trẻ trâu yêu nhau, khổ quần chúng
hội người nghiện teyvat
diluc: mấy con chó
diluc: tao gãy chân nằm viện không biết thông cảm còn chửi là sao
lisa: không thích nhìn người yêu nhau hạnh phúc bên nhau
zhongli: chân cẳng sao rồi
diluc: bó bột 3 tháng
zhongli: ờ
zhongli: rồi sao đại diện lớp đi thi bơi lội đây
venti: tao nghĩ là mày bắt sai trọng tâm rồi
diluc: tao cũng nghĩ là mày bắt sai trọng tâm rồi
zhongli: ? mày lướt lên trên tí nữa để thấy tao hỏi thăm mày nhé
diluc: mày hỏi kaeya chứ hỏi tao đeos
zhongli: vợ ổn thì chồng cũng phải ổn thôi
diluc: ?
diluc: đã là gì của nhau đâu
zhongli: tao cũng biết mệt mà
childe: ?
_______________________
cuộc trò chuyện riêng
childe: ê
childe: còn ở bệnh viện không cu
kaeya: còn
kaeya: chi zạ
childe: xách cổ thằng loz kia đi chụp não giùm tao đi
kaeya: ?????? zô ziên mắc j kêu ngta đi chụp não
childe: chưa đọc tin nhắn group hả
kaeya: thì nói đúng chứ có nói sai đou...
childe: thôi bố mày xin thua
childe: otp nhôn cái lừ
childe: tụi mày làm z mà coi được hả hả hả
kaeya: ???? đã làm cái j
_______________________
otp như loz cưới nhau mẹ đi #đm_luckae
childe: đu couple chiến hạm canon mà tao cứ cảm tưởng như là ship voldemort với đàm vĩnh hưng vậy
aether: bây giờ tao thấy voldemort với đàm vĩnh hưng còn có khả năng đến với nhau nhanh hơn hai thằng điên này
lumine: Diluc Ragvindr/Kaeya Alberich, Top Diluc Ragvindr, Bottom Kaeya Ragvindr, Slowburn, Miscommunication, Fluff, Angst, Idiots in Love, no beta we die like that one nameless bard, Happy Ending (?)
jean: ảo fic ít thôi
lisa: tao đọc fic trên lofter chứ không phải ao3
lumine: :(
venti: nói chứ
venti: công chuyện của bọn mình chỉ tới đây thôi là hết gòi
venti: bây giờ tụi nó sáng mắt ra rồi có yêu nhau hay không là duyên phận thôi
venti: mọi người đã làm tôat lắm rồi
childe: *tốt
venti: con cằc tao bắn mày giờ
childe: tất cả đều vô nghĩa khi sai chính tả
venti: tính ra tao đang khích lệ tinh thần tụi mình luôn đó
childe: TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU VÔ NGHĨA KHI SAI CHÍNH TẢ
venti: LÊN TẦNG THƯỢNG KHÔNG CON CHÓ
childe: BỐ MÀY LẠI SỢ MÀY VÃI LÒN
childe: CHƠI MÀY LUÔN
venti: SÁU GIỜ TỐI NAY TẦNG THƯỢNG CHUNG CƯ PHONG TÂY
childe: từ từ 7h đi 6h nhà tao mới ăn cơm
venti: nhà mày ăn gì
childe: canh chua với cá kho tộ
venti: ok
venti: BẢY GIỜ TỐI NAY TẦNG THƯỢNG CHUNG CƯ PHONG TÂY
childe: QUYẾT CHÍ
childe: KHÔNG GẶP THÌ ĐI VỀ
venti: QUYẾT CHÍ
aether: ai thắng sẽ có được trynh đuýt của em <3
venti: cằc
childe: cằc
aether: ụ á tao gọi điện lên phường hốt 2 đứa bây
lumine: đừng như z chuyện đang zui
lisa: nhớ đánh nha
lisa: hong đánh làm con chó sủa meo meo
jean: tao mệt tụi mày quá
jean: zhongli nói đỡ cho tao cái gì đi
zhongli: dịch vụ mai táng có giảm giá 25% cho học sinh cấp 3 nên yên tâm
jean: ?
zhongli: à
zhongli: đừng đánh nhau mà
jean: thôi ông cút luôn hộ tôi
jean: riết rồi không ai nhớ tới hai thằng kia luôn
lisa: biết sao giờ
lisa: quần chúng đi nhận cơm hộp hết rồi, đợi vai chính đến với nhau rồi kết phim là đẹp
_______________________
"Sao mày chưa về nữa?"
Kaeya đang nhìn ra ngoài bầu trời bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diluc đang nhìn về phía mình. Chột dạ, cậu quay sang lại phía cửa sổ.
"Thì lo cho mày nên ở lại, sao mà thích nói nhiều quá." Lo cho nó tới vậy mà nó cứ tưởng tình huynh đệ, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thì có. "Rồi mày cười cái gì?" Kaeya quay đầu lại nhìn tên kia đang cười, sao cười mà giọng cũng nghe dễ chịu quá, thấy ghét!
"Thấy mày dễ thương thì cười thôi."
"Bớt giỡn đi nhóc."
"Tao đâu có giỡn."
Tới nữa rồi đó, Kaeya cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng rang lên. Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng, cảm tưởng như hàng vạn năm đã trôi qua (thật ra chỉ nhìn có năm giây.) Bỗng dưng Diluc ho sặc sụa, khiến Kaeya theo phản xạ của phải bật dậy từ khung cửa sổ đến bên cạnh giường bệnh, làm suýt nữa thì cậu vấp ngay chân giường.
"Sao vậy? Tự nhiên ho, mày có cần uống thuốc hay cần y tá không? Cổ họng mày bị gì sao?" Cậu đưa tay mình lên vuốt lưng Diluc, tay còn lại để ngay lồng ngực anh. Ho cái kiểu gì mà tim đập thình thịch, khó hiểu.
"Có lời yêu bị nghẹn trong cổ họng không nói ra được."
"Mày gãy chân xong mày bị khờ luôn hả."
"Ừ, tao bị khờ. Khờ nên mới không nhận ra tình cảm của mày trong suốt thời gian này."
Lần này Kaeya chuyển tầm mắt từ tay mình đang để trên lồng ngực anh lên đôi mắt của người trước mặt. Hai đứa lại tiếp tục nhìn nhau, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Diluc hít thở một hơi thật sâu, quyết định đặt hết vào ván cược lần này, anh im lặng cũng đủ lâu rồi.
"Kaeya Alberich, trước khi tao té gãy chân ngay trước nhà mày, điều tao muốn nói với mày là...tao thích mày. Mỗi lần thấy mặt mày, tao chẳng tự chủ được mà nghĩ, 'đẹp thật đấy.' Tao thích tất cả mọi thứ về mày, nước da ngăm khoẻ khoắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười toả nắng của mày khi mày nhìn tao, cái cách mà mày nói chuyện với tao với giọng điệu tinh nghịch của mày,... Tao thích tất cả những thứ đó, không, tao yêu tất cả những thứ đó. Và tao hi vọng rằng, trong một phút nào đó, mày cũng thích tao như cách mà tao thích mày. Đây là năm cuối cấp ba rồi, tao thích mày từng đó năm, đến bây giờ tao mới dám tỏ tình là lỗi của tao. Tao thích mày Kaeya, kể cả khi mày không thích tao lại, thì tao hy vọng là tụi mình vẫn có thể làm bạn, được không? Kaeya, Kaeya? Sao mày khóc vậy?"
Kaeya không kiềm được cảm xúc của mình, nước mắt cứ như không ngừng tuôn ra, chảy xuống khuôn mặt diễm lệ của cậu. Diluc bối rối không biết làm thế nào, lúng túng ôm cậu vào lòng. Một người thì khóc không thôi, người còn lại thì vuốt ve người đang khóc trong lòng mình. Thời gian cứ thế mà trôi qua trong đêm đông ở phòng bệnh, dường như chỉ có hai người ở trên thế gian này ở bên cạnh nhau.
"Tao cũng thích mày lắm. Thích lâu lắm rồi, tao cứ tưởng tin nhắn lúc đó mày nhắn cho Kunikuzushi là thật, tao buồn lắm." Cậu cố nín khóc, thì thầm thêm vài lời nữa. "Nhưng giờ tao biết rồi, cảm ơn mày vì đã thích tao nhiều như thế. Diluc ơi, tao yêu mày nhiều lắm."
"Nói chuyện yêu đương với tao thì xin đừng nhắc đến tên thằng khác."
"Được luôn người yêu nha."
Tình yêu tuổi thanh xuân với Diluc từng có nghĩa là những ngày hè nắng inh ỏi cùng nhau chạy giữa cánh đồng hoa mênh mông. Nhưng bây giờ, trong giây phút này, tay nắm tay, cùng người trong mộng nương tựa vào nhau trong căn phòng bệnh trống trải đêm đông yên tĩnh — có lẽ với Diluc, đây mới là tình yêu tuổi thanh xuân.
"Người đẹp ơi."
"Ơi?"
"Tao thích mày nhiều lắm, tao chỉ muốn ôm mày như thế này mãi mãi thôi. Nhưng mà mày làm ơn nhích ra khỏi cái chân gãy của tao một chút thôi nha? Giờ tao thấy hơi cấn."
"Tao đi về."
"Đừng bỏ tao một mình mà người đẹp ơi."
Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại phá lên cười.
Có lẽ, thanh xuân cũng chỉ đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhất cùng với người mình thương thôi.
______________________
chap sau là chap cuối rùi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com