1
Tàu BBT-999 hướng thẳng về hòn đảo Mondstadt phía Tây Teyvat. Ở trên đó, một nhóm thương nhân đang khiêu vũ với nhau ; trông như một bữa tiệc hạng sang ngoài trời. Đứng ở mũi tàu là một thanh niên phì phèo khói thuốc, tay nâng một ly Death After Noon và tận hưởng khoảng thời gian một mình.
Thật ra đã có vài tiểu thư từng bắt chuyện với anh. Được biết tên anh là Kaeya Alberich, một phóng viên có tiếng tăm đã vực dậy một tòa soạn suýt phá sản. Anh có đôi môi chứa đầy những con chữ nhuộm đường và mật ong, có con mắt trái ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, và làn da màu bánh mật khỏe mạnh ; cơ thể anh trông như được tạc tượng: hẳn người đàn ông này phải cao hơn một mét tám mươi cen-ti-mét, chưa kể sự lực lưỡng với những thớ cơ bắp lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi trắng hở hai nút trên ngực. Nếu Kaeya là một thương nhân hay một thiếu gia ăn chơi, hẳn các vị tiểu thư đã tự nguyện ngả vào bờ ngực rắn rỏi đó, nhưng cái miệng dẻo ngọt ấy chưa đủ hấp dẫn để kéo các nàng ngồi lại lâu hơn mười phút - dẫu cho anh có quyến rũ thế nào đi chăng nữa.
Một cô nàng đến tuổi cập kê đã thốt lên khi cuộc trò chuyện nhắc tới anh, Chà, anh ta thật mê hoặc, nhưng tôi nghe nói thiếu gia Ragnvindr - chủ tương lai của gia tộc giàu có đó - cũng đẹp trai không kém và giàu có hơn nhiều, nên tôi chẳng tiếc nuối gì đâu.
Dù sao quí ngài Kaeya cũng không quan tâm lắm tới chuyện đôi lứa. Thứ duy nhất trong đầu anh chàng lúc này là hòn đảo Mondstadt - nơi đã đột nhiên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong loạt tiểu thuyết Lời Nguyền Thái Bình Dương (Pacific's Curse). Cái hòn đảo tồi tàn hóa thành chốn đáng giá du lịch nhất chỉ sau một năm tiểu thuyết xuất bản, với cái giá vé tham quan trên trời phải đặt chỗ trước ba năm. Điều này giải thích vì sao trên du thuyền BBT-999 chỉ có các đại gia và tiểu thư giàu có, trừ ngài phóng viên đây.
Người đàn ông tóc xanh sậm hút hết điếu thuốc, tắt lửa rồi vứt vào gạt tàn. Anh nghĩ tới lời nói của vài tiểu thư khi nãy về thiếu gia Ragnvindr, một thanh niên đẹp trai, giàu có và tài năng, cũng chính là người đã chấp bút Lời Nguyền Thái Bình Dương. Sau khi đạt tiếng vang lớn với bộ tiểu thuyết, cậu Ragnvindr đã mở khách sạn ngay trên đảo Mondstadt và hợp tác với dân bản địa để thành lập dịch vụ du lịch tại đây. Khỏi phải nói, số tiền trôi vào túi gia chủ Ragnvindr trở nên nhiều hơn cát trên bờ Mondstadt. Thành công vang dội là thế, nổi tiếng khắp phương như thế, hiếm ai nhớ tới những bài báo mới hai ba năm trước thôi còn phê phán nhị thiếu gia Ragnvindr vốn sáng sủa lớn lên lại bất tài chẳng thể vượt qua cái bóng của cha.
Anh ngửa đầu uống hết ly rượu vào bụng cho ấm khi không khí bắt đầu trở lạnh. Du khách bắt đầu vào bên trong đại sảnh nhảy múa thay vì tiếp tục ngồi uống trà ngoài trời. Đương khi anh đang phân vân có nên vào trong hay không, một ly rượu đặt ngay bên cạnh Kaeya. Một cô gái đầm trắng với mái tóc vàng ngắn tới vai.
Cô gái trông khác những tiểu thư khác... Chắc chắn cô không phải một tiểu thư giàu có đỏm dáng, và phong thái toát ra từ cô cũng không bình thường.
Ngay sau khi xuất hiện bất ngờ, cô ngồi xuống cạnh Kaeya, tự nhiên bắt chuyện:
- Hành nghề tự do, Lumine de Lucem.
Một cánh chim hải âu quét trên mặt biển. Gió đột nhiên mạnh lên, nên Kaeya đưa áo khoác cho cô gái chỉ vận mỗi váy không dây ngồi cạnh mình, trước khi cúi đầu chào như một quý ông. Anh đáp, thở một hơi bạc hà.
- Phóng viên tòa soạn Kaenria, Kaeya Alberich.
Bộp, bõm. Con cá bị tóm gọn. Một bữa ăn ngon miệng. Trên bầu trời, sắc cam dần chuyển thành màu đen đúa. Lumine nhận lấy áo khoác từ Kaeya rồi nâng ly về phía anh:
- Tôi biết anh không muốn trò chuyện nhiều, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Anh hẳn đã nhận được lời mời phỏng vấn từ nhị thiếu gia Ragnvindr.
Anh hơi nhướn mày. Hợp đồng ghi rõ cuộc phỏng vấn phải hoàn toàn bí mật, chỉ có người của gia tộc Ragnvindr và Kaeya biết về nó. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bất ngờ:
- Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, tiểu thư de Lucem. Tôi chỉ tình cờ trúng xổ số vé du lịch du thuyền, - Kaeya không hề lộ ra nét lúng túng nào - Và người mà cô đang đề cập tới còn chẳng phải thiếu gia, mà sắp lên lão gia Ragnvindr. Thay vào đó, sao ta không nói về hãng rượu cô đang uống nhỉ? Tôi nghĩ cô nên thử Death After Noo--
- Xin phép được ngắt lời anh Kaeya. Anh trai tôi là phóng viên Aether, từng đến đảo Mondstadt một năm trước và mất tích từ đó.
Ngay khi xoay phắt qua nhìn Lumine với một vẻ bất ngờ, anh nhận ra cô đã nhìn anh chăm chăm từ bao giờ. Đôi mắt đó theo dõi từng chuyển động, từng thay đổi trên mặt anh, chờ đợi một phản ứng từ anh: và cô đã thành công. Điều làm Kaeya bất ngờ hơn việc cô gọi tên anh một cách tự nhiên (mà anh còn chẳng ghét điều đó) chính là cái tên hoài niệm kia.
Kaeya chậm rãi đáp:
- Tôi không thể nói mình biết về cậu ấy, nhưng cũng không thể bảo mình chẳng biết gì về cậu. Chúng tôi đã không gặp mặt hai năm qua. Tôi còn tưởng cậu ra nước ngoài rồi cơ.
Như dự đoán được câu trả lời của anh, Lumine không hề tỏ ra thất vọng, chỉ vén tóc mai lên và nói:
- Nếu anh không phiền...
- Có. - Anh ngắt ngang với nụ cười trên môi. Lumine nheo mắt, nhả thêm chút thông tin.
- Mục đích của chuyến đi đó nhằm tìm hiểu về hành tung bí mật của Ánh chớp đỏ sau vụ biến mất của cố gia chủ. Nếu không phải vì ngày mốt trùng hợp là hai năm sau ngày Hoàng hôn mất dạng, thì tôi vẫn đang tưởng nhớ lễ tang anh trai mình.
Cả hai cùng hướng mắt ra bãi biển, như chỉ đang trò chuyện về mấy chủ đề bình thường nào đó, chứ nào phải chuyện gia đình mất tích hay bí mật động trời gì. Nói anh đến ghé phỏng vấn chơi là nói dối, Kaeya thực chất muốn tìm hiểu về người bạn thân đã nhiều năm không gặp này tại sao lại thay đổi nhiều đến thế - đến nỗi anh suýt chẳng nhận ra.
Ban đầu anh định từ chối, vốn Kaeya chẳng ưa việc hợp tác cùng ai, nhưng cách cô nàng dùng từ thật duyên dáng và tế nhị. Cô có vẻ biết nhiều hơn vẻ ngoài của mình.
Và anh cũng thương tiếc quyển tiểu thuyết đầu voi đuôi chuột bị đốt kia.
Anh uống một hớp rượu:
- Có lẽ tôi sẽ rảnh rỗi đôi chút sau giờ phỏng vấn thiếu gia Ragnvindr. Nếu cô muốn, ta hãy ghé qua làng Mondstadt ngay khi tôi có thời gian rảnh. Cô thích quà lưu niệm chứ?
- Rất hân hạnh. - Cô gái cười và chạm ly với Kaeya. - Có một cửa tiệm bán nước hoa không nổi tiếng nhưng chất lượng miễn chê, nếu tôi phải nói.
Buổi trò chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Anh Kaeya luôn là người lắng nghe giỏi và kẻ mở đầu những chủ đề thú vị, và cô Lumine biểu lộ như một người rành rọt ăn nói. Cả hai tung hứng và đáp lời nhau trong vui vẻ và bắt đầu trò chuyện sâu hơn về mấy đề tài kì lạ hơn. Cuối cùng sau ba tiếng, Kaeya đưa tiểu thư Lumine trở về phòng cô, và chính anh cũng về nghỉ ngơi. Anh không thật sự say, và anh đoán nàng Lumine cũng không vừa.
Trở về phòng, anh đếm ngược thời gian cho đến khi đến đảo Mondstadt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com