8
Cổ họng đầy cát, não quá hoảng hốt chưa kịp thích ứng và bằng bản năng rèn nên sau hơn chục năm làm việc cùng những con chữ, anh đã thành công thuyết phục Lumine rằng việc mình vừa gào lên, ngã lật hàm và lắp ba lắp bắp chỉ là vài cái aftereffect của việc nốc Death After Noon quá liều. Bình thường cô nàng chắc chắn sẽ không tin, nhưng vì sau đủ chuyện điên khùng đêm nay, có lẽ chuyện gã tửu lượng mạnh đó xỉn một tí cũng không còn lạ lùng. Để tránh bị dân phòng tóm cổ, Lumine đã trở về khách sạn trước, còn Kaeya ở lại tìm đồng hồ quả quýt ban nãy làm rơi.
Đương nhiên chẳng có cái đồng hồ nào. Anh nhìn xuống thứ kì lạ dưới chân, đặt con dao kề ngay cổ nó phòng khi nó giả vờ ngất, rồi đưa tay lên mũi nó. Thứ đó thở chậm, nhẹ, như tiếng sóng, như say ngủ.
Thốt nhiên khi vô tình vén lên mái tóc xù đó, tim anh chợt gãy nhịp, và trước khi anh kịp làm gì, nó mở mắt.
Anh hoảng hốt, chới với, rơi vào một vùng trũng vô định. Anh nghẹt thở, phổi như ngộp nước, mắt anh tê dại. Tất cả, từ khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng hơn ánh trăng của nó. Mất một lúc, nó mới từ từ hiện ra, khổng lồ, vĩ đại, hùng vĩ, tráng lệ. Anh chỉ cao bằng ngón tay út của nó. Tim anh như không còn là của anh nữa, tim anh đập vì nó. Anh khóc. Mắt bị ép nặn ra những dòng nước mắt, đau đớn khôn cùng.
Nó cúi xuống, đôi mắt đỏ của nó như muốn nuốt chửng anh.
Chúa ơi, nó... đẹp lạ lùng. Đẹp như một thực thể tâm linh nào đó. Nó không có cánh, hay vòng halo trên đầu ; da nó trắng tinh khiết, nhưng mái tóc đỏ rực như lửa từ địa ngục. Nó mở miệng ra, mọi thứ tối đen.
Anh la hét, khóc lóc ỉ ôi.
Kaeya không chơi thuốc như sở thích. Đôi khi vì công việc yêu cầu, đôi khi được rủ rê. Nhưng anh không nghiện đến vậy, và có thể tới với nó trên tinh thần tự nguyện đến tự nguyện rời. Cảm giác có sướng thật, nhưng anh ghét những ảo giác hiện ra khi lỡ tay sử dụng thuốc liều cao.
Y như lúc này.
Mọi thứ chợt tối đen, vì anh trở về thực tại. Đầu anh say như vừa chơi thuốc. Những thứ vừa nãy chỉ là ảo giác ẩn hiện. Thứ thật sự xảy ra là, nó đang cắn nuốt anh. Răng nó dây dưa trên môi anh sau khi vừa làm cổ anh rách một mảng. Anh giơ tay lên, theo bản năng, đẩy nó ra. Tay nó cứng như thép, đè nghiến anh xuống cát.
Rồi kéo anh thẳng xuống nước.
Lúc này đây, chỉ còn viên tướng Oskur nằm lạnh ngắt trên cát. Không còn gì ở lại, dấu tích Kaeya và thứ kia vật lộn cùng nhau đã bị một con sóng nào đó đem giấu xuống lòng biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com