Giấc mơ
Kể từ ngày Diluc trở về, Đội trưởng Đội kỵ binh dường như lại càng bận rộn hơn trước. Hồ sơ về các vụ án, các manh mối điều tra cứ chất chồng như núi trên bàn Kaeya, cậu vùi đầu vào làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi khiến Jean cũng phải quan ngại, thỉnh thoảng lại hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không hoặc khuyên bảo cậu những công việc này cứ giao cho cấp dưới là được rồi, những lúc như vậy cậu chỉ đơn giản cười trừ hoặc nói lảng sang chuyện khác. Tình trạng làm việc quá độ cộng thêm thức đêm lâu ngày khiến Kaeya thường xuyên gặp ác mộng. Những giấc mơ đó thường không có quy luật, có khi cậu mơ thấy những đôi mắt của đồng hương đang nhìn chằm chằm cậu từ nơi đen tối xa xôi, mong chờ, kỳ vọng vào cậu sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp cho một đất nước suy tàn, lại có khi cậu mơ thấy mình đang đứng giữa vườn nho, bên cạnh là cha nuôi và Diluc, họ nắm tay cậu cùng nhau chạy về phía ánh sáng. Đối với Kaeya thì cả hai giấc mơ đó đều là ác mộng như nhau, một là quê hương phương xa giờ chẳng còn lại gì ngoài những tro tàn ký ức, một là quá khứ tươi đẹp nhưng cũng đã bị những bí mật và phản bội thiêu rụi.
Để mà nói thì Kaeya cũng đã sớm quen với những giấc mơ đó, sáng tỉnh dậy thì vẫn phải đối mặt với hiện thực, nhưng giá như mơ ít đi một chút thì lúc tỉnh dậy cũng bớt nhức đầu hơn. Đêm hôm qua cậu lại mơ về những ngày ở Tửu trang Dawn, vào những ngày mùa đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi và bám lên những ô cửa sổ tựa như cũng muốn được hưởng một chút ấm áp bên trong nhà, buổi tối khi đi ngủ, Diluc thường trốn sang phòng Kaeya ngủ với lý do là sợ cậu không quen với thời tiết Mondstadt rồi là sợ cậu dễ bị lạnh rồi chui vào chăn ôm chặt lấy Kaeya. Dù bị cha nuôi nhắc nhở nhiều lần là anh cần cho Kaeya không gian riêng tư và tập ngủ riêng đi nhưng Diluc vẫn chứng nào tật nấy, Kaeya cũng không ngăn cản vì có cản thì con người nào đó cũng không chịu nghe rồi lại mè nheo với cậu. Được Diluc ôm trong lòng cũng thoải mái, đúng là lần đầu cậu chưa quen với giá lạnh của Mondstadt đã khiến cậu phát sốt đến mấy ngày làm tất cả mọi người ở Tửu trang đều lo lắng, Diluc thì vừa lo vừa hoảng đến mức muốn sốt thay cho cậu, kể từ đó khi mùa đông tới lúc nào Diluc cũng kè kè bên cạnh cậu giống như một cái lò sưởi di động, hận không thể ở bên cậu 24/7 kể cả lúc tắm để đề phòng cậu lại nhiễm lạnh lần nữa. Nằm trong chăn bông ấm áp mềm mại, Kaeya bé nhỏ nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, tâm trí cậu miên man trong những suy nghĩ về cha ruột và quê hương mình, liệu cha bây giờ có bị lạnh không, không biết cha bây giờ có còn sống không. Diluc nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ, cậu bé háo hức nghĩ đến việc ngày mai có thể ra ngoài chơi trò ném tuyết cùng Kaeya, cậu không nhịn được ngồi bật dậy làm Kaeya cũng giật mình theo. Cậu hào hứng cầm tay Kaeya vung qua vung lại, cười nói:
- Kaeya nè, nè Kaeya, đêm nay tuyết rơi nhiều như này, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài chơi ném tuyết rồi đấy! Em biết sao không, lần trước anh đã thua cha trong trò ném tuyết, nhưng lần này anh có em rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phục thù, ném đến mức ông ấy phải chạy trốn luôn! Mà em có biết không, nếu cái hồ phía sau nhà chúng ta đóng băng đủ dày thì chúng ta có thể trượt băng trên đó luôn đấy!! Anh sẽ dạy em trượt băng....
Diluc nói không ngừng, vừa nói vừa lắc lắc Kaeya làm cậu có chút chóng mặt. Lần trước cậu bị sốt, chỉ có thể ngồi trên giường nhìn mọi người ở bên ngoài chơi đùa qua cửa sổ, mà đợt đó tuyết rơi cũng chẳng được mấy ngày nên cậu cứ thế mà bỏ lỡ cơ hội, trong lòng không khỏi có chút buồn tủi và lạc lõng. Lần này được nghe thấy những lời nói Diluc không chờ được mà muốn dẫn mình ra ngoài chơi, muốn được cùng mình nghịch tuyết ra sao, những cô đơn và suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy tan đi như những bông tuyết đầu xuân, Kaeya cảm nhận được sự ấm áp trong tim mà lâu rồi mới thấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn Diluc, không nhịn được cũng cười tươi nói:
- Được ạ, anh trai!
Đêm hôm đó hai đứa trẻ ôm lấy nhau, cùng chìm vào giấc mộng với niềm hân hoan hạnh phúc, mong chờ bình minh ló rạng, ngày mai ơi mau đến thật nhanh đi....
---------------------------------------------
Kaeya tỉnh dậy, giấc mơ tan vỡ, ánh nắng của buổi sáng sớm từ cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt cậu, Kaeya nheo mắt khó chịu, có chút lười biếng kéo chăn chùm qua đầu che đi tia nắng. Cậu nhắm mắt lại, muốn tiếp tục chìm vào giấc mơ ngọt ngào vừa rồi, muốn kéo dài thêm khoảng thời gian khi mà cậu và Diluc còn ở bên nhau, khi mà anh vẫn còn ôm cậu vào lòng mỗi khi trời trở lạnh. Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu thèm khát cái ôm của anh, một đứa nhóc hoạt bát năng động, một thanh niên rực rỡ như ánh mặt trời, dù là ở phiên bản nào thì anh đối với cậu vẫn trước sau như một, luôn là một người anh trai dịu dàng ôm lấy cậu, bảo bọc cậu trong vòng tay anh như thể cậu là báu vật duy nhất của anh.
- Anh ơi...
Kaeya cuộn mình trong chăn, tủi thân gọi một tiếng. Có lẽ là do giấc mơ vừa rồi, có lẽ cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi, những tủi hờn, cô đơn, lẻ loi bấy lâu nay mà cậu vẫn giấu phía sau tấm mặt nạ, bây giờ cũng chỉ có thể bộc lộ qua hai tiếng gọi "Anh ơi". Đây cũng chính là lí do cậu không thích mơ về quá khứ với Diluc hơn so với mơ về Khaenri'ah, một quá khứ tại Tửu trạng Dawn tựa như một vết cắt mới, thời gian chưa kịp hàn gắn nó lại, nhắm mắt lại thấy như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, hoài niệm về những ký ức tươi đẹp lụi tàn luôn khiến con người ta đau khổ.
Mùa đông năm nay tuyết lại rơi nhiều rồi, anh ơi, anh có thể đến ôm em thêm một lần nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com