Ngoại truyện 1.2: "Kỳ Nghỉ"
Vì mình lười + thi cử nữa nên sẽ không viết tiếp diễn biến ở ngoại truyện 1 nhé :( Thay vào đó thì đây là tóm tắt diễn biến, 2 ngày nữa mình sẽ gộp lại trong ngoại truyện 1.
Đại loại là một tuần đấy cả hai bồi đắp tình cảm, làm mấy trò xàm xí ôn lại kỷ niệm hồi bé cùng nhau, Kaeya vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh tâm lý qua những giấc mơ của mình, phần lớn thời gian sẽ bật dậy lúc nửa đêm, đôi lúc còn hoảng loạn, nhưng Diluc đều kiên nhẫn dỗ dành và an ủi hắn tiếp tục ngủ. Chỉ vào ban đêm Kaeya mới thể hiện ra mặt yếu của mình, thời gian còn lại thì hắn cũng không khác xưa là mấy, đã vậy còn thích chọc Diluc điên lên nhiều hơn. Nhưng có vẻ Diluc cũng bắt đầu quen dần và miễn nhiễm mấy trò đùa dai của hắn, thậm chí phản ngược lại Kaeya làm hắn ngượng mà lủi mất.
Sau đấy thì cả hai gặp lại gia đình Lục Mạn trở về sau chuyến thăm bà con, Kaeya giới thiệu hai bên cho nhau. Lục Mạn nắm bắt thời cơ ngỏ ý hợp tác làm ăn với Diluc, điều khoản và lợi nhuận sòng phẳng, có tiềm năng lớn nên Diluc đồng ý. Kaeya thì cuỗm luôn A Bảo đi quậy phá khắp nơi, kể cho cậu bé về Klee và bày tỏ rằng mình nhớ cô bé cũng như Mondstadt, Diluc vô tình nghe được nên tâm tình tốt lên không ít.
Yên Lan vẫn hồ hởi giúp Kaeya trị thương, ban đầu mắng hắn xối xả vì vụ tự làm hỏng mắt mình nhưng rồi cũng bất lực, dặn dò hắn qua loa rồi chuyển mục tiêu qua Diluc. Yên Lan sau khi chữa trị cho Kaeya xong thì hỏi gặp riêng Diluc, kể về tình trạng hiện giờ của Kaeya. Khái quát là có đề cập về thị giác của Kaeya có vấn đề, hiện tại thì vẫn tốt nhưng có gì đó không đúng lắm, cũng không tiện nói ra, nếu có thể thì Diluc nên hỏi hắn, có thể Kaeya sẽ sẵn sàng trả lời. Rồi nói đến vấn đề bệnh tâm lý của Kaeya, nàng từng nói với hắn mình không rành về chuyện này, nhưng nàng thấy được tâm bệnh của hắn rất lớn vì tích lũy dần qua thời gian mà không được giải quyết dứt điểm, dù bây giờ đã thuyên giảm đáng kể nhờ có anh. Yên Lan mong Diluc canh chừng Kaeya cẩn thận hơn và cùng hắn vượt qua khó khăn hiện tại, vì hắn là kiểu người không quan tâm đến mạng mình lại rất hay giấu diếm, cần không ít thời gian chữa trị.
Diluc cảm thấy có lỗi với hắn rất nhiều, mâu thuẫn trong quá khứ của Kaeya anh cũng dần lờ mờ thấu hiểu, đưa mắt xuống nhìn bên dưới Kaeya đang cười vô mặt A Bảo sau khi dụ thằng nhóc nghịch ngu, tự dưng bật cười theo, rồi anh cam đoan sẽ không rời bỏ Kaeya lần nữa, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
'Tuần trăng mật' tự phát kết thúc với cử chỉ thân mật nhất của hai người họ là ôm nhau ngủ và hôn trán/ mũi/ má chào buối sáng. Chưa có cái hôn môi nào cả,nhiều nhất chỉ là ăn chung đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com