Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những ngày tiếp theo, thời gian Kaeya đến Quà tặng của Thiên sứ ít dần. Thậm chí có lúc hai ngày liền không thấy bóng dáng hắn đâu.

Diluc cũng có vẻ sốt ruột, anh biết hắn đang giấu điều gì đó, không chỉ với anh mà với tất cả những người khác. Như cái cách hắn giấu kín bí mật ấy suốt mười mấy năm trời. Đáng lẽ anh có thể đóng quán sớm hơn, vì chỉ có Kaeya mới chịu chôn chân lại Quà tặng của Thiên sứ đến tận quá nửa đêm. Nhưng anh không làm vậy, Diluc lo rằng hắn lại theo thói xấu mà đến sau khi 'xong việc'. Và điều đó được chứng minh. Tuy không phải lúc nào hắn cũng tới như Diluc dự đoán, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy Kaeya xuất hiện với bộ dạng cố tỏ ra mình ổn một cách gượng ép.

Anh ghét nhìn thấy Kaeya như thế, ừ thì nhìn chung anh vẫn ghét thằng chả, cái loại cá da trơn. Cơ mà hai loại ghét này khác nhau.

Từ lúc đó, Diluc bắt đầu mua thêm ít sữa tươi, thường chỉ đủ phần bán cho một người, rồi đến lúc mọi người đi hết, anh mới bắt đầu đun ấm nó lên và đóng vào một lọ riêng. Diluc cũng thử làm một ít bánh người cá, tuy không ngon như của quán Sara, nhưng ít nhất cũng đủ để phù hợp với khẩu vị của 'một số' người cụ thể. Thỉnh thoảng anh sẽ vừa làm, vừa tự chửi, vừa tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì vậy. Sau đó anh tự trấn an rằng chẳng qua là mấy thói quen cũ, ít nhất còn giữ cái mạng của thằng đội trưởng Kỵ binh để nó còn cống tiền cho quán thường xuyên.

Hầu hết số sữa và bánh đều là Diluc xử lý vì không 'bán' cho ai được. Nhưng những lần có 'khách' đến, anh sẽ nói đơn giản rằng quán đổi thực đơn sau mười giờ tối và không bán rượu.Kaeya lần đầu nghe còn tưởng Diluc có vấn đề. Barbatos mà nghe nói quán rượu bán sữa vào buổi đêm chắc kèo sẽ khóc tiếng Hilichurls. Nhưng cũng không mất quá lâu để Kaeya nhận ra ý của anh.

Dù sao Diluc cũng là một người nói dối dở tệ.

Hắn lúc đó cũng mệt muốn chết, chẳng hơi đâu mà đi gây sự với Diluc nên chỉ im lặng nhận đồ rồi biến lẹ. Cũng ít nhiều thấy cái vẻ mặt chờ mong của anh khiến Kaeya hồi phục chút năng lượng tinh thần.

Diluc có lẽ sẽ không biết nếu không phải vô tình gặp Lisa lúc đang dạy Timmie vài mẹo để huấn luyện chim.

"Ồ, ra là ngài Diluc mấy nay muốn hòa nhập với cộng đồng lại thật."

Thật tình, là Đội kỵ sĩ thích đi cà khịa anh hay Kaeya bày bọn họ vậy?

"Lisa."- Diluc điềm tĩnh đáp lại, coi như đó là một lời chào hỏi.

"Ôi trời tôi còn nghĩ Kaeya tự dưng muốn tìm tòi học hỏi thêm, lại gây gổ à?"- Lisa vừa nói, tiện đưa cho Flora một nụ cười chào hỏi, coi như nhắc khéo cô nàng sắp đến ngày trả sách.

"Ý cô là sao?"

Diluc tạm biết Timmie, bắt đầu chuyển tầm chú ý sang Lisa.

"Ngài Diluc không biết à? Mấy nay đội trưởng kỵ binh của chúng tôi thường dành thời gian sau giờ tan ca chôn chân ở thư viện thành phố. Tôi hỏi thì anh ta nói là tự dưng muốn học hỏi thêm một chút. Còn nghĩ Kaeya với ngài lại xích mích không muốn đụng mặt nhau."

Cái cách cô nàng cố tình nhấn mạnh cụm 'của chúng tôi' ấy...

Không để Diluc có thời gian nghĩ, Lisa tiếp tục ôm mặt vờ cảm thán.

"Ài, cậu ấy cũng thật không biết có đang tìm hiểu thật hay không, ăn uống cũng không thèm để ý đến. Vài lần tôi đến thấy cậu ta ngủ gục bên chồng sách, lúc đó cũng nửa đêm rồi... mà sáng ra còn rời đi lúc bình minh chưa lên nữa. Barbatos à, Kaeya trông như đang ôn luyện để thi sát hạch ở học viện Sumeru vậy."

"Ngoài chuyện đó ra, còn việc gì nữa không? Về hắn ấy."

Diluc như vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lisa như đã đạt được mục đích, cô khoanh tay nhìn sang hướng cổng thành.

"Nào lão gia, chuyện gì muốn biết thì hãy tự tìm hiểu đi chứ. Trông tôi sẽ giống những kẻ rảnh rỗi ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ lắm à?"

"Hiện giờ thì đúng là không khác lắm."

Diluc thừa nhận là ở trước Kaeya anh thường giận quá mất khôn và chọn cách im lặng là thượng sách mặc cho Kaeya trêu chọc mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cứ như thằng đù khi giao tiếp với người khác.

"Như thế là thô lỗ với một quý cô đấy."

Lisa cũng không đem chuyện này để trong lòng lắm.

"Thư viện có mở cửa về đêm không?"

Cô che miệng giấu đi nụ cười đắc thắng, xoay ngoắt đi để lại cho Diluc một câu rồi đi thẳng.

"Thư viện luôn mở cửa chào đón mọi người, chỉ cần có ý muốn học hỏi. Nhưng nhớ giữ im lặng và đồ ăn không vương vãi lung tung nhé."

Bóng Lisa hòa vào dòng người, lôi chiếc đồng hồ của mình ra xem, anh phát hiện thế mà đã qua giờ giao ca của đội kỵ sĩ. Diluc thở ra một hơi nhẹ, có lẽ hôm nay quán đóng cửa sớm, cũng nên nướng bánh đun sữa dần rồi...

Ồ, đám mầm của mấy hạt giống Kaeya cho hôm bữa, hình như cũng đến lúc ra lá mầm rồi. Cũng không bõ công mặt dày đi hỏi Flora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com