Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

世界は残酷だ それでも君を愛すよ
なにを犠牲にしても それでも君を守るよ
-Akuma no Ko- Higuchi Ai-
-

Đôi khi, Kaeya tự hỏi: "Tình yêu là gì?" và liệu rằng em có xứng đáng với nó không.

Em và Diluc đã từng rất hạnh phúc, nhưng lớp mặt nạ giả dối đó có thể tồn tại được bao lâu? Liệu rằng nếu cứ bấu víu vào tình yêu này, em và gã sẽ có một cái kết viên mãn như trong câu chuyện cổ tích mà Adelinde thường kể ngày bé?

Kaeya đã mất hết hy vọng vào tình cảm này kể từ khi Crepus ra đi, cái đêm định mệnh ấy... khi Diluc nhận ra em là một kẻ ngoại lai, rằng con mắt của em là một sự xúi quẩy. Diluc khi ấy chỉ mới 18 tuổi, chứng kiến cảnh cha mình phải sử dụng đến Delusion để chiến đấu và hy sinh, gã nghiễm nhiên chẳng thể giữ được bình tĩnh. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, cuộc chiến giữa hai người từng coi nhau hơn cả anh em kết nghĩa, giữa băng và lửa, giữa tình yêu và thù hận. Đến cuối cùng, Kaeya nhận ra một điều...

Em chỉ là một đứa trẻ bị nguyền rủa, một kẻ dị biệt... Và, em không xứng đáng được hạnh phúc.

Nhưng giờ thì sao? Khi cả hai đã dần trưởng thành và học cách tha thứ, thì dù vết thương tâm lí vẫn còn đó, nhưng tình cảm liệu đã nhạt phai? Kaeya có thể chắc chắn là không... Mỗi ngày, mỗi giờ, em lại yêu Diluc thêm từng chút, ngọn lửa ấy luôn âm ỉ trong em. Cảm giác thật đau đớn, nhưng lại càng khiến em cuốn sâu vào nó hơn...

Và rồi, Diluc một lần nữa cho em hy vọng... Em không phải một kẻ đần độn, em đủ thông minh để nhận ra những bó Calla Lily ấy là từ ai, em chỉ không muốn thừa nhận nó. Kaeya muốn lảng tránh, nhưng em càng làm vậy, Diluc lại chỉ muốn lại gần em hơn...

"Phải làm sao bây giờ" Em tự hỏi. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là đẩy hắn ra, nhưng em có sẵn sàng làm vậy không? Khi mà tình yêu của em vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu? Bản thân em cũng không thể nói trước được...

Nhìn bó Calla Lily được đặt gọn gàng trên bàn làm việc, em chỉ có thể thở dài. Đã trôi qua chính xác 12 ngày kể từ khi thói quen này của Diluc bắt đầu, mỗi ngày một bó Calla Lily từ tiệm hoa của Flora. Và điều này khiến em thấy thật phiền não...

Thà rằng gã cứ ghét em, cứ ôm mãi nỗi hận thù với em và nói sẽ chẳng bao giờ yêu em đi. Cớ sao gã lại phải dày vò em với chính tình cảm của gã?

Rốt cuộc thì em cũng đâu xứng đáng được yêu thương...
-

Diluc khẽ di chuyển trong quầy bar, chuẩn bị đón tiếp những vị khách say xỉn tới đây. Nhưng trong tâm trí gã lại tràn ngập những ý nghĩ về em...

Lẽ nào những gì gã đang cố gắng làm để bù đắp cho những tổn thương trước đây mà gã dành cho em, những lời nói được thốt ra trong giây phút bồng bột ấy sẽ không bao giờ là đủ?

Liệu rằng cả hai có thể học được cách tha thứ cho nhau và bước tiếp?

Chà...

Gã lại nhớ em rồi...

Gã không biết mình đã lau đi lau lại một chiếc cốc bao nhiêu lần, hay đã vô tình phớt lờ lời chào của người nhân viên phục vụ. Trong đầu gã bấy giờ chỉ toàn hình bóng của em mà thôi.

Đêm nay lại phải ghé thăm em thôi
-

Diluc cẩn thận mở cửa sổ tới phòng làm việc của em, lặng lẽ bước vào, trên tay gã là một bó Calla Lily như mọi ngày. Nhưng điều gã không ngờ tới là, trong căn phòng tối tăm ấy không chỉ có mình gã...

"Lén lút làm gì vậy? Anh Hùng Bóng Đêm? Hay tôi nên gọi là Diluc?" giọng nói chứa đầy sự mỉa mai ấy vang lên. Em tựa lưng vào bức tường đối diện, em đã chờ gã từ rất lâu, và cũng đã suy nghĩ rất kĩ...

"Anh chẳng bao giờ học được cách buông bỏ nhỉ?" Kaeya cười một cách chế giễu, nhưng đôi mắt em lại thoáng qua một nét đau buồn.

"Ý em là sao?" Diluc nhẹ giọng. Không phải là gã không hiểu, chỉ đơn giản là gã không muốn hiểu... Gã yêu em, và tình yêu ấy đang dần giết chết cả em và gã. Vậy nên, một trong hai người phải buông tay.

"... Anh còn nhớ câu chuyện về người hiệp sĩ vượt qua tất cả để giải cứu công chúa mà Adelinde hay kể trước khi đi ngủ chứ?" Tuy rằng Diluc chưa bao giờ thích những truyện tình cảm sến súa như vậy, nhưng gã vẫn nhớ nó... Nhận được sự im lặng của Diluc, Kaeya chỉ nói thêm "Họ đã một có cái kết thật đẹp..."

"Còn chúng ta... sẽ chẳng thể nào được như vậy..." Khi lời nói chua chát ấy được thốt ra, trái tim của cả hai đã vỡ thành trăm mảnh. Diluc không muốn thừa nhận, nhưng trái tim gã quặn thắt lại khi nghe em nói...

"Đừng cố chấp nữa, Diluc... Sẽ chỉ mất thời gian của anh thôi..." em khẽ thở dài. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lại hình ảnh của nó trong đôi mắt của em, đôi mắt đượm buồn của kẻ thiếu thốn tình thương.

"Tôi e rằng tôi không thể..."

"Cứ làm đi... Hãy đi đi và... quên tôi đi" Kaeya nhìn thẳng vào mắt Diluc. Ôi Barbatos trên cao, cớ sao ngài lại để em phải chịu những cay đắng như vậy? "Đáng lẽ ra... Anh nên bỏ mặc tôi đến chết ngày hôm ấy. Tại sao anh lại phải cưu mang tôi?"

"Tôi không thể— Tôi đã yêu—"

"Im đi..." Trước khi Diluc kịp nói 4 từ đó, Kaeya nhanh chóng ngăn gã lại. Em sợ rằng bản thân mình sẽ lại yếu lòng khi nghe gã nói vậy... "Anh muốn ghét, muốn trách móc gì tôi cũng được... Chỉ xin anh, đừng cố gắng vì tôi nữa. Tôi chẳng thể mang cho anh hạnh phúc"

"Được thôi..." Và rồi, gã chỉ có thể bằng lòng để em đi. Diluc biết rằng tình yêu này đầy khổ đau, rằng cố gắng bấu víu vào một bông hồng phủ đầy gai chỉ khiến gã đau đớn hơn. Tuy vậy, gã vẫn muốn được giữ chặt lấy nó, nhưng liệu bông hồng ấy cũng sẽ bằng lòng ở bên gã hay không? Liệu cả hai có thật sự tìm kiếm được hạnh phúc mà họ luôn mong mỏi?

"... Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tội đồ... Vậy nên hãy quên tôi đi, nhé?" Kaeya nói xong liền rời đi, em không thể kiềm chế được bản thân mà trở nên yếu đuối khi ở bên Diluc. Chỉ còn một mình gã trong căn phòng ấy, trống vắng và lạnh lẽo, gã muốn kéo em lại, siết chặt em vào lòng và an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng Diluc không làm thế, không phải bây giờ... Tuy rằng em đã đẩy gã đi, nhưng Diluc không chấp nhận một kết cục như vậy, dù có chết gã cũng sẽ không từ bỏ em...

"Thế giới này có phải quá đỗi tàn nhẫn với chúng ta không...?" Diluc tự hỏi chính bản thân mình, mắt nhìn vào bó hoa Calla Lily mà gã đã cất công chuẩn bị trong tay "Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn yêu em..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com