Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không khí nhanh chóng hứng khởi trở lại khi ngài Roger bắt đầu kể về chuyến hành trình khám phá Mondstadt của mình. Ông bắt đầu câu chuyện về ngọn núi lửa đã ngủ đông nhiều năm liền, nơi mà trên đỉnh của nó đã đặt một cột cờ mang tên ông, người đã chinh phục nó.

- Hẳn các vị đây ít ai từng đến đảo này, huống hồ là núi Long tích. Muốn leo được lên đấy phải mất rất nhiều công sức. May mắn thay, tôi vẫn còn trẻ khỏe lắm, nên nó chẳng phải thử thách lớn lao gì. - Ông vừa nói vừa xắt miếng thịt trên đĩa.

Chàng trai tóc bạc bâng quơ:

- Tôi từng thấy dịch vụ dây cáp từ chân núi bắt lên đỉnh núi...

Ông Roger hơi mất hứng:

- Chà, có cả mấy thứ tầm phào đó sao. Tôi lại thấy làm thế ngoài vì tiền dịch vụ du lịch ra, chả có tác dụng gì sất. Dù sao núi non sinh ra là để ta chinh phục.

Tiểu thư Yoru vui vẻ khi nghe lời anh El nói:

- Thật chứ? Tôi cũng muốn thử lên đỉnh núi một lần. Cảnh quan chắc đẹp lắm.

Nhưng niềm vui ấy bị dập tắt khi bà Olga lên tiếng:

- Không được đâu. Đã có tai nạn xảy ra trên cáp treo, hiện tại nó đã ngừng phục vụ một thời gian.

Hai tiểu thư trẻ tuổi Yoru vàLumine lộ ra vẻ tiếc nuối. Kaeya cười thân thiện, lộ ra cái răng nanh quyến rũ như rắn:

- Tôi cũng định trèo lên đỉnh núi thử, nếu có ai muốn cùng bầu bạn...

- Tôi rất vui lòng! - Tiểu thư Yoru đỏ mặt.

Ngài Roger không hài lòng nhìn Kaeya, nói với Yoru:

- Vì sự an toàn của tiểu thư, tôi nghĩ tiểu thư nên đi cùng người có kinh nghiệm như tôi. Đi cùng kẻ lạ... Khó nói lắm.

Lumine nhướng mày, đáp:

- Lời ngài vừa nói thật kì lạ. Anh Kaeya là một người bạn đáng tin cậy của tôi. Dù mới đến đây lần đầu thật, tôi lại không nghĩ một phóng viên từng một mình vượt qua rừng mưa nhiệt đới Sumeru lại không có kinh nghiệm trèo đèo vượt suối.

Yoru cười khoái trá khi gương mặt của ngài mũi to xám ngắt, và nở một nụ cười hiếm có về phía Lumine.

Ngài Roger lắp bắp giải thích, có vẻ đáng tin:

- Không phải, tôi đâu có ý chê bai gì cậu Alberich. Tôi chỉ muốn cảnh báo về sự nguy hiểm của rừng núi Mondstadt. Trông an toàn thế chứ, đầy rẫy tai nạn bị che giấu đấy...

Bốn quý bà và tiểu thư lập tức lộ ra sự sợ hãi. Ngài Roger lấy thế làm tự tin, tằng hắng đầy trịnh trọng nói tiếp:

- Mọi người không biết, tôi đích thân leo núi, cũng phải đi tìm hiểu xung quanh nó có gì. Quả nhiên tai nạn không ít...

El ngắt ngang:

- Do té núi?

- Được thế thì chẳng gây tò mò lo sợ. Ngoài số ít trượt chân ngã, hay số ít được cho là chết cóng, hay thiểu số được phỏng đoán rơi vào bụng thú dữ, thì đa số những người được tìm thấy đều, thứ lỗi cho tôi nếu ai đó thấy khó chịu, không mất tay chân thì cũng xác thân không nguyên vẹn.

Ngài Oskur và bà Olga nhíu một bên mày, các tiểu thư tỏ vẻ buồn nôn.

- Chuyện gì đã xảy ra với họ? - El hỏi tấn tới, dường như vô cùng tò mò.

- Không ai biết. Những người dân tìm thấy tình trạng họ như vậy, không dám tìm hiểu sâu. Dân chúng cho rằng đấy là hành động của thần linh, người trần mắt thịt chớ nên tò mò kẻo rước họa vào thân. Họ cũng cấm phóng viên tìm hiểu về mấy chuyện đó, sợ rằng thần linh sẽ trừng phạt họ.

Nói tới đó, Kaeya để ý gương mặt Lumine trắng bệch. Nhớ về cậu trai Aether tò mò và chính nghĩa, anh cảm thấy chuyện này ít nhiều liên quan tới cậu.

- Có vẻ họ đã quen với xác chết người ngoài rải đầy trên núi.

Kaeya tò mò hỏi:

- Tại sao ngài lại dùng các từ 'được cho là' và 'được phỏng đoán', ngài Natshki?

Như chờ mãi một người hỏi câu đó, ngài Roger cười nham hiểm, kéo tận tai:

- Vì đó thật là phỏng đoán, - Ông ngắt ngang, quan sát vẻ mặt những người trên bàn tiệc. - Xác của họ chưa bao giờ được tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com