10
"Gahhh!"
Người đàn ông tóc xanh đột ngột la lớn trước khi bật dậy khỏi ghế sofa. Cái chăn trên người anh ta vung lên, chân anh lạng quạng đạp phải và thế là cả người lẫn chăn đáp đất. Rầm.
Tiếng la thất thanh của anh đánh thức Lumine ngủ ở ghế bên cạnh. Lumine mở toang mắt, lập tức vào tư thế phòng thủ, nhưng nhận ra đó chỉ là gã bạn của mình. Cô quan tâm hỏi thăm:
"Kaeya, anh ổn chứ?"
Kaeya rên rỉ lừ đừ: "Tôi ổn... Đây là đâu...?"
Lumine đáp: "Khách sạn Dawn. Anh vẫn còn mớ ngủ sao?"
Khách sạn Dawn...
Kaeya trợn mắt. Khách sạn Dawn sao?, anh nghĩ, nhưng đầu anh choáng váng. Anh ôm đầu, rít lên.
"Anh thật sự ổn đó chứ?" Lumine ngồi dậy, cảm nhận có gì đó không ổn ở Kaeya.
Anh lắc đầu.
Cô đỡ anh dậy, khéo léo kéo anh lên ghế sofa.
"Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua?" Kaeya mơ màng hỏi, đôi mắt hoài nghi. Lumine khó hiểu đáp:
"Sau khi anh chia tay tôi ở bãi biển..."
"Phải, tôi vẫn nhớ."
"Anh trở lại khách sạn sau đó, và an ủi tiểu thư Yoru, rồi ngủ say như chết. Yoru và Gertrene được cảnh sát đảo đưa đi rồi."
Kaeya gật đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng vừa suy nghĩ tới nó, đầu anh xây xẩm như bị búa gõ vào.
"Đừng cố quá, để từ từ thôi. Dù gì tối qua anh cũng lạ lắm, như bị ám vậy." Lumine nhẹ vỗ vai anh an ủi.
"Hôm qua tôi như thế nào?"
Lumine nhìn anh, vẫn còn buồn nôn khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Nhưng người lúc này ngồi trước mắt cô, cô mới chắc chắn đây là Kaeya. Không phải ngài Alberich thanh lịch luôn treo trên môi nụ cười nhàn nhạt ở bữa tối hôm qua. Hay cái xác chết biết đi mà khuya cùng buổi tối đó cô đã chứng kiến.
"Tanh tưởi và chết chóc." Cô đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com