Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaeya.

Không phải do ban đêm lạnh, hay do thời tiết bên ngoài ảnh hưởng.

Mà là có một đôi mắt đang ghim chặt vào cậu.

"Em khát sao, Kaeya?"

Đúng, đúng là ban nãy cậu khát thật, nhưng đó là trước khi cậu thấy cái góc này và tìm được quyển sổ ghi chép lại những suy nghĩ thực sự của chủ nhân hiện tại của tửu trang Dawn. Bây giờ, cậu chỉ cảm thấy cảm xúc của mình là một mớ hỗn độn thôi, vì cơn khát kia đã biến mất theo từng con chữ được viết bằng thứ mực nước cổ điển bằng cây bút máy sản xuất vào mấy chục năm trước.

"Nếu em không khát thì mau về phòng thôi, đi chân trần dễ bị nhiễm lạnh lắm đấy!"

Kaeya chậm chạp đem trả quyển sổ về chỗ cũ, nhưng cậu còn chưa nhấc được bình chiết rượu đựng đầy nước nho kia lên thì cổ tay đã bị bắt lấy, và thay vì thứ âm thanh gầm gừ vì bị xâm phạm quyền riêng tư thì Diluc chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mà ôm, thở dài mà nói.

"Anh biết em sẽ tò mò, sẽ thắc mắc và có nhiều điều muốn hỏi, nhưng để ngày mai được không, Kaeya? Anh hứa anh sẽ nói rõ toàn bộ cho em biết."

"Điều đó còn cần thiết sao?"

Âm thanh của cậu từ trong hõm vai Diluc vọng lên, khiến anh có chút khó hiểu.

"Hửm?"

Kaeya lại hỏi tiếp.

"Sau tất cả?"

Lúc này Diluc mới lật đật suy nghĩ tìm từ hợp lí để bắt đầu giải thích, đầu anh hơi nghiêng, cọ nhẹ vào gáy cậu tìm chút hương thơm ngọt ngào của Omega. Sau khi chìm vào sự thỏa mãn từ khứu giác, anh mới ôn tồn giảng giải.

"Có còn cần thiết hay không anh không quyết định được. Bởi vì tất cả những gì em đọc được anh không thể phủ nhận nó, nhưng cũng không thể để em cứ thế mà trở nên sợ hãi anh. Anh không muốn từ bỏ em, anh không muốn phải trở về những ngày tháng phải phát điên lên vì em. Chỉ cần em không bỏ chạy khỏi anh, anh sẽ cố gắng không để em phải chịu tổn thương nữa."

Nếu là người bình thường, khi nghe những lời đó hẳn là họ sẽ phát rồ lên vì khí chất của một Alpha chững chạc sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, vì về cơ bản những lời ấy chẳng khác gì đang thôi miên người nghe cả. Khổ nỗi Kaeya cũng ước mình chỉ là một Omega bình thường, một Omega đúng tuổi phân hóa, đúng thời điểm tìm được người yêu mình dù người đó có là Alpha hay Beta, một sự nghiệp nho nhỏ chen chúc trong môi trường xã hội phân hóa có phần khắc nghiệt, và vân vân mây mây những khái niệm để chỉ một Omega bình thường. Cậu chẳng thể để những lời ấy vào tai mình mà cắn vào cổ Diluc như một lời cảnh cáo, giương đôi mắt không đồng đều thị lực lẫn màu đồng tử lấp lánh dưới ánh trăng lạnh mà nhìn anh, thật cẩn thận hỏi.

"Diluc, thật lòng mà nói, anh nghĩ em có còn lựa chọn nào khác sao? Anh sẽ bình tĩnh cho em lựa chọn và tôn trọng nó sao? Hay sẽ chỉ còn bản chất của Alpha chi phối anh thôi? Giống như bây giờ vậy?"

"..."

Diluc không nói gì, nhưng mùi pheromone Alpha trong không khí vốn lởn vởn quanh Kaeya đột nhiên trở nên nhạt nhòa rõ thấy. Nơi đáy mắt Diluc không giấu nổi sự tránh né vì chột dạ của mình, Kaeya chỉ biết cười trừ, cậu đành phải xoa dịu con mèo lớn xác này bằng một cách nói như lấy nguyên mẫu ra từ tiểu thuyết lãng mạn mà trước kia cậu còn chê lên chê xuống mức độ sến sẩm của nó.

"Anh không chỉ là anh trai em, anh còn là ánh nắng của Calla Lily bên hồ. Nhưng anh cũng là một Alpha, một Alpha đủ giảo hoạt, còn giảo hoạt hơn cả bản tính mà em tự mình rèn dũa ra để tồn tại. Sau cùng, em xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của anh, vô tình soi mói nội tâm của anh, nên anh không cần phải giải thích đâu, em không cần cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nói thừa thãi nào nữa. Em chỉ cần anh để yên em suy nghĩ thật kĩ về chúng ta, chuyện sau đó nó cũng sẽ tự đi đúng hướng thôi."

Nghe thật quyền lực làm sao, cũng thật nhỏ bé làm sao, như vậy là Kaeya đã thành công khiến con mèo lớn phải cảm thấy tội lỗi rồi. Bản thân cậu có một vết sẹo mỗi khi trở trời lại dở chứng đau nhức, vậy thì nguyên nhân hình thành nên nó cũng đừng hòng yên ổn xưng tội xong thì an tâm sống hết phần đời còn lại cùng mối tình đầu của anh ấy.

Diluc, kẻ không hề biết sự căm phẫn ngấm ngầm nhiều năm tưởng chừng đã chôn vùi kia của em trai mình đang ở trong trạng thái thú cưng do bản chất Alpha chi phối chỉ biết xìu mắt thất vọng.

"Nhưng mà..."

Không để anh mở miệng nói thêm điều gì vô ích, Kaeya lập tức cắt lời.

"Ngày mai anh có thể đưa em về căn hộ không? Em muốn anh lẫn nó có một bữa tối làm quen đàng hoàng so với vài lần gặp gỡ chí chóe dạo trước."

Kaeya hi vọng hình ảnh con người vật chất của mình có thể lấp liếm đi khuyết điểm linh hồn bị tổn thương của cậu.

"Ừm, anh hiểu rồi."

Cậu hi vọng mình có thể sống tiếp khi đối diện với nỗi sợ của mình, sự chán ghét của mình và cả mật nho thơm ngọt mà Kaeya may mắn nếm trải được.

"Bây giờ thì đi ngủ thôi."

Cậu hi vọng sợi chỉ đen níu kéo quá khứ có thể bị cắt đứt đi, không chỉ vì Kaeya sợ sệt con người bị chôn vùi của mình hay sợ hãi con người trong quyển nhật ký của Diluc, cậu cũng chẳng tha thứ cho những gì Diluc đã làm với mình hay những lời cậu đã nói với lão gia Crepus vào cái hôm trước khi cậu xuất ngoại.

"Thưa ngài Crepus, liệu ngài có biết một điều, đó là tôi, Kaeya Alberich, vốn là một phần trong kế hoạch bắt cóc tống tiền con trai ngài không?"

"Ôi, tôi thật bất cẩn! Ngài vốn hoàn toàn tin tưởng tôi mà! Một đứa trẻ ngoại quốc trông rõ là vô hại? Thế nên làm gì có chuyện ngài biết được tại sao tôi lại ngất lịm trong vườn nho nhà ngài."

"Nhưng may mắn thay, con trai ngài có vận số đỏ như mái tóc của anh ta vậy. May mắn thay tôi chỉ là một con tốt thí vô dụng được gửi đến nhà Ragnvindr dưới danh nghĩa trẻ mồ côi đi lạc, nếu không chắc hẳn ngài phải nói lời vĩnh biệt với quý tử nhà ngài vào những năm đầu tôi đặt chân vào cửa nhà ngài rồi."

"Và vô tình, con trai ngài cũng góp phần biến tôi hoàn toàn trở thành con tốt thí vô dụng trong tay người bố thảm hại của tôi, đến nỗi ông ấy đã hoàn toàn vứt bỏ tôi ở vùng đất xa lạ này mà chẳng trông thấy quê hương lụi tàn vì chiến tranh kéo dài của mình đâu."

"Chắc hẳn ngài đã tự trách nhiều lắm khi nghe được những lời tường thuật theo góc nhìn của chị Adeline nhỉ? Ngài Crepus nên buông bỏ thứ cảm xúc đó đi thì hơn, vì chỉ có tôi mới đủ mặt dày để trách móc cho hành vi của con trai ngài."

"Chuyện giữa tôi và anh ta thời gian và số phận sẽ cho câu trả lời, nhưng chuyện tôi liên quan đến nhà Ragnvindr tôi đã nói rõ với ngài, hi vọng ngày cuối cùng tôi gặp mặt ngài sẽ không còn bí mật nào bị che giấu nữa. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi, một kẻ phản bội, dành cho ngài, quý ông tốt bụng duy nhất mà tôi gặp được kể từ khi bị vứt lại ở vườn nho."

"Còn nữa, cảm ơn vì đã tin tưởng giao phó món quà cho con trai ngài vào tay tôi, mười năm sau chưa chắc anh ta đã nhận đâu. Tạm biệt ngài Crepus Ragnvindr đáng kính."

.
.
.

Đây là bữa tối căng thẳng và nồng nặc mùi thuốc súng nhất mà Kaeya từng biết. Ngay cả bữa tối thỏa thuận đình chiến giữa công ty cậu trực thuộc với đối thủ cũng chẳng khó nuốt tới như vậy.

"Sao đột nhiên lão gia Ragnvindr cao quý lại hạ mình ngồi chung bàn với chúng tôi vậy?"

Tartaglia không ngần ngại ném một nụ cười đầy giễu cợt thẳng về phía Diluc, người ngồi đối diện hắn. Còn người ngồi giữa hai gã Alpha chỉ vừa múc một thìa súp đưa lên miệng chưa kịp húp đã phải buông thìa xuống cảnh cáo anh chàng tóc cam năng động quá mức kia.

"Mày bớt nhiễu sự. Bản thân thì có dây mơ rễ má với tổ chức của chính phủ Snezhnaya, nguồn tiền thì sử dụng trực tiếp từ ngân hàng Bắc Quốc, trừ bỏ gia cảnh còn mấy đứa em của mày níu chân ra có gì để ba hoa hơn à? Làm ơn đừng sỉ nhục nô lệ đồng tiền như tao có được không?"

Diluc bên này cũng chẳng nhân nhượng gì, dựa vào mớ thông tin anh thông qua quan hệ tìm hiểu được về gã đầu cam tự nhận là "bạn thân" của Kaeya này mà tham gia vào trận đấu võ mồm.

"Tôi nhớ tên đầu cam nhà cậu dạo trước bị một tên hát rong bắt tay với lão doanh nhân nào đấy rất bề thế ở Liyue lừa vào một bản hợp đồng gián tiếp đào nguồn tiền từ ngân hàng Bắc Quốc nhỉ? Còn công khai lấy tên cậu ra làm cam kết ấy chứ?"

Gã đầu cam nghe thế chẳng những không giận mà lập tức xìu xuống như bong bóng rò hơi, chán nản dùng nĩa chọc chọc miếng cà rốt cũng có màu như tóc hắn.

"...chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu thì đồn xa. Đến cả vụ bê bối nhục nhã ấy anh còn biết có lẽ tôi chẳng còn mặt mũi nào để về nhà."

"Tôi chỉ hơi tập trung vào Omega của tôi thôi chứ không phải đóng cửa làm người rừng."

Thấy Diluc rõ đắc ý cười khẩy một tiếng, Kaeya càng cảm thấy tò mò bọn họ đang nói về vụ gì mà cậu không biết, vội hỏi.

"Vụ gì vậy? Sao tôi không biết?"

"Anh không làm người rừng thì có người làm thay anh rồi đấy!"

Tartaglia không trả lời trực tiếp Kaeya mà lại đá ý qua Diluc, lần đầu cậu cảm thấy hai tên Alpha này có vẻ hòa hợp. Nhưng bị chọc tức vẫn là bị chọc tức, không thể vì sự hòa hợp hiếm có kia mà nhân nhượng được, Kaeya lập tức ra bài tẩy.

"Hay lắm Tartaglia, tao sẽ mách Aether vì vụ mày gạ kèo đánh tay đôi với em gái cậu ta."

"Ê ê ê, làm bạn ai chơi bẩn như mày?"

Nhận được phản hồi đầy bất lực đó, Kaeya tự hào là kẻ trên cơ liền mỉm cười vui vẻ, một thìa súp bí đỏ thơm ngọt được nuốt xuống, Kaeya mới lại hỏi, chủ đề như cũ không đổi.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì? Có chịu kể cho tao nghe không?"

Kẻ thích sừng sỏ nhưng hay để lộ điểm yếu cho người thân cận nắm như Tartaglia chỉ biết thở dài chịu trận mà ngồi kể trong khi đợi miếng khoai tây hầm trên dĩa của mình hết bốc khói.

"Thiệt tình, cứ thích đào bới mấy vụ bê bối mà người ta muốn giấu nhẹm đi! Chẳng có gì cả, tao chỉ bị một tên thanh niên hơn tao cả gần chục tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ trông như mới ngấp nghé mười bảy lợi dụng lòng tốt của tao để đổ vấy lên đầu tao một biên bản lô rượu hoa quế xuất khẩu tiểu ngạch từ Liyue đi Mondstadt. Sau đó tao mới biết là anh ta được mách nước cho cách để uống rượu miễn phí mà chẳng tốn quá nhiều sức, mà người mách anh ta cách đó lại là đại diện Thất Tinh Liyue vốn thích hoạt động ngầm một mình ở chợ đen, chính là cái lão trung niên mà tao từng kể với mày làm tao phải thanh toán hộ mấy lô hàng đấu giá của lão ta ấy."

Kaeya nghe xong tóm tắt câu chuyện kia liền bật cười, hai mắt cong cong phán một câu.

"Xem mày cay chưa kìa! Haha, gã thanh niên nhìn như học sinh kia chắc tên là Venti rồi!"

Tartaglia lập tức dừng luôn động tác cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò tái trên dĩa lại, ngạc nhiên rõ thấy mà hỏi.

"Đúng rồi, sao mày biết? Mày quen anh ta à?"

Một miếng bánh mì được cắt nhỏ sẵn bởi Alpha tóc đỏ được đưa đến tận bát súp của Kaeya, cậu nhận lấy miếng bánh mì đó, vừa quyện với súp bí đỏ vừa đáp.

"Quen. Vụ tao về nước tiếp nhận điều trị ảnh hưởng tiêu cực của thuốc ức chế rởm khi trước cũng là do anh ta đích thân gõ cửa thông báo. Anh ta còn rảnh hơn cả mày đấy!"

"Chuyện khi nào vậy, Kaeya?"

Mãi Diluc mới có cơ hội lên tiếng, một ít thịt sườn bò hầm được gỡ ra khỏi xương được anh để gọn trong một cái dĩa nhỏ lập tức đẩy đến cạnh bát súp của Kaeya, trông giống một khoản phí mở miệng hơn đơn thuần là khiến Tartaglia phát sáng hơn cả cái đèn trần. Cậu Omega không đặt nặng việc gã bạn thân của mình có sáng hơn ngọn đèn phía trên bàn ăn hay không mà thản nhiên nhấc cái dĩa thịt ấy đặt về phía tay thuận của mình, đáp một cách đương nhiên.

"Lâu rồi, anh lúc ấy chắc đang bận bù đầu với gia nghiệp mà, không biết đâu."

"Thế mày chắc biết cái lão trung niên ấy luôn đúng không?"

Tartaglia lại hỏi, trông hắn rõ sốt ruột vì lai lịch của "thằng nhóc cấp ba" kia, và dĩ nhiên là mối quan hệ của hai người đó rồi.

"Biết chứ, ông ta là Alpha của Venti mà. Có lần anh ta vì say quắc cần câu không dạy nổi đành phải nhờ lão ấy gọi cho tao nhắc nhở thời gian đi khám định kì của tao. Ông ta rất trịnh trọng giới thiệu cặn kẽ về mình, điển hình như ông ta tên gì, nghề nghiệp thế nào, có quan hệ gì với Venti,... Còn có cả việc nhạy cảm như đã đánh dấu hoàn toàn Venti của ông ta hay chưa. Ôi Archon, tao thề khi ấy chỉ muốn xóa trí nhớ luôn ấy!"

Nghe Kaeya tường thuật thôi mà sống lưng Tartaglia lập tức như có dòng điện chạy qua khiến hắn phải thẳng cái lưng lên, uống vội ngụm nước rồi bày tỏ.

"Mày làm tao sợ đấy, Kaeya."

Kaeya bật cười, tiện tay đẩy dĩa thịt sườn ban nãy còn một nửa về phía Diluc, nói.

"Mày thấy tao vẫn sống tốt mà, sợ gì? Loại nước hoa giả Alpha tao tậu được mà không phải mất quá nhiều tiền cũng là nhờ có quen biết với Venti mà được ưu đãi đấy."

Tartaglia biết mắt mình nó hơi cay quá rồi nhưng vẫn phải cố nuốt miếng beefsteak tái đang ăn dở của mình, như có như không nhận xét.

"Quá ghê gớm! Tao xin lỗi vì đánh giá thấp trình độ đối ngoại của mày."

"Haha, mày đừng đánh giá tao cao quá, trình độ của tao còn kém xa người đã ném lên đầu mày cái nồi vi phạm xuất khẩu tiểu ngạch rượu truyền thống của Liyue đấy."

Hắn gật gù.

"C-cũng đúng..."

Thế là trong bữa tối hòa giải này, Tartaglia vừa phải kể lại nỗi nhục của mình chỉ nghe thôi đã đủ đắng cay lại còn cay đắng hơn khi nghe lí giải về thân phận lẫn mối quan hệ của hai người kia, hắn chỉ có thể ngậm ngùi ăn tiếp bữa tối, trong lòng thì ngàn mối tơ vò tính không ra hướng giải quyết để bản thân không phải mất ăn mất ngủ vì tức. Ấy là chưa tính sổ chuyện biến hắn thành bóng đèn thay cho đèn bàn ăn của Kaeya lẫn đồng chí Alpha không muốn ưa chút nào kia.

Còn chuyện giữa hai người đó, như Kaeya đã nói, thời gian sẽ cho bọn họ câu trả lời. Chỉ là nó đến nhanh hay chậm thôi.

___________________________________________

T5, 3/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com