3. Your place
Diluc ghét Kaeya.
Phải, gã ghét cái bộ dạng lẫn giọng điệu đĩ thỏa của Kaeya mỗi khi anh ta bước vào Quà tặng Thiên sứ để uống rượu.
Theo trí nhớ của Diluc, khi còn nhỏ Kaeya là một cậu bé rất ngoan, trầm lặng và vâng lời, đến lúc 18 tuổi anh ta cũng chỉ mang dáng vẻ ngoan ngoãn đó nhưng chỉ pha thêm một chút ranh ma và miệng lưỡi có phần khôn khéo hơn. Và cái dáng vẻ ngoan ngoãn đó đương nhiên kèm theo vẻ bên ngoài, ý gã là cách mà Kaeya ăn mặc, rất kín, gã phải công nhận là như thế, đã quấn 3 lớp đồng phục của Học viện Tây Phong mà vẫn mặc được cái áo cổ lọ bên trong.
Ấy vậy mà sau biến cố, gã chỉ biệt tích 4 năm mà khi quay trở lại thì Kaeya như lột xác thành một con người khác, phóng khoáng. Chẳng biết đâu ra từ cái áo cổ lọ quanh năm suốt tháng lại trở thành sơmi không đóng cúc đang hoàng, xẻ đến hơn nửa ngực để Diluc có thể thấy vẻ căng mẩy của thứ mà gã đã từng nghĩ đến nó và chỉ có thể cảm nhận qua từng cái ôm của Kaeya. Phải, là ngực của anh, của Kaeya Alberich.
Chết tiệt, Diluc cứng nữa rồi.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi tan ca tại Trụ sở thì Kaeya lại sải bước đến Quà tặng Thiên sứ xem như tự thưởng cho mình sau ngày làm việc vất vả. Mà đó chỉ là một phần của nguyên do thôi, phần lớn là Kaeya muốn nhìn thấy chủ của quán rượu ấy, Diluc Ragnvindr, gã trai với mái tóc đỏ rực mà anh nhớ đến phát điên trong 4 năm trời gã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Diluc trở về với dáng vẻ trầm lặng và khó để đọc suy nghĩ hơn so với lúc trước, không còn dáng vẻ vui tươi như mặt trời, lạc quan mọi lúc theo như những gì Kaeya có thể nhớ được.
Và điều đó đặc biệt làm Kaeya có hứng thú với Diluc và muốn chọc ghẹo gã nhiều hơn, dáng vẻ cộc cằn bác bỏ mọi lời châm biếm, mỉa mai, lẫn ghẹo gọc của Kaeya làm anh cảm thấy thú vị mà mỗi ngày đều đến quán rượu của Diluc chỉ để châm chọc gã ta.
- "Anh biệt tích 4 năm rồi trở lại với dáng vẻ như thế này trông chững chạc với lại người lớn rồi đấy, ngài Ragnvindr, haha, không còn dáng vẻ nũng nịu, cười đùa rồi lại luôn miệng 'Kaeya ơi, Kaeya à' nữa nhỉ? tôi khá là buồn khi anh không gọi tôi như thế nữa đó"
- "Hmph"
Đáp lại lời nói của Kaeya chỉ là tiếng hừ phớt lờ của Diluc, gã biết mục đích của Kaeya chỉ là để chọc ghẹo gã thôi nên là tốt nhất im lặng để anh biết điều nà im lặng không phát ra những lời ngu ngốc đó nữa.
- "Chà, cứng nhỉ, haha, thôi kệ, cho tôi thêm một ly Cái Chết Chiều nhé, cồn nhiều hơn một chút đi, anh làm ít cồn quá chẳng đã gì cả"
Kaeya bĩu nhẹ môi để trêu ngươi Diluc rồi lại đẩy ly rỗng về phía gã, nhướng người để chỉnh tư thế ngồi hai tay khoanh lại đặt trước bàn rồi lại chèn người trên vào khoảng không trong đó. Diluc nhìn tư thế đó không khỏi nhíu mày.
"Con mẹ nó, như vậy khác đéo gì cố tình đang ép ngực vào để trông nó to hơn chứ? Đã vậy còn ngồi ưỡn mông nữa, rốt cuộc trong 4 năm tôi đi thì cậu đã trở thành thể loại đĩ gì vậy hả Kaeya Alberich?"
Đó là những gì đang diễn ra trong đầu của Diluc Ragnvindr khi nhìn Kaeya với bộ dạng trêu ngươi đó.
- "Sao thế ông chủ? Bị hớp hồn rồi sao? Muốn chạm thử không?"
Kaeya nở ra nụ cười mỉa mai khi thấy Diluc nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta biết thừa cơ thể này của mình có thể thu hút đàn ông lẫn phụ nữ vì, nhìn anh ta này, ngực ngon nghẻ và luôn nửa lộ nửa ẩn sau cái áo không đóng đàng hoàng, eo thì là giấc mơ của nhiều người, anh ta còn thi thoảng kiếm ra tiền với nó trong việc chụp ảnh các mẫu croset cơ đấy, mông? Không dài dòng, nó to, căng nữa, Rosaria từng bảo "Biết gì không Kaeya, nhiều lúc tôi muốn chơi anh, tét mông anh đến mức sưng tấy trong lúc cắn ngực anh đến lúc anh ngất đi đấy, mà chợt nhớ tôi chỉ thích dáng vẻ khóc lóc của Lumine khi sướng hơn nên thôi.", đúng là một người phụ nữ thẳng thắn và khá là mạnh bạo đấy. Mà phải người như thế mới có thể là bạn nhậu và bạn thân của Kaeya chứ nhỉ, haha.
Chưa kịp nói lời phản bác nào thì Diluc cau mày lại lia mắt nhìn đến người phía sau lưng Kaeya, tay của người đó trườn nhẹ một đường từ eo đến mông anh và xoa lấy cánh mông căng tròn ấy cùng lúc vừa khom người xuống, kề sát người vào Kaeya.
- "Lâu rồi không thấy em, Alberich, vẫn còn ngon nghẻ đấy chứ."
- "Oh? Ajax? Không ngờ có thể gặp lại anh tại đây đấy, tôi cứ tưởng anh đã về Shnezhnaya rồi chứ? Nào, tay."
- "Tôi chỉ chạm một chút thôi mà, đâu có chết ai đâu chứ? Không những vậy, chẳng phải chúng ta đã từng-..."
Rắc
Nghe chưa hết câu của tên đầu cam không biết từ đâu kia ra, không những đụng chạm Kaeya lại còn-.. con mẹ nó, gã còn chưa-.. mà tên khốn đó lại-.. Vậy là một cái cốc đang được Diluc lau chùi có mảnh nứt lớn.
"Chết tiệt, Kaeya Alberich, cậu đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Tôi sẽ cho cậu biết vị trí cậu thực sự là ở đâu."
- "Xin lỗi nhưng Quà tặng Thiên sứ đến đây là đóng cửa, thật có lỗi với các vị, những vị khách đã đến đây hôm nay sẽ do tôi mời." - nói đứt đoạn rồi Diluc hạ ánh mắt chán chường nhìn tên đầu cam mà Kaeya gọi là Ajax kia rồi hạ giọng - "Cửa bên kia, hẹn hôm khác lại tiếp đón quý khách."
Sau câu thông báo đó của Diluc thì mọi người dần sơ tán đi hết, để lại Kaeya ngồi ở đó, anh không biết tại sao nhưng trong anh có linh cảm gì đó bảo anh nên ngồi lại, phải chăng đó là thần giao cách cảm gì đó sau khoảng thời gian hơn chục năm bên cạch Diluc chăng?
Đợi Diluc thu dọn lại một lúc, gã trở lại quầy và bắt đầu tháo bỏ găng tay và nới lỏng carvat của gã một lúc. Ngay lúc này gã đang dần lột bỏ vẻ ngoài của bản thân để tiến hành việc mà bản thân mà chính gã không ngờ nó sẽ thành sự thật.
Giam khảm Kaeya Alberich lại bên mình và thuần hóa lại đồ khốn này.
Nhận ra được bầu không khí ngượng ngạo đến ngộp thở và điềm chẳng lành to lớn sắp xảy ra với bản thân, linh tính của Kaeya tự bảo mình nên vọt ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể.
- "Ch-chà.. có vẻ như mọi người về cả rồi, tôi cũng nên đi nhỉ? Mau chóng về lo việc riêng của anh đi chứ ha? Tôi về-.. ugh"
Vừa nói vừa rời ghế rồi bước về phía cửa nhưng gần chạm vào nắm cửa thì một lực mạnh bạo nắm lấy tóc Kaeya kéo lại, chưa kịp để anh định hình thì Diluc sau khi thành công cản trở đường chạy của Kaeya thì khom xuống nhấc anh ta lên vai. Nhẹ quá. Gã nghĩ, mà thôi, lo việc hiện tại đã.
- "Này, đau quá đấy, anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả tên đầu đỏ chết tiệt này, đừng để tôi nặng lời với anh, cho tôi xuống."
Diluc không nói gì chỉ lẳng lặng đưa tay véo mạnh lấy cánh mông tròn sau lớp quần tây của Kaeya, Kaeya lúc đó chỉ a một tiếng và bắt đầu im bặt, trong lòng bắt đầu sợ hãi lấy Diluc. Ban đầu mục đích phô ra bộ dạng như kia chỉ để trêu mắt Diluc một chút và anh thích vẻ cộc cằn của gã. Trước 4 năm biến mất của Diluc, gã là một người luôn bao bọc bảo vệ cho Kaeya vì tính trầm lặng và cam chịu của Kaeya, một phần của tính cách bảo vệ của Diluc, Kaeya có thể cảm nhận điều đó qua hành động đóng quán của anh ta lúc nãy nhưng có gì đó lạ lắm, có gì đó bao trùm lấy không gian quanh Diluc khiến cho Kaeya sợ hãi.
Diluc cứ thế vác Kaeya đến căng phòng được khóa kín ở lầu 3, nơi bị chặn lại trước từ cánh cửa được chắn sẵn ở cầu thang, cũng là nơi có nhiều người gọi là bí ẩn nhất trong Quà tặng Thiên sứ và luôn là nỗi tò mò của mỗi vị khách khi nhìn thấy nó.
Kaeya càng run rẩy hơn khi nhìn vào trong căn phòng đó, nó là một phòng tra tấn, màu sắc đen đỏ lạnh lẽo và mọi thứ trông rất sạch và mới.
"Rốt cuộc tên đầu đỏ đã chuẩn những thứ này trong bao lâu và để làm cái quái gì vậy chứ, tâm lí lúc về lại đột nhiên trở nên bệnh hoạn thế nà-.. "
Dòng suy nghĩ của Kaeya bị cắt ngang bởi sự mạnh bạo ném anh lên giường của Diluc, không một động tác thừa, gã đang ở phía trên Kaeya, một tay ghì chặt hai cổ tay của Kaeya rồi dùng carvat của bản thân cột tay anh lên đầu giường và đương nhiên là không thể thiếu sự giãy nảy của Kaeya. Diluc giáng một bạt tay vào má của Kaeya rồi bóp chặt hai má của anh, cúi sát mặt của mình lại với Kaeya.
- "Biết điều mà yên đi Kaeya, cậu đã đi quá giới hạn của tôi rồi, tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ vị trí của cậu chỉ có thể ở đâu, đừng làm thêm bất kì hành động ngu ngốc nào vì cậu biết đấy, cơn thịnh nộ của tôi, cậu rõ hơn ai cả."
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com