Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Diluc tính rằng đêm nay sẽ lại đóng cửa quán rượu sớm để đến thẳng thắn nói chuyện với Kaeya một chuyến. Bằng cách nào đấy, anh cảm thấy những gì mình chứng kiến trong giấc mơ, sớm thôi, rồi sẽ trở thành hiện thực.

Sau một khoảng thời gian không tính là ngắn làm thay cho Charles ở Quà tặng của Thiên sứ, những khách thường xuyên đến cũng đã nhìn quen bản mặt của anh. Khác với lúc đầu mọi người còn e dè vì cái mặt Diluc trông như sẽ giỏi đấm nhau hơn là bàn chuyện nhân sinh, ngược lại, anh còn dễ nói chuyện hơn Kaeya nhờ sự điềm đạm và cách ứng xử khôn khéo không kém hắn.

"Một ly bia tươi như mọi bữa nhé, lão gia!"

"Sẽ nhanh chóng có ngay, ngài Cyrus."

Diluc quay lưng lại chuẩn bị đơn gọi món, Cyrus nhân lúc đó bắt chuyện với anh.

"Cũng gần một tháng ngài làm ở đây rồi, sắp Charles sẽ lại quay lại làm nhỉ... Ầy cũng hơi tiếc thật, tôi mới làm quen lão gia chưa được bao lâu."

"Tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ quay lại mà."- Diluc đưa cốc bia đầy ụ bọt đến.- "À, tối nay tôi sẽ đóng quán sớm, có lẽ sẽ không tiếp khách quá lâu được."

"Khà..."- Cyrus dốc một ngụm bia lớn như uống nước giải khát, trông mặt gã không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.- "Lại chuyện Kaeya à? Nói mới nhớ, mấy nay cũng không thấy cậu ta sang Thanh Tuyền Trấn chơi với mấy đứa nhỏ."

"Ồ?" Diluc tỏ ý hứng thú, ngầm ám chỉ Cyrus tiếp tục.

"Thì là ấy, ngài đội trưởng đều đặn hai ba hôm sẽ lại mang theo Klee cùng ít bánh trái với hoa cỏ sang thăm lũ trẻ của trấn Thanh Tuyền. Ôi dào, lấy cớ là xin ít calla lily về làm dược liệu với cho Klee có bạn chơi chung, nhưng tôi thấy cậu ta đến chơi với tụi con nít là chính. Lão gia biết đấy, mấy đứa nhỏ thích cậu ta lắm. Dù mấy trò tinh quái cậu ta bày ra với chúng thì đúng là đau đầu thật."

Diluc nghe đến chăm chú, cũng may hôm nay chỉ có Cyrus đến uống, cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra anh cứ cầm cái cốc lau đi lau lại đến muốn mòn.

"À, cậu đội trưởng ấy nhiều cái thú vị lắm, tuy thời gian tôi quen biết hai người không như nhau, nhưng tôi khẳng định là ngài dễ gần hơn hẳn. Còn ngài đội trưởng ấy à? Ừm... cậu ta khó lường lắm."

Diluc nhận ra nãy giờ mình bị nhập tâm quá mức, anh quay sang rót them một cốc bia nữa cho

Cyrus, bản thân tự làm một ly nước ép nho.

"Ly này tôi đãi."

"Ồ, lão gia cũng hào phóng thật, ha ha! Chà... nói đến đâu rồi nhỉ, à, có chuyện này chỉ có tôi biết, ngài đội trưởng dặn tôi không kể cho ai, nhưng vì ly bia này, tối sẽ nói cho mình ngài nghe thôi nhé."

"Ừm."

"Hôm đấy tôi tình cờ đi ngang qua khu vực gần Lang lãnh có bắt gặp Kaeya đang bị chặn đường bởi Đạo bảo đoàn, tôi lúc đó nấp sau tảng đá... ấy này, tôi ở đấy để có gì thuận tiệm yểm trợ cậu ta đấy nhé. Thì lúc đấy có vẻ một trong số mấy kẻ ở đấy nhận ra ngài đội trưởng. Cũng chẳng có gì lắm vì tôi thấy lúc đó cậu ta chỉ muốn dọa chơi cho bọn họ bỏ chạy thôi nên Kaeya chỉ né đòn và khiêu khích bọn họ bằng lời nói. Lúc đấy mà là tôi thì chắc cũng không kìm được lửa giận mà lao lên đánh bọn đấy ra bã, vì bọn chúng dùng mọi lời để sỉ vả cậu ta không thương tiếc kìa. Thế mà Kaeya bỏ được hết ngoài tai cũng tài thật."

Bọn chúng thóa mạ Kaeya... nhưng kiểu gì cơ? Cyrus sau một hồi thì uống thêm hớp bia lấy hơi.

"Tôi cứ tự hỏi cậu ta sẽ vờn nhau với toán cướp đấy đến khi nào, rồi một trong số đấy bắt đầu chửi đến người quen của ngài đội trưởng, ừ, cụ thể là ngài đấy lão gia."- Cyrus càng kể càng hăng, gã đánh đùi một cái thật to.- "Ối chà, lúc đấy tôi nhớ rõ như in mặt cậu ta thay đổi trăm tám chục độ, Kaeya thẳng tay đánh bọn khỉ đấy tới nái luôn! Nhưng nghĩ lại cũng có hơi tàn nhẫn, tôi không nhìn rõ, nhưng dường như Kaeya đã rạch mồm cái tên mạnh miệng xúc phạm lão gia. Ài, tiếng hét của tên đấy nghe đến mà thảm."

Mắt Diluc hơi mở to. Không biết bọn chúng đã nói những gì...

"Tôi tưởng mọi chuyện đã êm xuôi như vậy thì không cần đến sự xuất hiện của mình nên toan rời đi. Thế mà ngài đội trưởng bằng cách nào đấy biết rằng tôi đã ở đấy từ đầu sự việc đến giờ. Cậu ta dặn tôi giữ kín việc này, đổi lại tôi được một chầu bia. Vẻ mặt của Kaeya lúc đấy như chẳng có việc gì xảy ra, thế mà tôi cảm thấy rõ sự uy hiếp lên người mình, lúc đấy tôi mới nhận ra cậu ta đúng là một con cáo già..."

Cyrus nhẹ lắc đầu thở dài, nhấp thêm ngụm bia nữa, gã chốt hạ:

"Tôi kể thì nghe hơi khó tin đấy, nhưng không thêm bớt gì đâu. Cơ mà này, tôi biết anh em nhà ngài có xích mích không nhỏ, nhưng cậu ta thực sự thương ngài đấy. Cái cách Kaeya phớt lờ mọi lời đâm chọc về mình mà chỉ mới một câu chửi lây sang ngài đã quay ngoắt như vậy... Chậc, dù gì cũng là anh em với nhau... "

Diluc chậm rãi lắc đầu cười.

"... Không, từ lâu tôi đã không còn coi Kaeya là anh em gì với mình rồi."

Không khí bỗng trầm xuống, dường như Cyrus đã ngà ngà say cồn. Gã tính mở lời khuyên nhủ gì đấy, thì bống tiếng chuông cửa quán reo lên. Rõ ràng là Diluc đã treo bảng nghỉ quán sớm, tại sao vẫn có người đến?

"Ối chà, không nghĩ hôm nay ngài Diluc sẽ đóng cửa quán sớm như vậy, mạn phép tôi đến trả tiền cho phần ăn hôm qua với sáng nay và cái khăn của ngài nhé, xong tôi đi ngay."

Không nghĩ tới Kaeya hôm nay sẽ không ngâm mình ở thư viện nữa, như thế thì đỡ cho anh phải đến văn phòng đội kỵ sĩ... Nhưng mà khoan, Kaeya đến từ lúc nào? Hay là... cậu ta nghe được từ đoạn nào rồi?

"À, tôi không rõ lắm trong này có bao nhiêu mora, nhưng chắc chắn không thiếu số tiền lão gia yêu cầu nhé, không cần thối lại. Ngài Cyrus, lão gia Diluc, buổi tối tốt lành, tôi đi trước vậy."

Không kịp để Diluc ra khỏi quầy, Kaeya để tiền lên liền nhanh chóng quay người rời quán mà không thèm quay lại nhìn. Cyrus căn bản cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra hắn, còn Diluc thì cuống lên vội mặc lại áo khoác, dặn cái kẻ say ngoắc cần câu kia trông quán hộ.

"Kaeya! Khoan đã!"

Thế quái nào mà hắn đi nhanh thế? Mới đó đã ra bờ hồ rượu ở cổng sau thành, trông dáng vẻ như bị Diluc miễn cưỡng giữ lại. Một cách 'tự nhiên' nhất, hắn quay lại, mặt đối mặt với anh.À đây rồi, cái nụ cười mà anh ghét nhất...

"Có chuyện gì quan trọng đến nỗi ngài Ragnvindr phải gọi tôi lại cho bằng được vậy sao?"

Diluc ngập ngừng nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như muốn bỏ chạy của đối phương, sau đấy đánh bạo đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi ... mấy nay tôi liên tục mơ thấy cảnh cậu bị giết, Kaeya. Tôi tin rằng chuyện này thực sự có liên quan đến cậu."

Kaeya vặn vẹo nhếch miệng cười, hai mày nhướng lên, này là anh đang muốn gây sự với hắn à?

"Ồ, đấy chẳng phải chuyện tốt sao? Ngài kể với tôi điều này làm gì? À đúng rồi, để chia vui cùng ngài nhỉ. Thế thì e hèm, tôi, Kaeya Alberich, rất hân hoan chúc mừng ngài có được những giấc mơ đúng với nguyện vọng của mình. Và hi vọng nó sẽ sớm thành hiện thực! Như vậy ổn rồi chứ?"

Lạy Phong thần, cậu ta hiểu sai vấn đề rồi

"Không phải như vậy! Kaeya, tôi không đùa đâu, chúng ta thực sự cần phải-"

"Tôi cũng không đùa đâu, ngài Diluc. Tôi không có thời gian cho việc ngồi xuống thảo luận với ngài về mấy giấc mơ khỉ gió đấy. Lần tới đừng tìm tôi nếu còn cần bàn đến việc này. Ngài cũng lo giải quyết việc riêng của mình đi, cả tháng trời chơi trò bán hàng như vậy, có lẽ là đủ rồi đấy."

Kaeya lần này dứt khoát đi luôn mặc cho Diluc gọi. Còn anh thì bất lực... vì giờ thì Diluc phải lấy tư cách gì để giữ hắn lại? Mà bằng sức cản vô hình nào đấy, đôi chân anh cũng bị kìm lại như không dám tiến lên níu kéo hắn.

Kaeya lúc nãy tính sẽ đến quán rượu ngồi lại lâu một chút, chẳng để làm gì cả. Và may rủi thế nào, đúng lúc đấy thì hắn vô tình nghe giọng đều đều của Diluc vọng ra từ quán rượu, nói rằng đối với anh ta thì hắn còn chẳng được xem là em của mình...

Mẹ kiếp, tới cái danh phận gia đình đấy còn không được thì hắn đang cố ảo tưởng cho điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com