Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tác phong của nhân viên khách sạn Dawn từ trước đến nay chỉ có một: "Trừ khi chẳng còn khách hàng, chúng tôi sẽ không bao giờ ngủ". Bấy giờ còn chưa đến nửa đêm, nhưng ánh sáng từ vô số đèn chùm đắt tiền được chính tay các nhà thiết kế tài hoa nhất của Fontain đúc kết nên vẫn sáng rạng. Bên trong đại sảnh là vô số nhân viên đi qua đi lại, có người gấp rút, có người chậm rãi ; nhưng luôn có một điểm chung: họ luôn tỉnh táo và luôn di chuyển. Điều đó hoàn toàn trái ngược với khung cảnh vừa diễn ra trước mắt Lumine. Tối tăm. Máu me. Chìm trong vực sâu.

Cô tiến thẳng đến vị trí ba con người đang trò chuyện. Họ không ai khác chính là hai vị tiểu thư khách mời và quản lý khách sạn tạm thời, bà Adeline.

Gertrene, vẫn luôn giữ lấy vai của Yoru, cố gắng rặn ra từng chữ:

"Như tôi đ-đã nói, ông ta đột nhiên... Không, tôi không nhớ tên người đó. Vâng, t-tôi-- Không, tôi và tiểu thư Yoru đây chỉ tình cờ phát hiện về ông ta, bỗng dưng..."

Bà Adeline vẫn giữ nguyên một thái độ kiên nhẫn hết mức có thể, gật đầu mỗi khi Gertrene thốt ra được một câu tròn chữ.

Lumine vừa xuất hiện, Gertrene đã treo lên gương mặt mang ơn, lập tức nói:

"Đây, cô gái này cũng có ở đ-đó. Lumine cô nói đi, tôi chẳng biết đâu."

"Quản lý. Chúng tôi vừa phát hiện một vụ án mạng ở khu vực bãi biển Rượu Trái Cây, gần với sạp hải sản đến từ Liyue."

Adeline gật đầu, ra hiệu nhân viên đến gần.

"Chúng tôi sẽ đến địa điểm đó để kiểm tra. Mong được sự hợp tác của ba tiểu thư."

"Phiền bà cho phép tiểu thư Yoru ngồi xuống trước. Cô ấy vẫn còn hoảng loạn... bà biết đấy."

Họ được phép ngồi ở dãy ghế tiếp khách ở đại sảnh, gần với lò sưởi, và được phục vụ ba ly ca cao nóng. Ngay khi ngồi xuống, Yoru đột nhiên bật khóc. Gertrene, vốn cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam, cũng rơi nước mắt theo. Hai tiểu thư chưa bao giờ thấy án mạng ngay trước mắt, lúc này ôm chăn rên rỉ.

Lumine thở dài, vuốt lưng an ủi hai cô gái một hồi.

"Thưa ngài, ngài đây..." Một nhân viên thốt lên. Lumine quay ngắt về phía giọng nói, kêu lên: "Người đó đi cùng với chúng tôi!"

Cô đứng dậy để giải vây cho Kaeya - đồng bọn của mình. Từ đằng xa, vị nhân viên đột nhiên mặt xám ngắt, lắp bắp gì đó.

"Kaeya!" Cô gọi tên anh, để mọi người biết hai người có quen biết nhau.

Và anh quay lại nhìn Lumine. 

Cô giật mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng. Cô chớp mắt vài cái, cảm giác đó vẫn ám ngay chân tóc.

Anh mỉm cười. Tức khắc, cô ngỡ mình đang nhìn người chết.

"Lumine. Tôi đây."

Có gì đó lạnh lẽo phát ra từ Kaeya, từ giọng nói, đến cử chỉ, đến ánh mắt. Anh đến gần cô, một mùi tanh tưởi bộc phát khiến Lumine buồn nôn, nhưng cô nhịn xuống. Bỗng nó biến mất, và Kaeya trở nên... bình thường. Vẫn hương Versace Eros ám vị mặn gió biển, cát rơi ra mỗi bước chân di chuyển. Đóa hồng trên ngực anh... vẫn luôn màu xám sao?

Mắt của Kaeya... vẫn luôn có màu đỏ sao? Cô lắc đầu, và nó trở lại một màu xanh sẫm. Kì quái.

"Hóa ra các vị có quen biết nhau." Người nhân viên chớp mắt. "Xin mọi người ngồi yên ở khu vực tiếp khách."

Cả hai đáp ứng.

Khi Kaeya vừa đến gần, Yoru bỗng nấc lên, rồi lao vào lồng ngực anh mà dụi, đôi khi phát ra tiếng nỉ non như động vật nhỏ bị thương. Kaeya tròn mắt, rồi dịu dàng ôm lấy cô nàng. Họ giữ tư thế ấy một lúc lâu. Bốn người bọn họ ngồi ở dãy tiếp khách đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com