" Gã không giết em như ban sự ân huệ, mà gã đã cấu xé em như kẻ thù. "
***
" Em dạo trên Hồ Sao Rơi, những ngọn cỏ lú nhú đâm vào đôi chân trần.
Em đưa tay gạt nắng, gạt những cái nóng bỏng cháy da, em khao khát một hồi nước mát.
Chăm chú nhìn vạt hoa Calla Lyly soi mình dưới hồ, làn sóng nhẹ vỗ vào bờ từng đợt.
Đôi ngươi xanh sẫm vươn đến cánh hoa đỏ mịn chẳng muốn rời, em đưa tay miết lấy nghịch ngợm. Vui vẻ cong khoé môi.
- Kaeya ! !
Thiếu niên mỉm cười chậm rãi đến cạnh em.
- Dạ anh ?
Em ngơ ngác nhìn thiếu niên đưa tay, những ngón tay trắng nõn, mập mạp. Em thèm thuồng muốn được nó xoa đầu, nhưng có vẻ nó không làm vậy.
- Em đứng lên đi.
Em chần chừ đặt tay lên.
Mái tóc lộng trong gió, thiếu niên ôn nhu kéo em dậy, ôm vào lòng xoa tấm lưng.
- Qua đây với anh.
Thiếu niên mang em đặt trên phiến đá, nhẹ xoa lòng bàn chân dẫm nền đất nóng đến ửng hồng.
Thiếu niên khẽ khàng trách.
- Bất cẩn, Kaeya của anh sao lại không mang giày ?
Em không trả lời thiếu niên như thế nào, nhìn khóm hoa Calla Lyly rung rinh trong gió, nhẹ tênh hỏi.
- Em có sai đến đâu, anh cũng sẽ thương em đúng không ?
Đôi ngươi xanh sẫm gieo vào ánh nhìn bỏng cháy của Diluc.
- Hả ? Em nói gì cơ ?
Em dùng hai tay giữ lấy đầu thiếu niên, mắt giao mắt.
- Em nói em có sai đến đâu anh cũng sẽ thương em đúng không ?
Thiếu niên phì cười, gỡ đôi tay vịn hai bên tai mình, dụi trán vào em.
- Sao lại hỏi vậy ? Anh vẫn luôn rất thương em mà.
Mũi chạm mũi, em vẫn còn nhớ khoảng khắc đó.
Má nóng rực cháy, em khúc khích.
- Em không tin anh đâu, anh đã để em ở Hồ Sao Rơi này mà đi thăm thú Tiểu Đăng Thảo, anh không còn thương em nữa.
Thiếu niên mang giày cho em.
- Đâu có, đâu có. Anh lấy quà cho Kaeya mà.
Em nhìn vào đôi giày mới, gấm nhung ôm chân thật dễ chịu.
Thiếu niên ngước lên.
- Đi nào, Kaeya của anh.
Thiếu niên kéo em khỏi dòng nước gợn sóng của Hồ Sao Rơi, thả bộ trên con đường đầy nắng.
Thiếu niên của em, rực rỡ và xa tít như những vì sao..có lẽ vậy.
Nhưng em tin em có thể hái nó xuống tựa bao lời hẹn thề trên thế gian.
- Diluc anh có tin em không ? Tin rằng là em sẽ hái sao xuống ấy.
- Tin em chứ, tất nhiên sẽ tin em, và luôn luôn tin em.
Thiếu niên của em, nụ cười khiến em thêm mạnh dạn, nắm lấy đôi bàn tay trắng mập như em hằng ước.
- Diluc
Nỉ non em gọi tên thiếu niên, thiếu niên ngây ngẩn nhìn em cười.
- Anh đây sao thế em ?
Chỉ cần thiếu niên trả lời là đủ rồi.
Em mãn nguyện, và có lẽ như bao người nói, phong thần sẽ luôn phù hộ cho thần dân, có lẽ em cũng được.
Chợt trước mắt là mấy Hilichurl, thiếu niên cong khoé mắt.
- Anh..Diluc ?
Em chưa thấy thiếu niên như thế này khi nào cả, em giật giật tay áo thiếu niên.
- Anh Diluc..anh Diluc.
Thiếu niên vất tay em đi, cầm trọng kiếm điên cuồng lao đến Hilichurl, mang nó chém đến tứ chi tán loạn, trước mắt em chỉ có những thớ thịt rơi xuống.
- Anh Diluc.
Em không sợ hãi với những gì nhìn thấy, chỉ là Diluc của em lạ quá.
- Anh Diluc, em sợ ...
Em ôm thiếu niên, nhưng thiếu niên lại như dã thú hất ngã em.
- Anh Diluc.
Thiếu niên của em cuồng dại chém giết, đến khi trên nền đất chỉ còn những xác thịt nghiền nát.
- Em tay chân thật vướng víu
Thiếu niên của em, tay cầm trọng kiếm kéo lê đến em.
Khúc khích cười.
- Cậu là kẻ phản bội Mondstadt
Thiếu niên của em, tóc hờ hững cột. Vision hoả lại rực cháy.
- Cậu là gián điệp cho đất nước của cậu.
Em không còn thấy đôi mắt cuồng nhiệt niên thiếu của một thiếu niên nữa.
Hết thảy là sự nhàm chán, của một kẻ sống trong thế giới của mình.
Trong thế giới của gã, đâu có em...nhỉ ?
Hỡi người anh kết nghĩa của tôi ơi.
***
" Gã không giết em như ban sự ân huệ, mà gã đã cấu xé em như kẻ thù. "
Em nhìn căn phòng trống rỗng, vô luận buổi sớm mặt trời rực rỡ, hay là đêm sương tịch mịch em điều không thể phân rõ.
Cơn đau trong mộng mị, nó như vây cuốn lấy từng thớ thịt, tê dại.
Em trầm lặng nhìn về phía bàn nước, cổ họng khô khốc.
- Phải chăng ngủ cũng đến mấy tháng rồi ?
Trong phòng sớm đã tan đi pheremon lửa cháy của gã.
Ngọn đèn mờ ảo cháy....
" Không đủ "
Nó không đủ nữa, em cần pheremon của gã.
Nhưng trong giấc mộng..em vẫn thôi không ngừng run rẩy.
Em không sợ chết dưới trọng kiếm của gã, em chỉ sợ gã không giết em mà thôi.
Suy cho cùng năm đó là như vậy.
Kaeya cười khẩy, mắt chuyển tầm nhìn.
Mò mẫm dưới giường muốn tìm một chai rượu.
- Rượu..rượu..
Em nắm được cổ chai, điên cuồng dốc vào trong miệng, mặc những dòng nước cay nồng tràn ngập ở mũi.
Tư vị của rượu vang trắng sủi bọt, phóng khoáng, thoải mái.
" Cạch "
- Cậu làm gì với đống rượu vang đó ? Dưới gầm giường còn rất nhiều sao ?
Gã mang chai rượu của em đập xuống đất.
Cỗ hương xen lẫn với pheremon lửa cháy, em nhất thời trong đầu cũng chỉ có hình ảnh trong mộng.
- Anh muốn gì ở tôi ? Mạng này bất cứ thứ gì anh cũng có thể lấy, nhưng xin đừng....
- Cậu nói gì vậy ?
Gã khó hiểu nhìn em.
Em không lặp lại, khẽ động đậy.
- Cậu muốn cái gì ? Nói tôi.
Nhỏm người ngồi dậy, đau đớn đánh lên mô thịt em, đau đến chết đi sống lại.
Em muốn gì đó, ít nhất không như hiện tại đâu.
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?
- Hai ngày rồi sức khoẻ còn rất yếu ớt. Liều mạng muốn làm gì ?
Gã chau mài, nhấn em nằm xuống.
- Cậu ăn chút cháo, thương thế còn rất nặng.
- Tối rồi đúng không ?
Gã không trả lời em chỉ xoay đầu đi.
Chà trên người gã vươn vấn cỗ hương lành lạnh của sương đêm.
- Phải ?
Em nhìn nét mặt gã.
- Anh không làm Hiệp Sĩ Bóng Đêm nữa sao ? Chạy đến đây chăm lo cho tôi thật đáng cảm kích. Đáng khen.
Diluc mang cháo cho em, muỗng cháo đưa trước miệng.
- Tch
Em tặc lưỡi, muốn giết người diệt khẩu đây mà.
Ánh nến tàn tự khi nào, trong buổi tối tịch mịch, em chỉ thấy đôi mắt gã, một ngọn lửa tàn lụi.
- Anh đừng đến đây nữa, tôi sớm khoẻ rồi.
Gã mặt đầy hắc tuyến.
- Cậu sao luôn luôn hờ hững như vậy ?
Em không muốn quan tâm tới gã nữa, hạ mi mắt.
Nhưng pheremon của gã, nồng đến mức em có thể nhận rõ như một lọ nước hoa.
- Anh đến kì phát tình à ? Nói với tôi một tiếng, dù thương tích nhưng tôi không ngại giúp anh giải quyết đâu.
Gã vịn chặt em trên giường, pheremon thêm nồng nặc.
- Tôi không như cậu, không đối xử cầm thú với người thương tật.
- Vậy anh thật sự đang phát tình sao ?
Em nhìn gã thắp nến, đôi ngươi dường như có chút run động.
Em cởi xuống lớp áo mỏng manh. Vươn tay xé lớp vải quấn quanh mình, dẫu khi nằm hơi khó khăn.
- Nào đến đây, tôi giúp anh.
Trong cơn gió lạnh lẽo, em khẽ run lên.
Gã trán nổi gân xanh, mặt đầy hắc tuyến.
- Đến đây nào, tôi sẽ giúp anh giải toả.
Da bánh mật của em, ánh lên những sự bóng mẩy của vết sẹo lồi, nó tím hồng kéo dài từ nơi này sang nơi khác, duy có lồng ngực đang phập phồng căng mịn.
- Cậu có thôi đi không ?
Trong không khí pheremon của gã thêm nồng nặc, em khẽ cười.
Ngón tay cong cong kêu gọi.
- Nào đến đây.
Gã đóng cửa sổ, khoá chặt cửa.
- Không cưỡng lại được sao ?
Gã mang chiếc mền bị em đạp tung xuống đất đắp lên.
- Ngoan nào, tôi đút cháo cho cậu.
Pheremon của gã vẫn còn đó, vỗ về em.
Beta như em, pheremon của alpha không tác dụng, tựa như là một cỗ hương không tên trong không khí mà thôi.
- Anh nghĩ tôi là một omega sao ? Thả nhiều pheremon thế, khao khát bạn đời hay bạn tình ?
Gã lắc đầu không muốn đáp em, chỉ nhẹ nhàng mang một muỗng cháo kề cận.
- Không, và ngoan ngoãn ăn cháo đi, sẽ tốt hơn cho vết thương rất nhiều.
Chà, có vẻ tốt hơn thật. Nhưng cơn mệt mỏi đeo bám em chỉ muốn nhắm mắt mà say giấc nồng.
- Tôi muốn ngủ, và anh hãy đi đi tôi không cần, tôi chắc chắn sẽ khoẻ lại trong thời gian sắp tới.
- Tôi sẽ ở đây, cậu hãy ngừng việc đẩy tôi ra đi nào.
Diluc mi tâm chau lại, gã không thoải mái. Chí ít chăm sóc cho em không hề khó chịu, chỉ là gã không hiểu vì sao em mãi đẩy gã ra mà thôi.
- Diluc sao anh cố chấp vậy ? Tôi là kẻ phản bội, tôi phản bội Mondstadt và chắc chắn anh việc gì lưu luyến ở đây ?
Em nghiến răng, bên môi treo nụ cười, dưới ánh nến mờ nhạt em cũng không biết mình như thế nào trong mắt gã nữa.
Em chỉ thấy bóng tối trước con mắt, bàn tay chai sạn ấy chạm lên mi mắt em.
Pheremon quen thuộc, cỗ hương của lửa cháy nhưng sao lại dịu dàng như vậy.
- Cậu ngủ đi, tôi ở đây.
Gã chạm trán vào em, cơn nóng của sốt đốt tim gã muốn lụi tàn.
- Anh cút đi.
Em lại cố đẩy gã đi, cảm giác thật tội lỗi, càng làm càng tội lỗi.
Và chuyện khi trước ùa về, vây khốn em trong thú vui của chính mình ngày trước.
Tiến thoái lưỡng nan, phải làm sao đây ?
- Anh không nên ở đây Diluc, hỡi hiệp sĩ bóng đêm của tôi ơi. Anh lơ là ngày nào vực sâu - quê hương tôi sẽ lấn vào ngày ấy, và nơi tôi lớn lên, sẽ bị diệt vong.
Có lẽ Hilichurl, cùng những thủ vệ di tích đã đến vùng ven rồi.
- Cậu không đơn thuần muốn như vậy chứ ?
Gã khuôn mặt hắc tuyến, em biết gã không tin em.
Chắc là đang sợ em ủ mưu gì sao ?
- Đúng, tôi không đơn thuần muốn anh đi, tôi chính là muốn anh đi nhanh, và đi khuất mắt tôi đi.
Gã khẽ gật đầu.
- Tôi biết cậu lo lắng cho Mondstadt, nhưng Mondstadt cũng đang lo lắng cho cậu, tôi chỉ đang mang Mondstadt tránh khỏi cơn sợ hãi này lâu hơn thôi.
Em gật gù.
- Hiếm khi lại thấy anh ôn dịu với tôi như vậy.
Diluc khẽ gật đầu.
Gã biết mình lo lắng cho em như thế nào, nếu là bản thân của ngày trước cũng như thế này mà thôi.
Phải chăng là bản thân trốn chạy.
- Kaeya, tôi tin cậu, tôi sẽ không hối hận.
- Haha thật sao ?
Em bật lên tiếng cười, chỉ thấy lồng ngực quặn đau từng cơn, nhưng dù sao rất thoải mái.
- Im miệng và ngủ. Cậu cười thêm buồng phổi cậu sẽ nát ra mất.
Và em thiếp đi.
Cơn mơ ấy đeo bám em.
Em không làm gì được, kể cả khi thịt được cắt nhỏ, xương bào mòn.
Những tiếng rên rỉ nỉ non, giấu sâu trong cuống họng, mồ hôi thấm ướt mái tóc xanh sậm.
Và máu, máu đỏ chói như mái tóc gã, ấm áp và ngọt ngào như lời gã thủ thỉ bên tai em.
Và nó lạnh lẽo như đôi ngươi gã.
Thật kì lạ, máu em không ấm một chút nào cả.
***
- Kaeya ?
Em cứng người, cơn đau đớn thể xác đánh em tỉnh.
- Nhà lữ hành và thức ăn dự trữ của cậu ?
- Nè ! Tôi là bạn đồng hành tốt nhất của cậu ấy, không phải thức ăn dự trữ.
Nhà lữ hành cười tít mắt.
- Anh đừng quên tôi và nhà lữ hành đã mang anh về.
- Này Paimon phải là lão gia chứ.
Nhà lữ hành chỉnh lời, em chỉ biết nhún vai.
- Cảm ơn nhiều Paimon, người bạn đồng hành tốt nhất của nhà lữ hành.
- Như vậy dễ nghe hơn không.
Cô chống tay.
- Nhà lữ hành, Mondstadt gần đây vẫn ổn chứ ?
Em ngủ cũng mấy ngày nay rồi, thư tình báo vẫn liên tục gửi đến.
- Trước mắt đội trưởng đại diện vẫn gia tăng phòng chống.
Thảo nào, Diluc một tuần nay vẫn không đến.
- Em gái tôi...
Nhà lữ hành thơ thẩn ngồi trên ghế.
Em ngồi dậy, mặc dù những chiếc xương sườn vẫn rất đau đớn.
- Ngày ấy cũng may Vực Sâu nhẹ tay, nếu không tôi đã chết ở nơi xó xỉnh đó rồi.
- Phải đó nhà lữ hành, cậu là một người tốt bụng em gái cậu cũng là một người tốt bụng. Tôi tin cô ấy đang có mục đích riêng và sẽ không giết ai đâu.
Em gật đầu, đồng thuận.
- Anh ăn cháo này đi.
Nhà lữ hành chợt nhớ việc gì đó, mang cho em một bát cháo.
- Tôi biết anh thích ăn Xiên Gà Nấm, nhưng lão gia Diluc không đồng ý.
Em phất tay.
- Đừng nghe lời anh ta, anh ta là một tên nhàm chán thích nước ép nho và không biết lãng mạng thì làm sao...
- Làm sao cái gì ?
Gã tựa bên cửa.
- Xin lỗi, tôi quên không nhắc anh lão gia đã đứng ở đó rất lâu.
- Cậu chê rằng dưỡng thương quá nhàn sao ?
Em cười thò tay mò mẫm chai rượu đã cất.
- Tôi đâu có chê nhàn, ý tôi là muốn giúp kinh tế ở tửu trang phát triển, và xong chai này có lẽ tôi sẽ nhờ tìm cho chính mình một cái quan tài.
Gã lườm em.
- Tiền bối.
Jean khẽ khàng gọi gã.
- Tôi biết rồi.
Khi nghe tiếng cạch em mới lên tiếng
- Có vẻ cậu uống một chút với tôi đi.
- Anh không được uống đâu.
Nhà lữ hành chau mày.
-Vậy cậu uống hộ tôi đi, nếu không tôi nhất định uống hết.
- Cái này nghe thật vô lí.
Paimon kéo kéo chai rượu trong vòng tay em.
- Không được đâu, Paimon.
Nhà lữ hành cuối cùng cũng nhận lấy, uống vài ly.
Nhác thấy nhà lữ hành đã ngấm rượu, ngà ngà say, gò mà ửng hồng em liền hỏi.
- Có phải Mondstadt đã rất nghiêm trọng rồi không ?
Paimon vội xua tay.
- Không có, vẫn ổn đấy chứ.
Nhưng nhà lữ hành gật gù.
- Đúng vậy, Ven..tôi đã thấy Phong Thần hiển linh nữa.
Paimon vội bịt miệng của nhà lữ hành.
- Nhà lữ hành ! ! !
- Đã vậy, Đội kỵ sĩ Tây Phong tổn thất và thương tổn rất nặng, có một số người đã mất mạng.
Nhà lữ hành càng uống, đôi mắt càng ngấn lệ.
- Đội trưởng đại diện cũng đã có vài vết tích chảy bỏng từ những viên đạn của thủ vệ di tích.
Paimon mang ly rượu của nhà lữ hành quăng đi.
- Kaeya đừng lo, Mondstadt sẽ ổn thôi anh nên...
Em nhìn Paimon cười phất tay, mang chai rượu nốc một lần.
- Kaeya, anh là người xấu.
- Cảm ơn cậu nhà lữ hành.
Bức thư được gửi đến không hề nói dối em, nó là thật, và em đi không phải là giả.
- Này anh định đi đâu ?
Để nhà lữ hành gục trên bàn say giấc, Paimon vội đuổi theo em, chắn cửa lại.
- Quay về giường đi, quay về giường đi. Anh bị thương rất nặng.
Nhìn từng bước đi chập chững của em, Paimon muốn đỡ lấy thì em vụt đến cửa.
- Không được.
Cô liều chết ôm tay nắm cửa.
Em liền lấy cây Mẫu Trảm Nham đưa mũi về phía cô.
- Không được đâu, Kaeya !!! Mọi người ơi, mọi ngươi ơi. Nhà lữ hành ! !
Quả nhiên ở đội Kỵ sĩ Tây Phong đã không còn ai.
Nhà lữ hành nghe Paimon thất thanh gọi cũng lờ mờ bước đến, cho dù có loạng choạng.
Đạp nhà lữ hành ngã lưng va cạnh bàn.
Em nghe thấy tiếng hự.
- Kaeya !! Anh làm sao vậy ?
Paimon bay đến cạnh nhà lữ hành kéo dậy.
- Đừng cố chấp vô ích nữa, rượu của tôi có thuốc mê.
Em khó khăn xoay người, nhìn Paimon và nhà lữ hành.
- NHÀ LỮ HÀNH, NHÀ LỮ HÀNH. KAEYA !! ANH BỊ THƯƠNG !!
- CÓ AI KHÔNG ? CÓ AI KHÔNG ?
Cô hoảng hốt, vừa kéo lấy cánh tay nặng trịch của nhà lữ hành, vừa lay lay.
Thoáng thấy áo em đã tươm máu, cô càng thêm lo lắng.
- Kaeya !!
- Điện hạ.
Bên ngoài của sổ, thanh âm lè nhè của pháp sư vực sâu.
- Xem ra nhanh đấy, vào đi.
- Kaeya ?
Em từ từ đi đến, và dừng lại cách ngón tay nhà lữ hành một bước chân.
- Điện hạ, chúng dân ở Khaenri'ah cần ngài, và chúng ta đến lúc rồi.
Paimon ôm chân em.
- Kaeya, anh bị thương, Mondstadt cần anh, Kaeya.
Em ngồi xuống, khuất tầm nhìn của hai pháp sư vực sâu.
- Đừng nói với ai cả, tin tôi đi tôi sẽ không làm gì, tôi hứa đấy.
Paimon vẫn níu lấy em.
- Đừng đi, anh đi rồi anh biết sẽ xảy ra việc gì mà... Kaeya, tên đáng ghét !!!
Em trèo ra ngoài cửa sổ, và dần mất hút sau cơn gió.
Mất hút sau những rặng mây xa xa.
- Kaeya !!
Paimon lay lay nhà lữ hành, và rồi cơn gió ở Mondstadt đã nói em không còn nơi đây nữa.
- Nhà lữ hành, nhà lữ hành. Kaeya...Kaeya... !!!
Paimon xé lòng thét lên, muốn bay vụt đến nhưng không thể.
***
Chuỗi nhật kí của Diluc.
Ngày thứ nhất.
Tôi đã tìm em ở khắp nơi, tôi không tin.. tôi không tin.
Mãi mãi và mãi mãi.
Tôi không tin em rời đi..tôi không tin em rời đi.
Mãi mãi, và mãi mãi.
Dù cho là một cái gật đầu nhẹ của Jean, hay sự im lặng của Paimon.
Ngày thứ hai.
Tôi nghe thấy người dân ở Mondstadt thủ thỉ với nhau, họ thủ thỉ bên tai như cách em hằng nói với tôi khi nhỏ.
Họ thủ thỉ rằng là.
" Em có nỗi khổ riêng "
Họ thủ thỉ rằng là.
" Em ghét tôi, phản bội cũng là muốn giết tôi "
Họ thủ thỉ, như cách hai ta từng làm khi nhỏ.
Họ thủ thỉ với nhau như cách hai ta làm khi nhỏ.
Em muốn giết tôi sao ? Không sao cả, miễn em đừng làm hại nơi này, nơi hai ta cùng lớn lên là được.
Mondstadt đó, Mondstadt ấy mà.
Em cũng yêu nó như tôi thôi.
" Điều đau khổ nhất là khi hai ta vốn còn tình cảm, nhưng lại không thể chung đôi "
Ngày thứ ba.
Tôi nhận ra, mọi người đang giấu tôi.
Khi tôi hỏi, họ đều nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng khi về đêm, dù cho tôi ở nơi đâu tôi vẫn nghe thấy tiếng thủ vệ di tích " rè rè ".
Em muốn hủy diệt nơi này sao ?
Ngày thứ tư.
Tôi không thể thiếu em, cô đơn và trống rỗng.
Có vẻ ly nước ép nho này như em nói.
Nó thật khó uống, và mặn mặn như nước biển.
Em thích mùa hè đúng không ? Tôi sẽ dẫn em đi biển.
Và đáp trên hòn đảo mà em thích, đôi ta sẽ đi dưới những cái nắng chiều.
Đôi ta sẽ thật phóng khoáng như cách mà vị rượu Death After Noon em thích.
***
Ngày thứ hai mươi.
Tôi và nhà lữ hành cùng nhau đánh bại những thủ vệ di tích.
Khi nhà lữ hành ngã xuống, tôi chợt nhìn thấy bóng hình em.
Tựa như tôi thấy em nằm gục xuống, trong một ngày mưa mà em ghét.
Xin lỗi, vì tôi đến không kịp.
***
Ngày thứ ba mươi.
Tôi thấy em rồi, em khác quá.
***
- Kaeya ?
Nhà lữ hành gọi lớn tên em, khi thấy em đứng cùng thủ vệ di tích.
- Azz yo xin chào nhà lữ hành, và Kỵ sĩ đội Tây Phong.
- Đội trưởng...
Gió cuốn tóc gã, che đi đôi mắt như lửa đỏ rực cháy. Và em biết rằng, nó đang dần lụi tàn trước những ngày mưa giông bão.
Có lẽ em biết, nó đang lụi tàn...
Gã tay nắm chặt Mẫu Cỗ Hoa.
- Nào, chúng ta đánh nhau nào ? chẳng phải ai cũng muốn kết thúc sao ?
Gã thấy em, dần tiến về thành, những thủ về di tích phía sau em, đánh tan nát những cột đá.
Những cây cầu, những công trình kiến trúc.
Phía sau em.
Một ngọn lửa đốt cháy tàn, cháy lụi những cây Tụy Hoa, nó đốt cháy tàn cháy lụi những quá táo.
Nó đốt những cánh chim bồ câu, nó đốt tiểu đăng thảo mà gã thích.
- Đội trưởng, anh về đây đi, chúng ta...cùng nhau chống vực sâu mà. Anh không cô đơn đâu.
Một người trong Đội kỵ sĩ Tây Phong bước lên.
Hắn bước không nhanh, cũng không chậm.
Và hắn dần đưa tay ra, trái tim của gã cũng theo đó mà lơ lửng trên đầu kiếm.
- Đội trưởng ?
Nhưng hắn lại bị em đá lăn về phía gã, đầu cũng tươm máu.
- Đội trưởng ? !
Tim gã rơi xuống, Mẫu Cổ Hoa trong tay thêm nhẹ đi.
" Rầm "
- Nào những chiếc máy cày của tôi bình tĩnh nào.
Em cười khẽ, nụ cười khiến gã ghét cay đắng.
- Có phải cậu là người ăn trộm Thất Thiên Thần Tượng không ?
- Tôi thì sao ?
Em trả lời gã nhẹ bâng, tựa lông hồng trong cơn gió dữ.
- Tôi đã đảo ngược nó, cậu đã thấy rồi đúng chứ ? Nhà lữ hành ?
Nhà lữ hành gật đầu, Paimon càng thêm siết tay áo.
- Kaeya..
- Nên đánh rồi thưa điện hạ ?
Em phất tay.
-Nào cuộc vui còn dài ? Việc gì phải vội vã.
Và khi ngọn gió lên cao, hất bay những thủ vệ di tích, cuốn trong cơn lốc rít gào.
-Dân chúng đã đi hết chưa ?
Khi Amber chạy đến, thì thầm bên tai Jean
- Rồi, dân chúng của thành rời đi rồi.
- Mong là...Phong Thần phù hộ.
Trong ánh mặt trời chói chang và bầu trời xanh thẫm, những cuộn mây trôi dạt, bay dập dìu trên đỉnh đồi đằng xa.
Em..của gã.
Tột cùng của dối trá, đôi mắt xanh sẫm sầm uất ngày mưa tối.
Em khác quá.
Nhưng có làm sao em hỡi ?
Khi hai bên lao vào nhau, lanh canh thanh âm của kiếm sắt. Tiếng thét gầm rú của thú rừng Mondstadt.
Lẫn đâu đó, còn nghe thấy tiếng oán than của những đứa trẻ.
Máu thấm trên ngọn cỏ, dịch hồng bám víu ở nhành hoa. Tiểu đăng thảo tự bao giờ đầy sát khí phẫn uất, mất đi thứ ánh sáng vốn có. Nay có trong đêm tịch mịch có lẽ cũng chỉ là ngọn cỏ vô danh.
- Lẽ ra, tôi nên giết cậu khi cậu vừa đặt chân đến Mondstadt thay vì để cậu ở tửu trang Dawn và sinh sống đấy cậu Kaeya Alberich.
- Phải, anh nên giết tôi thay vì để tôi lớn lên.
Bộ dáng ấy vẫn là của em, nhưng nó là một lời (*) hoang ngôn, như con người em vậy.
(*) Nói dối.
Gã nhìn em, bằng đôi mắt lụi tàn của lửa, dù cho có leo lét cháy cũng là bị dập tắt thành một đống tàn tro.
Và khi Mẫu Cổ Hoa của gã đối mặt với Mẫu Trảm Nham của em.
Và khi Bình Minh bị chặn bởi Vũ Điệu Băng Giá.
Những vết thương rách đến máu chảy cạn kiệt, lồng ngực như vật gì đâm xé.
Gã hướng vết thương em mà đánh tới, mặc cho Mẫu Trảm Nham có dằn xéo da thịt.
Có lẽ em biết quần áo sẫm màu của gã, thấm đẫm thứ nước gì.
- Vào vấn đề chính đi, Diluc.
Mẫu Cổ Hoa đỡ lấy đường kiếm của Mẫu Trảm Nham.
- Đừng mãi hướng đến Vision của tôi như vậy.
Em có lẽ ngờ ngợ rồi.
Đến khi gã đứng yên, để Mẫu Trảm Nham chém tới cổ thì bị em liều mạng đạp đi.
- Diluc ?
Em bần thần tại chỗ.
- Con dân Mondstadt anh có nghe thấy không ? Những tiếng rè rè đấy và tiếng khóc.
Gã thấy em cười, đôi mắt còn lại cũng đã không còn bị kìm hãm, đôi ngươi vàng đồng sâu thẳm.
Gã nhìn em, quen thuộc mà sao thật xa vời.
- Kaeya Alberich.
Và rằng khi thấy vùng đất của gã, nhà của gã, thành phố Mondstadt của gã tàn phá trong cơn lửa cháy, đốt tim gã đau quặng thắt và tàn lụi.
- Kaeya, tôi sẽ đi với cậu.
Gã liên hồi giao chiến em, Mẫu Cổ Hoa nặng trịch giáng xuống Mẫu Trảm Nham.
Chắc có lẽ, em đã thấy gã bị nỗi đau vùi lắp.
- Kaeya ...
Gã thì thầm gọi tên em, thoang thoảng mùi pheremon lửa cháy, tựa hồ bên tai đã nghe thấy thanh âm tách tách.
- Nhanh nào, tôi chắc là anh phải đi một mình đấy.
Trong đôi ngươi gã, thấy đầu mài em chau, mà môi cười tự đắc.
Gã không tin nhìn sai em đâu.
Chợt bên hốc mắt mấy năm em che giấu, em tháo xuống bịt mắt cướp biển em nói với gã em thích, nó đang chảy xuống những đợt nước đen đục.
Gã chỉ thấy em rên rỉ. Gã chỉ biết thế thôi.
Và dần em không thấy gì cả.
Mẫu Trảm Nham đâm vào bên trai bả vai gã.
Rút kiếm ra huyết vẩy tứ tung.
- Kaeya.
Nhà lữ hành bận đánh thủ vệ di tích cũng vội đỡ lấy nhát kiếm thứ hai của em.
- Anh đi quá rồi.
Gã vẫn tần ngần nhìn em, nhìn con mắt đen tuyền, đôi ngươi hổ phách.
- Kaeya, tôi sẽ đi cùng cậu chúng ta sẽ lại kề cận như lúc nhỏ, và cậu hãy giải thích vấn đề ở đây khi chúng ta vừa đến đó.
Gã điên cuồng đánh em, đốt em trong ngọn lửa nóng bức.
- Tôi e là tôi sẽ tan thành tro bụi khi chết đấy lão gia, nào nhanh lên tôi sẽ thật sự giết người ở Mondstadt đấy.
Em đã tấn công nhà lữ hành khi nhà lữ hành đang bước đến, em hất tung thiếu niên tóc vàng để đầu thiếu niên va đập cạnh đá nhọn.
Khi Mẫu Trảm Nham đã đặt trên cuống họng của nhà lữ hành, Jean nhanh chóng tiến đến gạt phăng thanh kiếm đi.
- Kaeya...
Em dùng nguyên tố bản thân tạo ra một mảnh băng nhọn dài, đâm vào vai trái của Jean.
- Kaeya, cậu quay về được không ? Chúng tôi vẫn luôn chờ cậu mà.
Jean vịn lấy mảnh băng ở vai trái, mặc kệ nó buốt giá làm vết thương thêm đau đớn.
- Máy cày, Jean !
Amber kịp lúc bắn phăng đi.
- Kaeya tôi ở đây, chúng tôi sẽ giúp cậu đánh vực sâu, Kaeya.
Em mỉm cười, rút mảnh băng ra.
Bên mắt chảy xuống dịch đen nhầy, Jean vội đỡ lấy em, nhưng bị em đâm một nhát, chỉ tạm thời lách người.
- Tôi muốn phục hưng Khaenri'ah, tôi muốn diệt đi thành phố của gió, tôi muốn diệt Liyue, tôi muốn diệt tất cả.
- Đội trưởng sẽ đánh cùng tôi ... chứ ?
Em tiến lên trước mặt Jean đang bưng kín miệng vết thương, cô trầm mặt và đầy bất lực.
Nhìn hốc mắt em vẫn đang liên hồi chảy xuống dịch đen, cô thoáng nhíu mày.
- Cậu có đau không, Kaeya ?
- Đội trưởng muốn tôi trả lời thế nào ? Yo tôi không biết làm sao mà nói nữa hay để tôi làm cho dấn chúng Mondstadt giống tôi ? Để họ miêu tả thật chân thực ?
Jean bỏ xuống cây kiếm bản thân, từng bước đến cạnh em.
- Kaeya ...
Đội trưởng đại diện bất lực.
- Điều gì làm thế ? Điều gì khiến cậu như thế ?
- Đội trưởng đại diện !!!
Nhà lữ hành vội bay đến, thân thể chi chít vết thương của máy cày đâm chém.
- Nguy hiểm !!
Thoáng thấy Kaeya đang vung cột băng trong tay, nhà lữ hành đỡ lấy. Giọt nước từ khúc băng tan, rơi tí tách, tí tách.
Bên tay kia, em lại triệu thêm một đoạn băng nhọn, ngay giữa vị trí bên ngực trái nhà lữ hành mà đâm xuống, máu phụt bắn lên đôi mắt hổ phách của em.
Mảnh băng tan nồng đậm tự vị tanh tưởi.
- Kaeya !!!
Paimon ôm lấy nhà lữ hành đang ngã khuỵu, đôi ngươi cô giận dữ ậng nước.
- Kaeya !! Tên xấu xa.
- Nhà lữ hành nhà lữ hành ...
- Gió hãy nghe lời tôi !
Cánh Đồng Bồ Công Anh tức khắc bao quan một khoảng rộng, nhà lữ hành đau đớn khép chặt mi, Paimon vịn lấy lòng ngực nhà lữ hành khóc nấc.
Jean tay siết chặt kiếm, bất lực nhìn nhà lữ hành trên tay Paimon, lại nhìn sâu thẳm vào đôi ngươi em.
Em vẫn như vậy, vẫn luôn thích người khác tiến thoái lưỡng nan mà lựa chọn.
Em treo trên môi nụ cười, cơ hồ cười đến từng tế bào run rẩy.
Em chậm rãi tiến đến, Jean dùng thân mình chắn trước nhà lữ hành.
- Kaeya, tôi không muốn giết cậu...một chút nào cả.
Jean nâng lên thanh kiếm chính mình, đôi ngươi lấp lánh nước.
" Diluc, em ... Thật ra là gián điệp của Khaenri'ah . "
" Đôi mắt đó là sao ? Hả ? Kaeya Alberich ? "
Đôi mắt thích thú ?
- Alberich ? !
Gã dùng Mẫu Cổ Hoa, dùng lưỡi trọng kiếm xuyên qua bụng em. Nó rạch toạt và đẫm đìa những máu.
Lưỡi kiếm đen kịch hứng lấy những giọt dịch đỏ tanh nồng.
- Tiền bối ...
Hốc mắt em chảy xuống những dòng hắc tuyến đen đục, cuống họng phì phò, thô ráp thở.
Cuối cùng cũng đã được giải thoát.
Có lẽ vậy.
Con ngươi quay về sắc xanh thẳm u tối.
" Tôi nguyện dùng máu đầu tim, những khát vọng và sự chú ý của thần linh đổi lấy sự thanh thản cho con dân của Khaenri'ah và Mondstadt, cả nhà lữ hành ở tận phương xa. Nguyện đi đến tận cùng của thống khổ đau đớn"
" Nhà lữ hành tôi xin lỗi, nhưng tôi tin Phong Thần sẽ nghe thấy cậu "
Vision em bay lên cao, thanh âm răn rắc của vật gì đó đó vỡ vụn, gã thấp thoáng thấy sâu bên trong Vision dần xuất hiện vô số mảnh nứt lớn nhỏ.
Và em dần tan biến, từng đốt ngón tay tấc thịt dần trong suốt.
- Kaeya ?
Jean đưa tay cố ôm vào người.
- Kaeya ? Alberich ?
Em nhìn gã, nụ cười tựa một thiếu niên năm đó.
- Diluc tôi nói rồi, đoạn đường sau anh phải tự đi một mình.
Em vụt tắt như nến trong cơn gió dữ, toàn bộ máy cày ngưng hoạt động và đổ sập, xa xa nghe Hilichurl cười đùa.
Trong tích tắc, em tụ lại thành một điểm sáng, rồi nổ tung. Từng hạt bụi bay khắp cả Mondstadt.
- Kaeya ?
Gã bất giác cảm thấy thanh kiếm nhẹ muôn trùng, lòng quặn thắt.
" Thà rằng, em có thể ở trên tay tôi mà chết. Rằng là trên tay tôi còn bộ xương của em. "
Trên không rơi xuống những mảnh vỡ của vision, những mảnh trong suốt và không có màu sắc.
- Này ! Mau đưa nhà lữ hành đến Phong Khởi Địa đi, sớm sẽ rất mau khỏi, nếu không chết người đấy.
Venti từ tường thành lao xuống, ngọn gió đỡ lấy chân của Phong Thần.
Trong tay ôm một cây đàn, vì đi vừa hát những câu ca dao của Mondstadt.
Nhà lữ hành trong cánh đồng bồ công anh cũng phần nào tỉnh một chút.
- Amber, phiền cô cùng Babara đưa Kỵ sĩ danh dự đến Phong Khởi Địa như nhà thơ lang thang này nói. Cũng nhờ cô chăm sóc nhà lữ hành, chuyện còn lại để tôi.
Jean lo lắng nhìn Amber đỡ lấy nhà lữ hành.
- Mọi việc cứ giao cho Razor là được, Bennet sẽ về sớm thôi, cậu ta đang ở Long Tích Tuyết Sơn cùng Albedo đánh máy cày, hiện trạng máy ngừng hết thì mọi người sẽ không về trễ đâu.
Jean đảo mắt nhìn Venti.
Venti tay gảy dây đàn, hát lên câu ca dao tại Mondstadt.
Những mảnh vụn của vision vỡ liền tụ lại.
- Chà, lão gia ngài xem trong tim còn có nuối tiếc ắt sẽ còn tìm đường quay về, dù cho có đã dính lời nguyền hay lập ... Thứ gì đó đáng ghét.
Gã nhìn lên trời cao, những tia nắng mềm mại rọi lên vision nhạt màu, nứt nẻ.
- Kỵ sĩ Bồ Công Anh, cô có thể lập lần nữa Cánh Đồng Bồ Công Anh không ?.
- Tôi sẽ cố gắng.
Cánh Đồng Bồ Công Anh cũng thôi không thể khôi phục vết nứt trên vision.
- Vision đại diện cho ước muốn ? Như vậy sẽ liên quan gì đến hắn ?
Gã khoanh tay nhìn chiếc vision nứt nẻ.
Venti bĩu môi phất tay, vision vẫn bất động.
- Tôi quên mất, Kaeya vừa mới tụ hồn mà thôi. Lão gia Diluc à, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, chịu khó ngày nào lão gia cũng mang cậu ấy đến Phong Khởi Địa chữa trị thì sớm có thể đáp trả ngài.
Gã đón vision rơi xuống, nguyên tố băng trên đó nhạt nhoà hơn rất nhiều, tuy không còn lạnh lẽo như cái cách nó đâm thọc vào da gã mỗi khi chạm đến nhưng không hiểu tại sao bản thân lại lạnh thấu tâm can.
***
Phong Khởi Địa dưới bón cây rợp mát, nắng ấm áp vươn trên đầu cành.
Gã tay nắm lấy vision đang le lói thứ ánh quang mờ nhạt, nhìn lên bầu trời của Mondstadt mà thì thào.
- Venti nói cậu nghe được rồi, nên là tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện.
***
Hoàn •|LucKae•| Lửa tình
Ký gửi: Một đêm muộn, yên tĩnh cảm ơn vì đã đọc đến dòng cuối.
Cảm xúc sau khi viết: Khi mới khởi bút tôi đã nghĩ mình sẽ viết ngược một chút, và đã định rằng mình viết một cái kết He ? Và dao động rất nhiều bởi những tác phẩm khác. Nhưng cuối cùng đối với tôi kết hiện tại là He rồi, vì sau này Kaeya sẽ có thể một lần nữa trở lại hình dạng một đội trưởng đội Kỵ sĩ ?
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi.
Chân thành cảm ơn.
Hoàn •|LucKae•| Lửa tình.
23h08'
Ngày 03/10/2022.
Phong Linh.
Cảm ơn đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com