Chương 1
Dạo gần đây Diluc thường hay mất ngủ. Ai cũng thấy được điều đấy qua hai bọng mắt sưng vù, đỏ ửng lên vì ngáp, trông mặt hắn như có thể cùng lúc tiễn hai tên đạo bảo đoàn đi gặp Barbatos chỉ bằng một đấm chí mạng.
Nhưng không ai biết lý do vì sao Diluc lại trở nên thất thường như thế.
Và dạo gần đây tần suất số lần hắn thay ca với Charles nhiều đột biến. Cậu chàng thậm chí còn tận dụng được mấy ngày nghỉ liền để đi nghỉ mát.
Đương nhiên, đến Phong thần cũng chẳng biết hắn ta có ý định gì.
Việc này đến tai mọi người trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, ai cũng nhân cơ hội này lo lắng hỏi han vị đại gia Mondstat này một phen, nhưng đều bị hắn khéo léo lảng chuyện.
Chỉ trừ một kẻ trông có vẻ khoái trá hơn bao giờ hết.
"Reng reng"
Tiếng chuông mở cửa của quán Quà tặng của Thiên sứ reo lên, nhịp chân thong thả của người nọ quen đến mức kẻ điếc không nghe cũng biết, vì cứ vào tối muộn, một tiếng sau giờ tan ca của Đội kỵ sĩ, ngài Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Tây Phong sẽ lại xuất hiện.
"Ôi chà, lại một ngày vinh dự của tôi sao, ngài Diluc, có vẻ dạo gần đây ngài khá nhàn rỗi nhỉ?"
Với cái giọng nghe rõ sự kệch cỡm trêu đùa, Kaeya bước đến quầy rượu, đưa tay chào những vị kỵ sĩ đang tụ họp lại ngồi bên góc quán, theo thói quen lựa ghế ngồi ngay trước mặt "người pha chế".
Bình thường thì nơi quầy luôn tụ tập đến kín mít, chừa ra chỗ Kaeya thường hay ngồi, để anh xuất hiện rồi trở thành tâm điểm của những cuộc giao lưu.
"Tác phong của Đội Kỵ sĩ cũng có giờ giấc hơn tôi nghĩ nhiều, nhất là sau khi tan ca và tận hưởng thú vui riêng."
"Gì đây? Không phải Diluc lão gia mất ngủ nhiều đến mức đổi tính thay nết không thèm tiếp chuyện ai sao? Tôi còn nghĩ hôm nay nên đến ăn mừng một bữa, đành tự an ủi cho bản thân vậy, một ly Cái chết chiều được chứ, 'phục vụ'?"
Diluc đang không trong tâm trạng tốt nhưng hắn tự tin với khả năng kiềm chế của mình. Thế mà mới hai câu của Kaeya đã khiến chai rượu gần cạn đang được hắn lau trên tay phát ra tiếng "rắc" vụn vỡ.
Còn Kaeya chỉ thích thú cười khinh khỉnh như thể việc đó không liên quan đến mình, ung dung nhận ly rượu từ 'người pha chế' rồi nhấp một ngụm.
Diluc thừa nhận về phương diện này thì hắn chào thua anh. Thề có thằng nhóc hát rong, nếu có kẻ đấu võ mồm thắng Kaeya, hắn sẵn sàng chi tiền để thằng bé phổ thơ và lưu truyền nó như một bản hùng ca về 'trận đấu' ấy.
"Chậc, ngài Diluc đuổi hết những vị bằng hữu tốt của tôi đi rồi, thế này thì biết phải dốc bầu tâm sự với ai đây? Nếu Charles ở đây, có khi lại có trò vui cho mọi người xem rồi."
Diluc ngoảnh mặt đi không thèm đáp, hắn sắp xếp lại đống ly, đồng thời đem vài xiên thịt gà nấm cùng một cốc bia tươi đưa đến cho Kaeya trước sự ngạc nhiên của người nọ.
"Charles sẽ nghỉ phép một tháng, tôi làm thay anh ta trong thời gian này. Chỗ này hết ba nghìn mora."
Kaeya xụ mặt, tuy vậy anh cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Đặt ly rượu đã cạn sang một bên, anh vơ lấy mấy xiên thịt- gà- nấm- nhưng- không- có- thịt- gà rồi bắt đầu tận hưởng thứ mà anh gọi là 'bữa tối'.
Vui chơi không quên nhiệm vụ, Kaeya nuốt một ngụm bia lớn, quơ quơ cây xiên trong tay, khởi đầu bằng một câu hỏi vu vơ.
"Ngài Diluc này, không biết sao, dạo này tôi không thường thấy Kỵ sĩ bóng đêm xuất hiện nữa, phải chăng là đã có điều gì hấp dẫn vị ấy đến mức quên đi 'tước hiệu tự ban' của mình?"
"Có lẽ là trong nhà hắn có mấy con chuột nhắt làm phiền, khiến hắn không ngon giấc mà phải đi giải quyết." Diluc cất cái ly cuối cùng lên kệ, di chuyển qua đống ly mới được dẹp lại rồi bắt đầu chà rửa "Nhưng con chuột nhỏ chưa giải quyết xong thì con chuột đầu đàn đã tới quấy nhiễu."
Kaeya nhướng mày thích thú.
"Xem chừng kỹ năng giao tiếp của ngài có tiến bộ rồi đấy nhỉ?"
"Vẫn thua xa cách ngài Đội trưởng chọc điên người khác"
"Hê, thế thì phải xem lại độ tiếp thu của người nghe rồi, tôi được cho là người khéo ăn nói nhất Mondstat đấy"
"Vâng, và quý ngài đây thậm chí còn chẳng phải người Mondstat."
Mạch trò chuyện bị khựng lại, Diluc vì cơn buồn ngủ và sự bực dọc trong người mà hớ lời, đến lúc nhận ra thì bản thân cái miệng đã đi chơi hơi xa. Hắn chột dạ muốn nhìn xem phản ứng của Kaeya, chưa kịp quay lại thì bị tiếng cười trào phúng khoái trá cùng tràng vỗ tay đầy sự giả trân của đối phương làm cho khó hiểu và lúng túng.
"Cú đó hơi đau đấy, lão gia. Xem ra tôi đánh giá thấp ngài rồi, quả không hổ danh vị thiếu gia văn võ song toàn, tôi không còn lời nào phản bác."
So với việc Kaeya kháy khịa mình từ nãy tới giờ, phản ứng này của Kaeya khiến Diluc khó chịu một cách kỳ lạ. Kaeya lơ đễnh xử lý nốt đống xiên kia, nốc cạn ly bia, đặt túi mora lên quầy rồi toan đứng dậy. Khẩu phần bia hôm nay của anh ít hơn hẳn mọi ngày đến bốn cốc.
"Chắc có lẽ hôm nay cũng không thu thập được gì, coi như nghỉ ngơi tán gẫu cùng ngài Diluc vậy, hi vọng ngày mai tôi sẽ kiếm được chút gì đó như ý mà không bị 'cản trở'. À, không cần thối đâu, coi như tiền bo cho cuộc trò chuyện hôm nay nhé."
"Khoan đã."
Kaeya khá bất ngờ khi Diluc gọi mình lại. Anh tính cười chọc đại loại như "Lão gia đang níu kéo tôi đấy à? Có tâm sự khó nói sao?"
Nhưng không hiểu sao anh lại không có hứng.
"Một câu thôi, dạo gần đây cậu có phát hiện điều gì bất thường không?"
Trong đầu Kaeya đang điểm qua hàng loạt vụ làm ăn lậu mà anh nắm được qua tin tình báo và mấy vụ thư đe dọa, không biết Diluc đang muốn hỏi vụ nào. Nhưng nằm mơ anh cũng không thèm nói.
"Tôi nhớ là tai mắt của ngài Diluc tốt lắm mà, sao giờ phải cần đến cả đội kỵ sĩ mà ngài chán ghét rồi."
"Nghiêm túc đấy, Kaeya."
Gọi cả tên ra như thế, thật khó chịu.
Kaeya nương theo men say lại bắt đầu màn trào phúng.
"Chắc ngài đã quên những gì tôi từng nói rồi nhỉ, tính chất công việc của tôi không phải cứ thích hỏi là nói hụych toẹt ra được, trừ khi có một cái giá thỏa đáng. Ai cũng có những bí mật riêng của mình, ngài Ragvindr."
Không muốn nhìn thấy bản mặt cá chết của gã đại gia này lâu hơn nữa, Kaeya dứt khoát xoay người rời đi. Điều này làm trố mắt những vị khách đang ngóng khịch hay phía bên kia.
Bình thường nếu Diluc thay ca cho Charles mà đụng mặt Kaeya, thường là vị đội trưởng kỵ sĩ sẽ bị đuổi thẳng cổ nhưng vẫn sống chết ngồi lại trêu ngươi Diluc. Kaeya chủ động rời đi như vậy có lẽ là lần đầu tiên. Như vậy có nghĩa là lão gia vừa đấu khẩu thắng Kaeya sao?
Có Barbatos chứng giám, nếu thằng nhóc hát rong có mặt ở đây, chỉ trong một sáng thôi, Mondstat sẽ truyền nhau bài hát về vị anh hùng đánh bại kẻ xấu chỉ bằng những lời nói truyền cảm hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com