5
- Thật tồi tệ, - Bà Olga nhắm mắt lại. - Ta có thể bỏ qua vấn đề người chết đó không? Bữa tối đã lạnh, sợ rằng bàn mãi sẽ mất hứng thú hưởng thụ.
Ngài Roger gãi đầu:
- Thế, chuyện về kho báu mà tôi tìm được trên núi thì sao?
Vẫn muốn hỏi thêm về vụ tai nạn trên núi, Kaeya đang thất vọng thì lại bị câu chuyện của ngài mũi to khơi dậy hứng thú.
- Kho báu? - Mọi người tò mò, quên đi cái chuyện đáng sợ mới đây.
Ngài Roger xoa xoa bàn tay:
- Một kho báu tuyệt vời... Trong một hang núi sâu... Một hòn ngọc to bằng nắm tay, màu đỏ rực rỡ tựa như máu, sáng lấp lánh như kim cương, lại có một mùi hương ngọt ngào...
Tiểu thư Yoru bị cuốn vào miêu tả đó, mắt ngơ ngẩn đắm chìm vào mê muội, nàng tưởng tượng viên ngọc đó được đẽo thành một sợi dây chuyền đắt giá, thành đôi hoa tai đủ khiến bạn của nàng thèm khát, thành cái vòng tay khiến bao chàng trai say đắm, thành... chiếc nhẫn quý, được quý ngài tóc xanh sậm đeo vào ngón áp út cho và bảo với nàng, chiếc nhẫn này chẳng là gì với mái tóc màu hoàng hôn của nàng...
Nàng đỏ ửng mặt, nghĩ tới đó, không dám nhìn về người đối diện mình.
Lumine thấy trong đôi mắt đẹp nhưng vô cảm của Kaeya có gì đó lóe lên, thầm cảm thương cho cô gái ngây thơ tóc đỏ.
- Thế hòn đá ấy đâu? Hay ông đã trộm nó?
Gertrene luôn im lặng bỗng lên tiếng. Mặt ngài Roger đỏ ửng lên, không biết do xấu hổ vì bị sỉ nhục hay giận dữ.
- Cô Loltim! Thật quá thô lỗ-!
- Là Lelteme. - Kaeya nhắc nhở. Mặt của Gertrene dường như giật một cái.
Ngài Roger lúc này đỏ như con tôm hùm ông đang ăn. Ông nghiến răng ken két:
- Tôi SẼ KHÔNG trộm nó. Tôi để nó lại ngay chỗ cũ--
- Thế ngài có thể dắt chúng tôi cùng xem hòn đá đó không? - Lumine chớp mắt ngây thơ - Thật tò mò làm sao.
Và ngài ta im lặng, gương mặt hơi trắng bệch.
- Không được sao? - Yoru cười gian xảo - Hay quá nguy hiểm? Ban nãy ngài định mời tôi cùng trèo núi nhỉ, hay kéo theo nhiều người sẽ nguy hiểm?
Cái mũi to dường như trong phút chốc nào cũng có thể nổ tung. Không thể để kẻ mồm to này chạy trốn, Kaeya lên tiếng giải vây:
- Có lẽ ngài Natshki bận, nên khó lòng sắp xếp cho chúng ta một buổi leo núi. Tôi nghĩ ngài ấy không có ba hoa hay cố tình che giấu hòn đá đâu.
Mặt ngài Roger bình tĩnh lại:
- Phải phải. - Ông tỏ ra vẻ biết ơn, nhưng vẫn còn nét sợ hãi - Cậu Alberich nói chí phải. Tôi gần đây bận lắm, phải gặp mặt các thương nhân khác...
Chẳng biết vì sao, nhưng mọi người trên bàn tiệc, trừ Kaeya, đều có vẻ ghét ngài ta. Nếu Kaeya không cứu ông một trận xấu mặt, họ có lẽ đã hỏi tấn tới, và đẩy ngài ba xạo này vào đường cùng.
Nhưng nếu thế thì không được. Phải theo dõi lão, dù lão nói thật hay nói dối, chắc chắn chuyện tai nạn lão không thể bịa ra, và tính thực tế của kho báu cần được xác thực. Có lẽ thật sự có một hòn đá, chẳng biết lão có thật sự tìm thấy nó, hay trộm nó, hay thật sự để nó lại hay không. Có quá nhiều nghi vấn đằng sau câu chuyện của Natshki, và trước khi tìm ra sự thật, Kaeya không thể để lão chạy trốn.
Kaeya không ghét ngài Roger ba hoa. Anh trái lại càng thích lão, đâu dễ kiếm ra một kẻ tự động nói hết những chuyện mình biết cơ chứ.
------
Sau bữa ăn tối ngại ngùng, ngài Roger đã lịch sự mời mọi người cùng đi dạo dọc bờ biển. Ông Oskur, lịch sự một cách đáng ngạc nhiên, đã từ chối và xin phép trở về phòng của mình. Ông cũng xin bà Olga thứ lỗi vì hành vi thiếu tinh tế lúc trước và được bà chấp nhận.
Ngoài ngài Oskur, bà Olga và anh El cũng về phòng. Ngạc nhiên hơn nữa, cô Gertrene lại không từ chối lời mời. Năm người còn lại cùng ra biển dạo tối.
Biển Rượu Trái Cây thật rộng, nhìn ra xa, chẳng thấy thứ gì trong tầm mắt, chỉ có vô hạn sâu thẳm. Như thể hòn đảo nay hoàn toàn tách biệt với cả thế giới bên ngoài, như thể họ đã bị bỏ lại đây. Suy nghĩ ấy khiến Kaeya hơi rùng mình.
Một sự cô lập.
Ngài Roger đằng trước mãi rêu rao về mấy chuyện phiêu lưu ở Liyue của mình. Là người từng đến Liyue nhiều như ăn cơm, Kaeya công nhận 60% trong đó là phóng đại, nhưng phải nói chúng khá thú vị.
Bỗng hơi khát nước, Kaeya xin phép đi lấy rượu nhâm nhi và sẽ trở lại ngay. Mười phút sau, trên đường trở lại, anh thấy Gertrene cùng Lumine cũng vừa rời khỏi khách sạn (hai tiểu thư rủ nhau đi phòng vệ sinh). Cả ba chung đường trở lại bờ biển.
- Đây là Cái Chết Chiều mà anh nói tới? Lumine nhìn chai rượu trên tay Kaeya.
- Ngon tuyệt hảo. Tôi châm hẳn vào chai rỗng để mời mọi người đây.
Lumine cầm lấy xấp ly giấy giúp Kaeya. Anh gật đầu cảm ơn. Hai người vừa định nói tiếp về rượu và cocktail, thì bỗng một tiếng hét cắt ngang bọn họ.
- Á!!!!!
Nhanh như chớp, cả hai chạy ngay về phía tiếng hét, tiểu thư Gertrene lật đật chạy theo sau trên đôi cao gót của mình.
Tiếng hét đến từ vị trí ngoài biển. Vừa đến nơi, một bóng đen nhảy xồ vào Kaeya, anh đưa tay chụp lấy nó.
Tiểu thư Yoru khóc òa lên, sợ hãi tóm lấy anh như phao cứu sinh.
Lumine thở dốc chạy tới, mở đèn pin điện thoại lên, chỉ để thấy viên tướng Oskur nằm trên cát, từ đầu ông máu chảy ra ướt đẫm bãi cát trắng.
Hai người trợn mắt ngạc nhiên. Tiểu thư Gertrene chạy tới kịp lúc, không hề tỏ ra bất ngờ, cô vừa thở vừa nói:
- Nó thật sự đã xảy ra.
Kaeya quay ngoắt nhìn cô.
- Pacific's curse. Lời nguyền Thái Bình Dương. - Cô nói, giọng nhẹ bẫng.
Gertrene gần như bị bóng tối nuốt lấy, lời cô nói chìm trong tối đen và gió lạnh.
Thoáng chốc chỉ còn tiếng Yoru khóc than, giữa đồng không mông quạnh, chỉ có cát và biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com