Thư
Nhẹ nhàng gã cất bức thư tình đi, bức thư tình với nét chữ nghiêng nghiêng, và đôi giấy được gấp gọn màu úa.
Của quý cô Donna sao ?
Em hỏi gã, khi thấy gã đặt bức thư ấy cùng với những bức thư « gửi K và gửi D » khác của họ.
Ừ, dù cho tôi không yêu cô ấy, thì tôi cũng đâu có quyền chà đạp lên nó ? Đúng không ?
Gã đóng ngăn của tủ lại, em đoán là nó sẽ chẳng bao giờ được mở ra lại lần nữa đâu »
***
Buổi muộn sương về giăng kín lối, tựa hồ mắc lên những nhánh cây Tụy Hoa. Dường như còn kéo sợi ngang cả bóng trăng, để rồi mưa rào đi qua đọng lại ở đó-những giọt nước đã trĩu nặng, từng hồi từng hồi rỉ xuống nền đất.
« Tí tách, tí tách »
Nước thấm vào đất, nước thấm vào cây, làm khung cảnh trở nên ướt át hơn bao giờ hết.
Mùi cỏ mới, mùi cỏ nội, lốm đốm bầu trời rơi xuống những giọt vàng đếm khống xuể, đom đóm dập dìu giữa đàn Phong Linh Điệp, hờ hững đậu trên giàn nho xanh mướt.
Lờ mờ em mở mắt, hàng mi khẽ động nhẹ. Nó vẫn còn chút nặng trịch mà chẳng thể mở lên hết.
Tay chân cảm tưởng như bông mềm vô lực, mỗi chút lại run rẩy, dưới lớp chăn dày cộm mà vẫn lạnh đến tê dại tứ chi.
Cổ họng đau đớn nóng lùng bùng, tựa hồ ngay tại trong vòm miệng có một cổ nhiệt chẳng bao giờ tắt, càng lúc càng bỏng rát.
Kaeya khẽ cau mài, đầu óc em thật mê muội, rằng là nó, chẳng thể phân biệt nỗi thực giả, chỉ là cảm thấy xung quanh thật yếu ớt, và chính nó cũng chẳng mạnh mẽ hơn là bao.
Em cựa quậy thở nhẹ, thỏ thẻ ho lên vài tiếng, lau vệt mồ hồi ướt đẫm bên thái dương.
- Thiếu gia Kaeya, ngài đã tỉnh chưa ?
Cô hầu trưởng Adelinde nhỏ giọng gọi, thanh âm có chút lo lắng.
- À...tôi tỉnh rồi.
Em khó khăn trả lời nàng, bây giờ em không muốn làm gì cả, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bây giờ em đi ngủ một giấc thật sâu.
- Thiếu gia ăn chút gì đó nhé ? Tôi đã chuẩn bị cho thiếu gia một bát cháo thịt băm rồi, dù sao ngài vẫn cần phải uống và xoa thuốc đều đều vì ngài đã sốt rồi, vết thương ở bắp chân không cẩn thận cũng sẽ lại nhiễm trùng.
Adelinde được bước vào, nàng đặt phần ăn của Kaeya lên bàn nhỏ, đôi mắt nàng có chút rưng rưng đầy đau xót khi nàng thoáng nhìn qua thân thể thanh mảnh của em.
Làn da rám nắng rải đầy những dấu hôn dụ hoặc, và vài vết cắn rướm máu, em ắt hẳn là đang rất tê dại.
Adelinde thở ra, nàng khẽ khàng đặt trên bàn Kaeya một bát cháo thịt băm giữa ngày mưa phùn lất phất.
Rằng khói bốc lên nghi ngút và chút hương thơm hấp dẫn khiến em chẳng thể rời mắt.
- À, cảm ơn cô, Adelinde.
Em cười cười nhìn nó, dẫu trông nó có ngon là thế nhưng chính em lại chẳng thể nuốt trôi. Môi khô miệng đắng, em thấy uể oải quá, dưới đôi ngươi ngập tràn sự lo lắng của cô hầu trưởng em thật sự chẳng biết làm sao.
- Adelinde này, Diluc đâu rồi ?
Adelinde đôi ngươi có chút giãn nở.
- Lão gia vẫn chưa tỉnh dậy, sau cơn phát tình của ngài ấy mùi pheromone vẫn nồng nặc...
Nàng ngừng một chút, và nhìn vào sâu thẳm của linh hồn em.
- Cơn sốt do nghịch mưa cũng không thuyên giảm...tôi nghĩ ít ngày nữa lão gia sẽ tỉnh lại sau.
Kaeya ngượng ngùng, nhẹ nhàng ăn một muỗng cháo, em ỡm ờ nói với nàng.
- Vậy sao, chắc...sẽ khoẻ nhanh thôi.
Rồi trong không gian chợt lặng thinh, em vừa ăn cháo vừa gieo ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Những đàn chim riu rít tìm không thấy tổ và đàn cá đang vui sướng hò reo. Chúng nó biểu tình bằng cách quẫy đạp để nước văng tung toé lên những nhành hoa Calla Lily mọc dại bên bờ hồ.
- Adelinde cô có biết quý cô Donna không ?
Cô hầu trưởng ngẫm nghĩ một lúc.
- Quý cô Donna sao ?
Adelinde cười nhẹ, nàng đưa cho Kaeya một chiếc khăn mịn.
- Tôi biết thưa thiếu gia, quý cô Donna vài ngày trước có gửi cho lão gia một bức tâm thư.
Em nhận lấy khăn mịn từ tay nàng, khẽ gật đầu.
- Vậy sao ? Cô ấy là người thế nào ?
Adelinde nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên.
- Tính cách có chút thẳng thắng, nhưng cô ấy cũng là người ôn hoà.
Em lục lọi trong kí ức ít ỏi khi tái sinh của mình, thật sự loáng thoáng có nhớ về vị tiểu thư này, phỏng cũng đã lớn tuổi rồi hình như ít hôm trước Donna có khóc ở quán ăn Người Săn Hươu.
Adelinde nhìn đôi hàng mi run nhẹ của em cười dịu dàng.
- Của thiếu gia.
Nàng đặt lên bàn những viên thuốc hình con nhộng và chúng nó lăn long lóc cạnh chiếc ly sứ nóng hổi.
- Nếu ngài vẫn muốn nhớ ra tiểu thư Donna thì để tôi đi lấy cuốn sổ của Kỵ sĩ danh dự chuẩn bị cho ngài nhé ? Cuốn sổ đó có toàn bộ những người ở thành Mondstadt.
- Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu.
Em nuốt xuống những viên thuốc, để rồi nó trôi trôi trong cuống họng như kéo chút ý thức của em xuống dạ dày.
- Một bức tâm thư sao ? Sao cô biết ?
Kaeya tò mò, trả cốc nước cho nàng.
- Tôi đoán thế vì khi nhìn vị tiểu thư ấy đứng trước giàn nho của tửu trang, tựa hồ nhịp tim đập của tiểu thư Donna rất mạnh mà còn phải lấy tay kiềm lại.
Mưa rơi lách tách, kéo theo thanh âm của nàng hầu nhỏ dần. Dường như hoà vào những tiếng gió cuốn réo ngoài xa, trong nhánh cây lạo xạo, rì rầm.
Em khe khẽ thở dài, đôi mắt ẩn ý cười có chút nao núng.
Tựa vào gối em thả cơ thể mềm nhũn cuộn trong chăn bông, khắp tấc da nơi nào cũng bỏng rát đau nhức.
Cơn sốt khiến em kiệt quệ về tinh thần, giờ đây nó làm em khao khát chìm vào cơn mộng mị vừa chớm.
- Thiếu gia mệt rồi xin nghỉ ngơi trước.
Nàng lo lắng dúi em vào chăn, cẩn thận thảy mớ củi vào lò sưởi đang bập bùng, thoáng thoáng còn nghe tiếng tách tách len trong tầng không lạnh lẽo.
Đầu mũi đỏ bừng, vầng trán ê ẩm, em để cái mệt mỏi đẩy mình vào đê mê.
Em ngủ vùi.
***
Cuối hạ trời dần thôi ôi ả, trong nhánh Tụy Hoa cũng chẳng còn tiếng ve kêu, nhẽ là cơn mưa lạnh đầu mùa đã rột rửa hết thảy những mùi hạ nắng cháy. Giờ đây trong tầng không dần se lạnh, chỉ còn mây bồng lượn lờ bơ vơ, mặt trời chúng chạy cả rồi, sau chuỗi tháng ngày mưa dài tít tắp.
Đầu thu hanh lãnh, chim chóc hoa hòe dần lặng thinh. Sáng trời sớm bửng, Kaeya mơ màng nhìn ra giàn nho xanh mướt mát-những trái nho chưa chín mùi, chưa tím tái, chưa ngọt lịm. Em bất chợt lại thèm "Cái chết chiều", vị rượu cay cay phóng khoáng mà em hay uống. Song với cơ thể vẫn còn lắm bệnh tật này thì chắc gã sẽ chẳng cho em chạm vào đâu.
- Thiếu gia ? Cậu đã tỉnh chưa ? Tôi vào nhé ?
Nàng hầu cẩn trọng gõ cửa, giọng nói thanh mãnh dịu dàng truyền vào.
- Cảm ơn cô, tôi dậy rồi, cô cứ vào đi.
Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, nàng từ từ dọn thức ăn lên bàn cho em, và kèm theo chút thuốc viên nom đắng ngắt.
Em dỡ khóc dỡ cười.
- Cô tận tình quá Adelinde, tôi có thể tự mình xuống nhà ăn và dùng thuốc được mà, cô không cần phải...
Nàng chỉ cười nhẹ.
- Là chỉ thị của lão gia, ngài ấy nói, chân thiếu gia vẫn bị thương, hôm qua sốt cao nên có ý không muốn thiếu gia rời giường.
Mà nàng chắc cũng hưởng ứng lắm, em còn lạ lẫm gì tính chu toàn này của nàng nữa.
Chắc mẫm cơn khát rượu cũng khéo không thành toàn, đôi mắt giấu tiếu ý.
- Được rồi, cô để ở đó đi tôi sẽ ăn sau, lão gia đâu rồi ?
Adelinde cười mở tấm màn cửa đang che khuất ánh sáng của buổi sớm, bấy giờ nó len vào phòng như phép màu sau một ngày u tối.
- Lão gia bận việc, chắc phải cả ngày hôm sau mới về ạ. Thiếu gia cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Kaeya gật đầu, mái tóc xanh sẫm trễ xuống vai.
- Cảm ơn cô
Adenlinde không nói cụ thể, vậy phải chăng gã làm gì mờ ám rồi, mà sự thật thế nào, thì cũng đều rất thuận tiện cho em.
Nhìn bát cháo cũng với những món mặn phong phú, em ăn vội vàng rồi cũng thay quần áo trốn đi. Ký ức mới chen ký ức cũ, mọi thứ cứ như tấm cát-sét, video làm mờ. Chúng kéo em quay cuồng, và vùi em vào mớ đau thương, lẫn mớ yêu đương vô tư lự. Vừa đau đớn vừa ngọt ngào, chúng chảy khắp tứ chi làm tay chân em tê rần, thần trí mơ hồ không thanh tĩnh. Em nhắm chặt mắt, cố gắng nén lại cơn buồn nôn chực trào trong huyết quản.
- Chết tiệt.
Kaeya lẩm nhẩm chửi một tiếng, em cố kéo thân xác trốn đi, chân dọ dẫm vào nền cỏ xanh mới nhú, cố gắng định hướng kho rượu tửu trang, nom giữa chừng lại kiệt sức ngất đi, thân thể chưa tiếp đất, lại mơ màng nghe thấy thanh âm trong trẻo.
- Mới khỏe mà đã nghịch ngợm ha ? Cậu thật là, ký ức chưa lấy lại được bao lâu thì đừng nên chạy lung tung, nếu không sẽ kiệt sức ngất đi đó.
Miệng em đắng ngắt, lờ mờ mới nghe thấy thanh âm của thiếu niên.
- Giờ thì thả lỏng ra nào, hít sâu vào, xin lỗi nha cũng tại thần lực tôi loạn quá đi thôi.
Thiếu niên để vào tay em nhánh Cecilia, bản thân lại lấy cây đàn thiên không gảy một khúc.
Tiếng nhạc len trong gió, rồi mơn man lên tay chân lạnh ngắt của em. Tất thảy như dòng nước ngọt ngào đang gắng xua đuổi hết những cái buồn đau tê tái đang ngự trị trong buồng phổi và lồng ngực.
Kaeya nấc lên, rồi bất giác thở thật dài, đôi mắt không phục tiêu cự thì thiếu niên đã biến mất đi, em loáng thoáng nghe thấy tiếng gió xào xạc.
Tay đưa lên không trung, nắm lấy chiếc lá đang lộng bay và bất giác gã xuất hiện trong tầm mắt. Đôi ngươi lửa cháy đanh lại, môi gã mím chặt.
- Lão gia...
Kaeya cười cười đôi mắt lảng tránh đi, em lọ mọ đứng dậy, chân tay sao vẫn yếu ớt quá, chỉ biết mọi thứ trong thật đau đớn, đôi bà chân em tê dại.
- Cậu hay nhỉ ? Vừa tỉnh dậy muốn uống rượu sao ? Cậu còn đang bệnh đấy, khôi phục kí ức rồi thì khinh rẻ mạng sống phải không ?
Gã thấy đầu mình bỏng rát lên, vầng trán đau nhức, và đôi ngươi như muốn nát tan ra.
- Xin lỗi, tôi không đến nữa. Ay anh lo lắng à ?
Em cười cười trêu chọc gã, và em cũng chẳng ngờ rằng gã đáp lại thật, thanh âm vẫn thế, chẳng có gì thay đổi nhưng sao lại khiến trái tim em nhộn nhạo như muốn nổ tung, rằng là nó đòi hỏi giãy vùng chạy ra ngoài.
- Ừ, tôi lo lắng, cho cậu, Kaeya. Và cậu cũng đừng mơ mộng sẽ có bất kì giọt rượu nào nữa.
Diluc cau mài nhìn em chập chững bước đi, trong ánh nắng chiều le lói giữa hàng cây xanh mướt. Gã thấy đôi chân em run rẩy và vô lực.
Bất giác gã vác em lên vai. Mà kỳ lạ thay em lại chẳng còn hơi sức để kêu ca, khe khẽ ngân lên một tiếng, rồi đắm chìm vào pheromone êm dịu của gã.
Hóa ra mùi lửa cháy bỏng lại có thể khiến con người ta thoải mái đến vậy. Kaeya thở đều đều rồi em chợt nhìn lên mái đầu gã, hôm nay nó chua chát mùa nắng ấm và cả mùi mồ hôi.
Lúng phúng còn thấy cả nhành cây gãy, mà trông thật quen mắt, hình như là gỗ hoa ở Vực Hái Sao.
- Lão gia, nếu anh muốn hành hạ tôi thì hãy dùng cách khác đi, vì anh vác thế này làm tôi rất đau đầu đó. Anh mà muốn giết tôi vì tôi bén mãng lại rượu anh thì chắc anh đã giết tôi khi nãy rồi ha ?
- Hay lão gia máu S ? Muốn hành hạ bạn tình sao ? Ay mới làm tình có một lần thôi, tôi không làm bạn tình của anh đâu, kỹ thuật của anh tệ lắm.
Và rồi em chợt nhớ đến Donna, cô ấy chắc là Omega đi ? Vì Omega nào không say đắm bởi gã.
Nhưng hôm gã còn ở đội Kỵ Sĩ, chẳng phải được săn đón sao ? Còn có...
Kaeya cười cười, em muốn xem mặt gã quá.
- Tiểu thư Donna chắc là Omega đấy, tìm...
- Cậu nói nhiều quá đấy, Kaeya Alberich, và tôi chỉ làm tình với một mình cậu.
- Này anh không nghe ra trọng điểm à ?
Em thấy dạ dày muốn lội ngược lên cuống họng rồi, nhưng bất giác lại hài lòng đến lạ.
Gã chợt ôm ngang em, đôi người trông hệt nhau nhưng sao lại ôm trông nhẹ nhàng thế, Kaeya nghi hoặc, nhìn lên gò má đang đỏ bừng của gã.
- Đúng rồi đó, cảm ơn lão gia nhé.
Nắng tà buông trên đôi vai gầy, xa xa thấp thoáng nghe thấy tiếng ưng kêu, thê lương cô tịch, nhưng lại hùng vĩ cường tráng. Chẳng biết lành dữ, giờ đây đành để con tim phó mặc.
***
"Tiền bối thủ vệ di tích ngày càng nhiều, và...cả các pháp sư Vực Sâu...
...
Lão gia mọi chuyện sẽ không sao đâu, tôi lo được, Vực Sâu sống dậy ắt hẳn là sự trở lại của công chúa cũng như Thiên Lý. Dù Kaeya hiện tại được sống dậy nhưng vẫn rất mong manh nếu như chịu đả kích lớn hay những tác động lớn thì sẽ nửt ra đấy.
Kaeya chỉ là sống bằng khát vọng đến từ vision và thần lực của Thất Thiên Tượng, nên lão gia hãy cẩn trọng đi."
- ...
Gã vụt dậy từ cơn mộng mị đen tối, rằng là nơi đó lại thiếu vắng bóng em, nắng không hoen và cả dòng sông không thèm chảy.
- Adelinde
Diluc gọi khẽ, gã vuốt mái tóc đang lòa xòa bên trán, đôi mắt sâu thẳm mất tiêu cự. Giờ đây gã mỏi mệt vì nỗi sợ hãi đang bao trùm rồi chẳng biết lúc nào sẽ thình lình nhấn chìm gã.
- Lão gia ?
Nàng hầu trưởng đẩy cửa bước vào, phàm chỉ có chuyện của Kaeya mới đến tay nàng làm.
Giữa đêm thanh u gã lại chợt tỉnh giấc, chẳng biết lành dữ, nhưng trong thanh âm kia lại khiến người ta lo đến lạ kỳ
- Nhờ cô trông Kaeya thật kỹ, giam lỏng cũng được, đừng để em ấy nhìn thấy Mẫu Cổ Hoa.
Gã khoác vội chiếc áo khoác ngoài rồi vội vã mất hút trong đêm.
***
- Đến trễ quá đó lão gia.
Nhà lữ hành lau vệt mồ hôi bên trán, đôi mắt mỏi mệt.
- Xin lỗi tôi ngủ quên.
- Cũng có ngày lão gia quên sao ?
Venti cười ngặt nghẽo đạp gió đáp xuống, đôi mắt xan của Thạch Ngọc Tùng Tự Tại ân ẩn ý cười, khóe môi câu lên rất rạng rỡ.
- Bây giờ trước nhất mở khóa bí cảnh đã, tôi sẽ tạm thời tạo ra kết giới, để tạm thời xua đuổi máy cày.
Thiếu niên bình tĩnh phân công, ta ôm đàn thiên không rồi gảy một khúc, luồng gió xanh tức thì được giải phóng, mang theo chút hương Cecilia rồi vụt bay trên bầu trời.
Gã nhìn theo làn gió, bất giác cầu nguyện với Phong Thần.
- Phong Thần nghe hết đó,.
Thiếu niên giảo hoạt cười nhìn gã, bất giác làm đầu mài gã chau đến cùng cực, độ nhà lữ hành cũng phải chắn trước cho Venti.
- Lão gia bình tĩnh.
Nhưng thiếu niên lại cười ngặt nghẽo.
- Làm xong thì trả công bằn rượu cho tôi đấy nhé.
Bí cảnh mở ra, mái tóc Venti cũng bừng sáng, làn gió bất chợt phất lên, mang những ngọn cỏ rầu rầu bay lộng trong tầng không tối màu.
Giữa đêm u tịch, đàn chim say ngủ giữa những nhánh Tụy Hoa.
Nhà lữ hành nhìn Venti, có gì muốn nói lại thôi.
- Ohla vào thôi.
***
- Ổn chứ ?
Thiếu niên lo lắng nhìn sang nhà lữ hành. Bí cảnh này là đánh đến bong tróc da tay, mồ hôi vào máu nhệ nhại.
- Sao ở đây lắm máy cày vậy ?
Diluc chống xuống Đường Cùng Của Sói xuống đất, cố gắng neo mình lên đó nghỉ ngơi, đôi mắt thâm quầng càng thêm mỏi mệt.
- Chúng đã xâm nhập vào đây, cố chút nữa nhé, đến nơi cuối cùng rồi thì có thể gia cố thêm kết giới.
Venti cười cười, đôi mắt xanh lại trong trẻo vô ngần.
- Tôi hiện tại thì không đủ sức, lát nữa mới có thể bày chút trận pháp, chứ kết giới khi nãy dễ phá lắm.
Thình lình thủ vệ di tích bay đến phía gã, Venti liền dùng bài ca trời cao, tạm thời làm nó bị tê liệt, chẳng mấy chốc lại sừng sững bước đến, những cánh tay bằng sắt thô to nặng trịch hất đi.
- Venti.!
Nhà lữ hành chạy đến đỡ Venti, gã cắn răng dùng bình minh mang máy cày đánh nát tan đi. Bấy giờ lòng bàn tay cũng bị đốt cháy.
- Có sao không ?
Thiếu niên lắc đầu.
- Tôi ổn, bây giờ bước tiếp đi, còn một đoạn nữa sẽ xong ngay thôi.
Nhà lữ hành và Venti dọ dẫm bước qua từng gạch thềm đá. Gã, nhà lữ hành, thiếu niên sớm đã mỏi mệt, mồ hôi hòa trong máu, có khi lại len lén rơi vào mắt cay xè.
***
- Cuối điểm rồi sao ?
Gã nắm chặt kiếm, đôi mắt tựa hồ chảy bỏng như mớ hoa dại bị đốt ngoài bờ rào.
- Ừ, cẩn thận đi, vì ở đây nhiều máy cày lắm đấy.
Nhà lữ hành thủ thế, và rồi Venti đàn lên khúc ca. Những lát gạch liền đan vào nhau.
Tất thảy như tạo đường cho thiêu thân xông vào lửa, bất chấp sức nóng sẽ lụi nát cơ thể mình.
Nhà lữ hành dùng cuộn xoáy, Diluc dùng bình minh, Venti dùng bài thơ thần gió.
Tất thảy vừa bào mòn máy cày, và bào mòn chính họ. Duy ý chí trở về nhà, cứu gia đình, cứu con dân chưa bao giờ là phai nhạt bớt.
Và rồi họ kiệt sức, gã mệt mỏi nắm chặt Đường Cùng Của Sói thở hổn hển, phỏng chừng đã mất đi cảnh giác, trước mắt mờ mịt.
Gã chẳng thấy gì nữa.
Máy cày vung tay, nhà lữ hành lẫn Venti vừa dứt máy cày kia lại không kịp đến.
Gã nom đã mặc kệ, thầm buông bỏ đi cái khát vọng, vision chói sáng lên.
Kaeya vụt đến giết nó bằng Tuyết Tập Kích, em lao nhanh hơn bất kì hoa tuyết nào, và hơn bất kì thực thể nào.
- Kaeya ?
Gã thấy mình điên tiết trong tiếng thì thào.
Venti lại thở ra và gục xuống, máu mũi hoen ướt khuôn miệng.
- Yo, ừ...tôi tò mò nên đi theo.
Gã buông kiếm nắm chặt cổ áo em, lời nói treo lửng.
Nhà lữ hành đỡ Venti, thiếu niên lau mũi.
- Đừng lo, tôi đã bảo vệ cậu ấy, nên đi theo không sao đâu, vừa hay tôi có bất ngờ cho đứa trẻ của tôi.
Thiếu niên cười, tay triệu ra Cánh Thiên Không.
- Máy cày đã xong, giờ đây tiến đến nghi thức cuối cùng.
Mái tóc Phong Thần sáng bửng, tất cả các lông chim bồ câu tụ lại, hòa trong cơn gió thơm ngát chút hương hoa Cecilia.
Bất chợt thần lực của Venti lan ra tứ phía, ngón tay ngón chân cho đến bức kì vết nứt vỡ nào đến từ cơ thể.
Kaeya bỗng đặt tay lên ngực mình, cảm tưởng như có gió đang lắp đầy trái tim, hoà trong hưng phấn và đau xót đang đến giới hạn cùng cực. Nước mắt chảy ra, từng ngón tay miếng thịt hệt như có cái gì đó đang chắp vá.
Em khụy gối, cuộn tròn chính mình, dòng chảy ký ức dần dà trôi về bộ não.
-Kaeya ?
Gã đỡ lấy em, đáy mắt sốt ruột đến mức nói được câu nào hoàn chỉnh.
- Cậu ấy đang dần trở thành con người
Chợt Venti biến mất và Kaeya cũng ngất đi.
***
Thư phòng tửu trang Dawn trầm tĩnh, giữa thu trời hanh lãnh hơn rồi. Xa xa là những nhánh cây khô gầy héo úa. Chắc là đang đợi đông sang.
Nhẹ nhàng gã cất bức thư tình đi, bức thư tình với nét chữ nghiêng nghiêng, và đôi giấy được gấp gọn màu úa.
- Của quý cô Donna sao ?
Em hỏi gã, khi thấy gã đặt bức thư ấy cùng với những bức thư « gửi K và gửi D » khác của họ.
- Ừ, dù cho tôi không yêu cô ấy, thì tôi cũng đâu có quyền chà đạp lên nó ? Đúng không ?
Gã đóng ngăn của tủ lại, em đoán là nó sẽ chẳng bao giờ được mở ra lại lần nữa đâu.
Chuyện từ cả 6 năm trước đến giờ gã mới mang ra đọc, trông thật khôi hài làm sao.
- Tôi nhớ cô ấy đã gửi cho anh lâu lắm mà, sao bây giờ mới đọc ?
- Vì khi ấy tôi bận tìm lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com