Tự sự của Kaeya Alberich (3)
Giấc mơ tệ hại bắt đầu cho một buổi sáng tồi tệ, tôi giấu đi sự mệt mỏi của mình, cố làm cho mình trông có vẻ tươi tỉnh nhất có thể đi đến đội kỵ sĩ. Mondstadt bắt đầu một ngày mới rộn ràng, tiếng người đi chợ, tiếng chuông nhà thờ đổ, tiếng những đứa trẻ cười đùa rủ nhau đến thư viện học,... mọi thứ đều bắt đầu vào guồng quay của một ngày mới như thường lệ. Nhìn Mondstadt yên bình như vậy, tôi hy vọng những hành động nhỏ bé của mình có thể góp một viên gạch làm cho sự yên bình đó kéo dài mãi mãi. Và nói về sự yên bình, tôi cũng hy vọng ngày hôm nay của tôi có thể trôi qua một cách yên ả một chút, tuyệt đối không hề mong muốn có sự xuất hiện của tên đầu đỏ trước mặt tôi như thế này đâu! Ai mà có ngờ hôm nay anh ta lại vào thành đi chợ đâu chứ, nếu biết được thì tôi đã tìm đường vòng đi rồi, giấc mơ đêm qua vẫn còn làm tôi nhức đầu đây. Mối quan hệ của chúng tôi đến lúc này có thể coi là hai người xa lạ quen biết rồi, nhưng vẫn có một tấm màn chắn ngang giữa hai chúng tôi và tôi là một kẻ nhát chết và anh ta ghét tôi, nên cơ bản là chẳng có một ai thèm vượt qua tấm màn đó cả. Bây giờ tôi đang ở trong một tính huống khá là lúng túng, anh ta chắn đường tôi cũng một lúc lâu rồi, nhìn chằm chằm tôi và chẳng nói gì cả làm tôi thấy hơi nổi da gà, chắc là anh ta không có ý muốn đập tôi một trận đâu đúng không?? Nhưng cũng không thể cứ đứng đọ mắt với nhau cả buổi ở đây được, vẫn còn một đống báo cáo trên bàn đang vẫy gọi chờ tôi đến xử lý kia, tôi mất kiên nhẫn nói:
- Anh đang thi xem ai là người chớp mắt trước đấy hả Diluc? Nói cho anh biết nhé, bên mắt còn lại của tôi có chớp thì anh cũng chả biết đâu.
Anh ta có vẻ hơi giật mình khi nghe tôi nói vậy, sau đấy lại trở về dáng vẻ người lạ (bao gồm tôi) chớ gần, hừ một tiếng rồi đi vòng qua tôi. Ôi tôi nhớ em bé Diluc quá đi mất, vừa bảo vệ tôi vừa yêu thương tôi, lại còn đáng yêu hơn cái tên mắt cá chết kia gấp ngàn lần nhé!!! Mà dù sao cũng chỉ có thể đổ lỗi cho số phận trớ trêu mà thôi, một kẻ đến từ vùng đất báng bổ thần linh như tôi, một kẻ phản bội anh trai nuôi của mình, được yêu thương là một điều xa xỉ.
Mang theo tâm trạng mệt mỏi, tiêu cực, tôi bắt đầu ngày làm việc của mình với hiệu suất 500%, hôm nay phải làm việc đến mức mất trí nhớ luôn đi, quên luôn cái giấc mơ tồi tệ và cái tên đáng ghét đó luôn!!!! Đọc báo cáo, xử lý thông tin dữ liệu, đi điều tra, chiến đấu, rồi lại trở về viết báo cáo... tôi làm việc với tâm thế như thể nếu không hoàn thành trước ngày mai thì mặt trời sẽ nổ tung vậy. Mọi người trong đội kỵ sĩ cũng giật mình trước sự "nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ" này của tôi, một người trong đó chắc là cuối cùng cũng không nhịn được nữa đã đến nói với tôi "Đội trưởng Kaeya, xin ngài hãy chú ý đến sức khỏe của mình, nếu như ngài cứ tiếp tục làm việc như vậy ngài sẽ chỉ tự làm cạn kiệt sức mình mà thôi, chúng tôi đều mong muốn đội trưởng khỏe mạnh." Tôi thực sự cảm động! THỰC SỰ RẤT CẢM ĐỘNG LUÔN ĐÓ! Tôi biết việc lao đầu vào làm như thiêu thân mà không có chế độ nghỉ ngơi ăn uống hợp lí là đang tự kết liễu chính mình, nó cũng tương tự như rượu vậy đó, rượu và chế độ làm việc không có nghỉ ngơi là hai thứ để giúp tôi giảm tải trạng thái căng thẳng, tránh phải suy nghĩ về những vấn đề linh tinh mà tôi không muốn nghĩ tới. Tôi biết điều này cũng thật kì quặc nhưng với tôi thì còn điều gì khác giúp tôi phân tâm nữa sao? Gia đình? không, bạn bè? dĩ nhiên là có nhưng cx chỉ ở mức xã giao thôi, tình yêu? mục này bỏ qua đi, thú cưng? tôi cũng thích chó mèo đấy nhưng sẽ có những ngày tôi phải đi công tác và thường xuyên không có nhà thì để lại chúng nó một mình hoặc gửi nhờ ai đó thì cũng khá phiền phức....
Cứ thế như vậy, một ngày làm việc cật lực, vắt hết sức mình của tôi lại trôi qua. Hôm nay tôi mệt mỏi hơn bình thường, vậy là đạt được mục tiêu của tôi rồi, nhưng có lẽ là hơi vượt quá sự mong đợi khi mà tôi đang đứng trước cửa nhà mình, nhưng tay lại quá run để có thể tra khóa vào ổ. Tôi tựa đầu vào cửa, cảm thấy bản thân thật bất lực và thảm hại làm sao trong khi cố tra cái chìa đã chệch khỏi ổ lần thứ 7 vào một lần nữa. Nào Kaeya, cái ổ khóa để trở về chiếc ổ nhỏ ấm áp đang ở ngay trước mặt rồi, hãy căng con mắt duy nhất đang mỏi mệt này và tra khóa vào ổ đi nào! Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình có động lực làm một điều gì đến thế, ngay sau khi tôi dồn hết chút sức lực còn lại của mình vào việc mở ổ khóa, có một bàn tay đã nắm lấy tay tôi, "cạch" ổ khóa đã bật mở. Tôi ngạc nhiên quay sang, ý thức cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi, thứ cuối cùng nằm trong tầm mắt chính là mái tóc đỏ rực như lửa.
Đứng trong vùng ý thức đen kịt, phía trước là ngọn lửa ấm áp rực cháy soi rọi bóng tối xung quanh, hình như nó muốn tôi đi theo mình. Chắc là do lúc trước khi ngất đi người tôi nhìn thấy là Diluc nên mới xuất hiện hình ảnh ngọn lửa ở đây, cũng trớ trêu thật, cả ngày làm việc để quên đi anh ta như thế..... đúng là được ăn cả, ngã về không. Không biết anh ta khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của tôi như thế thì sẽ có suy nghĩ gì? Một kẻ vô dụng như tôi, lớn rồi nhưng lại chẳng thể tự chăm sóc lấy bản thân mình, liệu anh ta có cười nhạo tôi không? À lúc đó tôi đã ngất đi, không biết anh ta sẽ chăm sóc tôi hay bỏ đi nhỉ? Mà tôi nghĩ với phẩm chất tốt đẹp của anh ta từ hồi còn ở trong đội kỵ sĩ thì anh ta sẽ không bỏ rơi tôi đâu, nhưng cũng đã bao nhiêu năm rồi, cái phẩm chất tốt đẹp đó còn được bao nhiêu khi phải đối mặt với người đã phản bội anh ta? Có vẻ như ngọn lửa đã dẫn tôi tới lối ra rồi, có một cánh cửa dẫn tới ánh sáng đang ở ngay phía trước, ngọn lửa bay tới khẽ cọ cọ má tôi, thật ấm áp mà cũng thật hoài niệm. Anh trai đối với tôi mãi mãi là như vậy, là người ấm áp nhất và sẽ chỉ đường dẫn lối cho tôi khi tôi lạc trong đêm đen. Trước khi bước về phía cánh cửa, tôi quay lại. khẽ nói với ngọn lửa:
- Cảm ơn nhiều nhé, anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com