi đến cửa lại bỏ về, ngay hôm đấy anh gặp lại tên hát rong quen thuộc kia, Diluc được tên đấy cho vài gợi ý nhỏ đều liên quan đến con chim công nhỏ bé người ngoại quốc kia rồi chỉ anh đi tìm tên bác sĩ tâm lý mà anh đã tránh không gặp để khám vào buổi sáng. Quanh đi quẩn lại vẫn phải gặp bác sĩ tâm lý, Diluc chán nản chẳng muốn đi, nhưng không hiểu sao anh vẫn bị Adelinde lôi đi, và kết quả trả về là do áp lực công việc hình thành chứng trầm cảm nhẹ. Tên bác sĩ tâm lý gốc gác người Liyue đó đã cho Diluc một loại hợp chất an thần, dặn nhỏ rằng khi nào ngủ không được thì hãy dùng vì thuốc có tác dụng phụ gây ảo giác nhẹ, còn bình thường nên cố gắng điều dưỡng lại lối sống của mình, đặc biệt là một số suy nghĩ tiêu cực. Từ đó trở đi, dăm bữa nửa tháng anh lại phải dùng tới thuốc để tự dỗ ngủ, nhưng mỗi khi đụng đến thì tác dụng phụ của thuốc nhảy ra khiến anh có phần đau đầu, nên lâu lâu lại phải tìm tên hát rong hoặc bác sĩ tâm lý để tâm sự về cuộn chỉ rối của mình. Đến gần hai năm trước, sức khỏe tinh thần của Diluc đột ngột chuyển biến tốt cũng như chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện rõ rệt, không còn phụ thuộc vào thuốc an thần nữa. Chỉ là khi gặp lại Kaeya, con người Diluc trong tâm có quỷ chột dạ nên đành phải tìm lại cách trấn an cũ.

Khi Kaeya sốt cao vào viện, lúc đó Diluc mới biết, thì ra cái mùi Alpha mà cậu mượn để che đi mùi thật của mình là của cái gã Alpha đầu cam tự nhận là bạn thân cậu, chưa kể đến trong căn hộ của Kaeya cũng thoang thoảng cái mùi đó, điều này khiến Diluc không cần quá mấy giây cân đo đong đếm lợi hại đã lập tức liệt cậu ta vào danh sách đen.

Từ lần gặp mặt suýt tung quả đấm vào mặt gã tóc cam, Diluc thỉnh thoảng vô tình có vài buổi tâm sự giữa hai tên Alpha một cách sòng phẳng một cách khó hiểu. Anh được Tartaglia kể vài câu chuyện của Kaeya khi còn ở Snezhnaya, tâm sự như một người anh trai đang than phiền về đứa em hay léo nhéo bên tai đủ chuyện, lúc nghe những lời kể đầy tâm sự người anh như vậy Diluc mới nhận ra vai trò người anh trai của anh đối với Kaeya chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng sau đó Tartaglia lại kể về vài lần thỉnh thoảng Kaeya nhắc đến Diluc, trong từng lời nói của cậu ấy lúc đó không có mấy lời đề cập đến việc cậu có anh trai mà chỉ nói rằng đó là một người cậu rất yêu, rất thích nhưng cũng rất sợ hãi, Tartaglia đã bày tỏ sự khó hiểu của mình ngay trước mặt Diluc nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời hờ hững phủ nhận cái nhìn nghi ngờ của Tartaglia đối với sự thật còn lẩn khuất. Mặc dù trông Tartaglia thất vọng tràn trề, nhưng gã đầu cam này cũng đủ lạc quan, chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà chỉ nhắc Diluc đi đón Kaeya đang ở một mình ngoài công viên cũ rồi rời khỏi tửu trang, hành động như cách đã yên tâm giao viên đá quý cho Diluc mà không chút hối tiếc nào. Buổi tối hôm đó Diluc lại mất ngủ.

"Gửi K,

Liệu có phải là tôi cố chấp? Có phải tôi là một gã ngốc chăng? Hay đơn giản chỉ là một tên Alpha nhạt nhẽo luôn cố tìm cách gây sự với em? Rốt cuộc, trong mắt em, tôi là cái dạng con người gì? Em có thể cho tôi biết không? Xin lỗi vì đã bám lấy em một cách lén lút như vậy suốt ngần ấy năm, tôi... chỉ là... không muốn ai khác đến gần em... Mặc dù tôi biết tôi không đáng ở cạnh em, tôi không có tư cách đó, nhưng... làm ơn, tôi không thể sống như một người với suy nghĩ của một người bình thường nếu không có em được, tôi sẽ chết mất... Hi vọng em đã tha thứ cho hành vi khốn nạn của tôi năm ấy..."

Kì thực, trong khoảng thời gian Kaeya ở Snezhnaya, Diluc không hoàn toàn yên phận mà ở Mondstadt ngoan ngoãn chờ đợi sự tha thứ từ thời gian mà luôn lén đến đó rồi âm thầm quan sát cậu từ xa, hành xử không khác gì những kẻ biến thái quấy rối tình dục. Tuy làm vậy thì thỏa mãn được mong muốn của mình, nhưng nó cũng mang tác dụng phụ đến cho Diluc, đó là chứng mất ngủ xuất hiện trầm trọng. Sau khi kiên trì nhiều năm Diluc vì muốn mình không phải đi gặp tổ tiên nhà Ragnvindr quá sớm nên đã dừng hành vi đó lại và ngoan ngoãn điều chỉnh lại hành vi cùng thái độ sống của mình.

Hơn hai năm nay, tên hát rong kia rất siêng đến nhắc lại cho Diluc vài mẩu chuyện ẩn dụ về thời thơ ấu, khiến anh suýt có ảo tưởng như khi trước. Cũng may mắn khi Diluc còn tỉnh táo và nhận ra nhiều góc khuất mà anh bỏ qua trong lưu trữ ký ức của mình, nhưng tất cả đều đã được sửa chữa qua những giấc mơ sâu thẳm của anh.

"Gửi K,

Có lẽ là do anh đã lãng quên những câu chuyện khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ là do anh trong vô thức đã trách móc em vô cớ. Có lẽ là do anh không còn nhìn thấy được sự quan tâm từ em nữa, hoặc do anh quá ngu ngốc để không nhận ra. Nhìn cách em trò chuyện vui vẻ với những kẻ khác so với những cuộc trò chuyện chỉ toàn những lời đâm chọc sát muối giữa chúng ta, anh mới chợt nhớ đến sự hòa thuận và những kỉ niệm vui vẻ ngày còn bé thật sự lạ lẫm và xa vời. Thì ra, kẻ kéo dãn khoảng cách giữa chúng ta lại là chính anh. Lỗi lầm này mong được tha thứ!"

Sau nhiều lần chèo kéo bằng mấy lí do nhạt nhẽo, Diluc cũng thành công giữ Kaeya ở lại nhà Ragnvindr thêm một tháng và khi sắp đến hạn "thả người", Diluc mới nhận ra thành quả nhào nặn của mình đã tạo ra một nô lệ đồng Mora cực dễ bị thao túng khi chỉ cần đưa ra cái giá tương xứng. Vì thế Diluc ôm một bụng lời thú tội mà bàn bạc với chủ thuê lao động trí thức của Kaeya và đạt thành thỏa thuận vắng mặt đương sự. Chiều hôm ấy anh đi tìm tên hát rong ở Giáo đường Tây Phong.

"Gửi đến sứ giả của Archon lời thú tội của tội nhân,

Tôi đã bẻ gãy cánh của thiên thần để tạo nên một sinh mạng mới, nhưng cũng chính tôi đã tước đoạt đi cơ hội xuất hiện trên cõi đời này của sinh mạng đó. Người Liyue có câu mất cả chì lẫn chài, thật là một sự châm chọc cho một Alpha vừa mới phân hóa không lâu như tôi mà. Dù em ở chốn nào, vì Archon, vì tôi, vì sự ích kỷ của bản năng và vì lửa luyện ngục bỏng cháy linh hồn tôi hằng đêm, tôi khẩn thiết sự tha thứ từ em. Làm ơn, dù cho đôi đồng tử đó có không hoàn hảo thế nào nữa vẫn xin em hãy nhìn tôi với sự tha thứ nhỏ nhất mà em bố thí cho tôi."

______________________________

Chương này dài vl -)))) hi vọng không ai bị ngấy vì nhiều chi tiết lặp đi lặp lại (theo cảm quan của t)
Dự là sẽ không kéo dài quá đâu lmao, dài quá t còn ngán huống chi ở góc nhìn người đọc :')) chưa kể thời gian đăng cũng bất ổn, gộp lại cũng chỉ bằng một cái fic đơn -))
Túm cái quần lại là t sẽ khắc phục lại cái tật của mình, sau đấy mới tính tiếp, cảm ơn sự kiên trì theo dõi của reader :'))

TBC
T7, 7/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com