03. Phòng một linh tám, thỏ sữa đào, diễn đàn trường học.
09/
Thời điểm Han Yujin đặt chân về ký túc xá phòng một linh bảy, đứng ở cầu thang, cậu đã thấy lấp ló cái đầu của ba anh tài đang thò ra hóng hớt.
Chẳng biết là do có nhà nào cháy hay có vị chính thất nào dẫn cả đoàn đội đến tạt axit ở ký túc xá Alpha, mà cả cái hành lang thường ngày đều có tiếng gào rú cất lên y hệt như trong sở thú giờ đây lại im phăng phắc. Han Yujin dùng mắt thường cũng có thể đếm được hơn chục cái đầu cũng học theo dáng đứng ngó ra của ba anh tài mà hóng chuyện, tất cả đều dõi mắt nhìn tâm điểm là cửa phòng một linh tám.
Ngót nghét nửa tháng nay, Han Yujin nghe danh bộ đôi "yêu nhau lắm cắn nhau đau" thì nhiều, mà số lần được diện kiến thì lại bằng không. Anh Gyuvin bảo với cậu rằng hai bạn nhà cách vách hơi hướng nội, đúng hơn là chỉ có Kim Taerae nhà bên ấy hướng nội chứ mồm miệng của Park Hanbin thì lại nhả chữ tằng tằng như súng máy, thành ra Han Yujin dù không biết mặt mũi người ta thế nào mà vẫn rút ra được một số thông tin cơ bản như sau: Park Hanbin, khoa Quản trị, là con trai thứ của nhà họ Park (nghe phong phanh ở đâu thì có nguyên một chuỗi nhà hàng khách sạn đứng dưới tên hồi nhỏ của Park Hanbin, nhưng mà người đồn lại là một đàn anh khoá trên chuyên đi tung tin không chuẩn lắm nên Han Yujin cũng chẳng tin mấy), tình cờ phân hoá thành Alpha trong một lần đang chơi bóng rổ dưới sân trường. Mấy nạn nhân tự xưng từng có mặt tại hiện trường kể lại rằng lúc ấy mùi Pheromone của Park Hanbin mất khống chế mà toả ra doạ cho mọi người chạy tán loạn, chỉ có duy nhất một người bạn cùng lớp của anh là Beta đi ngang qua, rất có lòng nhân từ mà rủ lòng thương gọi cứu viện.
Sau lần cứu trợ thần thánh ấy, Park Hanbin quyết định đánh một con bài không ai lường trước được, đó là theo đuổi cả ân nhân cứu mạng của mình luôn.
Theo đuổi thành công hay không thì Han Yujin không biết, nhưng mà Beta ấy sau này lên đại học thì lại ở phòng đôi với Park Hanbin, cậu đoán như thế cũng có nghĩa là thêm năm mươi phần trăm cơ hội thành công của đàn anh rồi.
Chỉ là không ngờ đàn anh đánh luôn cả crush.
Park Hanbin nổi tiếng tốt tính thì tốt tính thật, nhưng mà trong "Sổ tay sống sót ở Youngnam" đã ghi rõ rành rành là phòng một linh tám hay xảy ra ẩu đả ngay giữa đêm muộn, Han Yujin còn thầm nghĩ sao một Alpha như Park Hanbin lại không có lòng tự trọng mà ra tay đánh cả một Beta, đã thế còn là người thương của mình nữa.
Sau một giây cân nhắc, cậu cuối cùng cũng quyết định nhập hội ba anh bạn cùng phòng đang dùng hết sức bình sinh của mình ra hóng chuyện kia, thuận miệng hỏi, "Họ lại tẩn nhau hả anh?"
"Chingu về rồi hả em," Kim Gyuvin khó khăn lắm mới có thể đè thấp tông giọng của mình lại mà đáp lời cậu, ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng hình đang thao thao bất tuyệt trên hành lang, anh giải thích, "Hai người này đứng đây cãi nhau chắc cũng được mười lăm phút rồi mà mãi chưa thấy dừng, bọn anh sợ đi qua thì bị vạ lây thế là trốn ở đây luôn."
Chứ không phải bọn anh muốn hóng toàn cảnh sự việc à?
Cậu nhủ thầm, may là còn anh Gunwook tốt tính tóm tắt lại nguyên cái câu chuyện thập cẩm này cho Han Yujin nghe, "Hôm qua Park Hanbin trèo tường về muộn, lúc về còn dính cả mùi nước hoa nam nào ngọt ngấy, Kim Taerae không chịu đựng được thế là hai người đó lao vào đánh nhau đến tận rạng sáng nay, chắc giờ ngủ dậy rồi mà thấy chưa tính sổ xong vụ này thì nhà mình lật ngói nên là giờ đang đứng cãi nhau tiếp."
"Anh thấy kèo này Park Hanbin thua chắc!" Kum Junhyeon hồ hởi chen vào, cái anh này mới vượt qua cú sốc trượt môn thì nhiệt tình hơn hẳn, không có ngày nào là cậu không thấy Kum Junhyeon bay nhảy từ phòng này sang phòng nọ để buôn chuyện. "Anh Taerae cãi nhau chí lý quá, Park Hanbin hết đường cãi."
Han Yujin cũng gật gù, cậu xâu chuỗi lại đống thông tin rồi mới thấy mọi chuyện dễ hiểu hơn hẳn. Nhưng mà thanh hào cảm trong lòng cậu đối với vị Alpha phòng cách vách cũng thế mà giảm đi xuống còn một nửa, người gì đâu đã đánh cả Beta rồi mà còn chạy đi léng phéng bên ngoài nữa, chả ra dáng Alpha tí nào luôn.
Đây đúng là tấm gương xấu mà!
10/
"Tôi đã bảo là tôi không nghe giải thích từ cậu rồi, Park Hanbin, cậu đừng có mà nhiều lời nữa!" Kim Taerae gằn giọng, cậu còn mơ hồ cảm thấy giọng anh dường như còn đang run run sắp khóc, chỉ là cái vẻ quật cường ương ngạnh quá mức ấy của Beta mới thành công qua mắt của mọi người thôi. "Cậu xem cả tuần vừa qua có ngày nào là cậu về đúng giờ không? Tôi hỏi thì cậu chẳng nói năng gì, trên người thì toàn hương nước hoa của người khác, cậu thấy đây là chuyện con người có thể làm à?"
Có lẽ càng nói càng thấy quá đáng, Kim Taerae cười lạnh. "Park Hanbin này, có phải cậu thấy vì Beta bọn tôi không thể cảm nhận được mùi Pheromone nên mới cố tình làm vậy. Cậu thấy Beta bọn tôi chỉ rặt một lũ ngốc, mặc sức cho cậu chơi đùa, cậu muốn làm gì thì làm, qua lại với ai thì qua, đúng không?"
"Tôi hỏi cậu, cậu có còn lương tâm không?"
Vãi chưởng! Anh Junhyeon nói chẳng sai tí nào, anh Kim Taerae này nói chuyện chí lý quá luôn!
Park Hanbin kèo này đúng là thua thật rồi, đã nói đến nước này rồi thì làm gì có chuyện lật kèo ngay phút chín mươi được nữa. Han Yujin cảm thán, rồi lại thấy thương cho một nửa dân số là Beta như Kim Taerae. Việc yêu đương với một người không cùng giới tính phân hoá của mình vốn đã khó rồi, đã là một Beta còn nguyện đem lòng yêu một Alpha nữa, thì đúng là chẳng dễ dàng gì cho Kim Taerae.
Dù sao việc bị hấp dẫn bởi mùi hương của Omega đối với Alpha vẫn là một chuyện nằm trong bản năng nguyên thuỷ, mà chuyện chống đối bản năng nguyên thuỷ mà nghe vào tình yêu của mình là chuyện không phải ai cũng làm được. Mà tiếc rằng không phải Alpha nào cũng mang cái đầu suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng mà Han Yujin lại không ngờ hàng xóm cách vách nổi tiếng là có nhân duyên tốt của mình lại có thể khốn nạn được như vậy.
"Han Chingu cảm thấy Kim Taerae thắng chắc rồi đúng không?" Kim Gyuvin hỏi, cậu chẳng hiểu cái mô tê gì mà vẫn gật đầu, ai ngờ gật rồi lại nhận được nụ cười nhếch mép "xem ra chú mày còn non lắm" của vị đàn anh cùng phòng. "Giờ thì anh trình bày cho chú em cú quay xe của lịch sử nhân loại, trăm năm mới có một lần này!"
Vừa dứt lời, Han Yujin đã thấy đương sự đểu cáng còn lại trong câu chuyện – Park Hanbin vừa cài khuyu áo sơ mi của mình vừa bước ra khỏi cửa, điệu bộ thảnh thơi phải biết. Hắn cao hơn Kim Taerae một tẹo, khi nói chuyện còn phải hơi cúi đầu xuống, cài được cúc áo xong xuôi rồi thì mới đưa tay lên đỡ má người kia, "Em xinh của tớ nín khóc đã nhé, lát nữa mắt sưng lên thì xấu lắm."
"Cậu chê tôi xấu chứ gì?" Người được dỗ không những nín khóc mà ngược lại, Han Yujin còn thấy Kim Taerae mếu luôn tại chỗ, thanh âm bật ra từ trong thanh quản cũng run lên nức nở một cách rõ ràng. "Tôi xấu đấy, được chưa? Tôi không xinh bằng mấy em Omega ngọt nước mà cậu thích, cũng không có Pheromone thơm bằng đấy, cậu làm gì được tôi chắc?"
Đúng là cú quay xe kịch tính nhất của lịch sử nhân loại thật, Han Yujin còn chưa kịp đội mũ, cậu đã được đàn-anh nói-chuyện-rất-chí-lý hoá thành đàn-anh-thích-cãi-bướng nọ quẹo cho một khúc ngã vỡ đầu.
Người được chất vấn cũng không luống cuống, dường như đã quá quen với mấy lời hỏi xoay đáp xoáy vô lý hết mức này mà vẫn nhẹ giọng dỗ dành, "Em đừng mếu nữa mà, tớ đã mở miệng chê em miếng nào đâu mà em đội nồi tớ thế?"
"Sao cậu không phản bác câu Omega đi?' Kim Taerae vẫn mếu, Han Yujin nhìn từ xa còn thấy lần này anh mếu dữ hơn lần trước, mắt cũng ầng ậng nước thiếu điều muốn chảy xuống đến nơi. "Nói thật đi Park Hanbin, cậu có Omega nào bên ngoài rồi đúng không?"
"Làm gì có Omega nào được như Taerae nhà tớ đâu, tớ léng phéng bên ngoài làm gì cho vô ích." Park Hanbin nhận thấy tình hình có vẻ nguy cấp, người trước mặt hắn dỗ mãi mà người vẫn căng cứng, mắt còn đỏ ửng lên như sắp khóc như này, xem ra là hắn chưa đủ cố gắng. "Em nhà tớ trắng trắng mềm mềm, xinh thì hết phần thiên hạ, tớ có đi dạo quanh cả một vòng trái đất cũng chẳng thấy ai bằng em cả."
Han Yujin như muốn mù mắt ngay tại chỗ.
Cãi nhau thì thôi đi, sao phải bẻ lái ngang rồi thồn vào mồm cậu một đống cơm chó làm gì cơ chứ?
11/
Han Yujin chán nản kéo cổ ba người kia về phòng.
Đi qua phòng cách vách, cậu lại không kìm được mà liếc về phía Kim Taerae đang vùi mặt vào hõm cổ của Alpha kia một cái, ai ngờ lại nhận được ánh nhìn chẳng có mấy thiện ý của Park Hanbin dường như đang cố lườm nguýt cậu. Kim Gyuvin điềm nhiên không hề hay biết về cái nhìn mang sát ý nồng đậm đang bắn về phía em út phòng mình, anh vẫn sấn tới cười cười mà bắt chuyện với Park Hanbin, "Dỗ khéo quá luôn, đàn anh Park."
"Chuyện thường thôi, bé xinh trong nhà đã dỗi thì mình phải dỗ chứ." Park Hanbin cũng cười, thu lại ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Han Yujin, giờ đây hắn lại trông ngoan hiền vô hại phải biết. "Mấy đứa cứ về phòng đi, vụ tối qua anh xin lỗi nhiều nhé, nào mấy đứa rảnh thì qua phòng anh làm bữa lẩu, coi như đền bù tổn thất tinh thần."
Han Yujin dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được "vụ tối qua" trong lời đàn anh Park là vụ anh với Kim Taerae tẩn nhau đến tận rạng sáng, mặc dù tối qua cậu cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì lạ, có lẽ là vì chất lượng ngủ của Han Yujin vẫn luôn tốt như thế.
"Nhớ mồm đấy nhé, tối nay luôn đi anh." Kum Junhyeon chen miệng, rồi lại bắt đầu bàn sang thực đơn tối nay có những món gì, hoàn toàn không có chút ý tứ gì để về phòng.
Thấy ba người này đứng tụ họp nói chuyện như thiếu điều muốn mang cả cái trường quay "Gặp nhau cuối năm" đến đây, Han Yujin đành chán nản lia mắt qua nhìn người duy nhất còn cứu được trong phòng một linh bảy - Park Gunwook, ánh mắt ra hiệu còn đang bất lực thấy rõ.
May thay là Park Gunwook cũng không có hứng thú làm khách mời bất đắc dĩ của chương trình này, anh gật đầu, về phòng ký túc xá với cậu.
Phòng một linh bảy được những người cùng tầng mệnh danh là Bắc cực giữa lòng Youngnam, đơn giản là vì trong phòng lúc nào cũng mát lạnh vì mở điều hoà hai mươi tư trên bảy, mà nguyên nhân thì cũng đơn giản không kém gì: Thành viên trong phòng đều toàn những người mang trong mình khả năng chịu lạnh giỏi, nhưng mà đổi lại là chịu nóng rất kém, nên cứ Hè đến là thiếu điều hoà một giây thôi là họ lại kêu gào không sống được ngay.
Ở điểm này, Han Yujin còn rất hợp tình hợp lý mà đổ lỗi cho thời tiết mùa Hè của Youngnam luôn bắt nạt người khác quá đáng, điệu bộ như thể có sống chết cũng không chịu thừa nhận bản thân mình cũng thuộc vào dạng thiếu điều hoà là không sống nổi.
"Nếu mà bây giờ anh được trọng sinh vào năm một chín linh hai, anh phải sống chết quỳ xuống cảm ơn Willis Carrier mới được." Park Gunwook đùa một câu trước khi anh thả mình xuống giường, rồi lại thở dài một hơi thoả mãn. "Tôi xin chân thành cảm ơn ngài vì đã phát minh ra điều hoà, tôi nguyện làm fan trung thành ba mươi năm của ngài, nguyện cả đời này cũng không thoát fan."
Han Yujin cũng không nỡ lòng nào mà nói cho Park Gunwook rằng anh chỉ mới có hai mươi tuổi, ba mươi năm trước anh vẫn còn đang ở với bố anh. Cậu không nhanh không chậm ừ hử một tiếng, sau đó lại nói tiếp, "Nếu cứ tiếp tục như này thì huấn luyện quân sự vào mùa Hè năm sau em sẽ chết mất, sao hồi đó các anh sống sót được kiểu gì hay quá vậy?"
"Người ta gọi đấy là sống dai thành huyền thoại," Park Gunwook như hồi tưởng lại về chuỗi ngày huấn luyện quân sự dưới ánh nắng chói chang vào mùa Hè năm nhất, rồi tiện thể nhớ luôn cả làn da đã xuống đi một hai tông của mình khi ấy mà thấy hơi ghê ghê, anh nhanh chóng sửa lại. "Thật ra là cũng bình thường, mùa Hè năm bọn anh học không có nóng như bây giờ, mùa Hè năm sau của mấy đứa mới là khổ."
"Biết thế em bảo mẹ cho em đi du học cho lành," Han Yujin cứ than thở mãi, cậu dán mặt xuống bàn học mát lạnh, chậm rì rì nói tiếp. "Đi du học bên nước ngoài hình như không cần phải huấn luyện quân sự, em qua bên đấy học một năm rồi quay lại đây cũng được mà, nhỉ."
Park Gunwook nghe thấy thế liền bật cười, anh thấy thằng em út phòng mình cái gì cũng giỏi, chỉ là đôi khi mạch não hoạt động quá nhanh thành ra không ai theo kịp, "Mày mơ đẹp thế hả em? Mà năm nay nghe bảo thể chế thay đổi, có khi mai đến lớp lại thấy tờ thông báo chương trình huấn luyện quân sự của lớp mười hai thì lại vui."
"Thôi anh đừng trù bọn em." Nghe mà không hiểu vui chỗ nào, cậu hơi bất giác cau mày, mặt vô cùng nghiêm túc. "Anh nghe tin đấy từ đâu đấy? Đừng bảo là từ chỗ anh Seunghwan nhé, em không tin anh ấy đâu."
"Hồi trước anh đọc ở trên diễn đàn ấy, chắc diễn đàn đại học với diễn đàn cấp ba riêng nên mấy đứa không thấy thôi."
Đúng là có chuyện diễn đàn của cấp ba Youngnam với trường đại học được tách ra thật, đơn giản là vì có mấy đàn anh đàn chị đã quen với việc dương võ ra oai với bọn học sinh cấp ba rồi nên không thể đăng bài than thở được, cảm thấy chuyện đó rất đáng xấu hổ, nên là đề nghị tách ra từ hồi Han Yujin lên lớp mười một. Cậu thấy chuyện tách ra này không có gì đáng to tát lắm, dù sao thì cậu cũng không hay lướt diễn đàn, còn cảm thấy việc đó rất là một việc nhàm chán, không phải dành thời gian đó mà giải một vài đề Toán, đánh một vài trận game, không phải hay hơn sao?
"Không thì anh tạo cho mày một cái tài khoản trên đại học nhé." Anh thuận miệng bảo, "Tạo trước một năm thôi cũng chẳng phải vấn đề gì, xem như là làm quen trước với cuộc sống đại học, sau này lên năm nhất cũng thấy đỡ bỡ ngỡ."
Han Yujin từ chối thẳng thừng, "Thôi anh, bình thường em cũng có lướt diễn đàn nhiều đâu."
Một học sinh cấp ba không hay lướt diễn đàn là một chuyện hơi cả kinh, nghe như kiểu một người bình thường sống ở thế kỷ hai mươi mốt nhưng lại không sử dụng Kakaotalk và không biết dùng Naver. Anh nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đào bới xem trên mặt Han Yujin có bao nhiêu là đùa có bao nhiêu là thật, rồi lại thất vọng nhận ra đứa em út này không hề lừa gạt anh tí nào cả. Về cơ bản, cậu không hề lướt diễn đàn trường mình ấy chứ!
Thân là một sinh viên năm hai nhưng vẫn đều đặn cải trang thành học sinh lớp mười một để lướt diễn đàn mỗi ngày - Park Gunwook - đương nhiên không thể nào chấp nhận được.
"Mày như thế này là không biết tận hưởng lạc thú của cuộc sống học đường, hiểu không, lạc thú ấy!" Anh nhảy vồ ra chỗ Han Yujin, tay bấm lia lịa trên giao diện đăng ký tài khoản mới, bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái "lạc thú" mang tên hóng chuyện. "Diễn đàn như một cái đảo kho báu ấy, cái gì mày cũng có thể tìm thấy trên đấy được, tìm cả chỗ mua tóc giả của giáo sư Chung trên đấy cũng được luôn ấy chứ!"
Han Yujin hơi ngậm ngùi nhìn anh, cậu biết chỗ mua tóc giả của giáo sư làm gì cơ chứ?!
12/
Chẳng tốn mất bao lâu để lập ra một cái tài khoản, Park Gunwook vô cùng có tâm mà đặt tên cho tài khoản mới của Han Yujin một cái tên cực kỳ mềm mại và nữ tính là "Thỏ sữa đào", lấy lý do đặt tên như thế thì sẽ không ai nhận ra được thân phận thực sự của Han Yujin, càng không làm ảnh hưởng đến chuyện cậu tung hoành diễn đàn. Nói có sách mách có chứng, Park Gunwook còn chìa giao diện tài khoản mang tên "Gấu nâu đô con lực lưỡng" của mình ra cho Han Yujin xem, còn ân cần dặn dò sau này có chửi nhau trên diễn đàn thì nhớ né người trong phòng mình ra, không kẻo lỡ lời qua tiếng lại trên diễn đàn thì tình nghĩa anh em sau này sẽ khó xử lắm.
Sau đó, anh còn tận tình liệt kê cho Han Yujin mọi tài khoản cả chính cả phụ của người trong phòng một linh bảy, như Kim Gyuvin có một cái tài khoản chính và bảy cái tài khoản phụ, hầu hết đều đặt tên liên quan đến cún; còn Kum Junhyeon thì kém hơn một chút chỉ có một cái tài khoản chính và hai cái tài khoản phụ, tên đều được thống nhất là chửi bộ môn Xác suất thống kê.
Park Gunwook ra vẻ thần thần bí bí, anh chỉ nói cho Han Yujin tài khoản chính của mình, còn giấu nhẹm kho tài khoản phụ có vẻ không ít của mình kia.
Han Yujin đối với vấn đề này thì lại không để tâm mấy, vì cậu cũng không có ý định cãi nhau với người lạ trên diễn đàn trường học làm gì cho mệt, đằng nào cũng có phải chuyện của cậu đâu? Cái tên "Han Yujin" dù sao cũng đã được réo lên trên diễn đàn trường trung học nhiều lần, khen có chê có, nhưng mặc người ta kêu gào thế nào nhưng không lần nào là Han Yujin chịu hạ mình để ý cả.
Dù sao cậu không thể kiểm soát những định kiến của người khác về mình, nên cậu mặc kệ thôi.
Han Yujin nhìn chăm chăm vào diễn đàn trường đại học được bày ra ngay trước mắt mình, có không ít bài đăng thảo luận về vấn đề chuyên ngành gì không thuộc phạm vi hiểu biết của cậu, nhưng thoạt nhìn chúng có vẻ vĩ mô, nhưng cũng không có ít bài đăng với những chủ đề nhảm nhí và ấu trĩ vô cùng, chẳng hạn như bàn xem con mèo tam thể ở sau sân trường học có thật sự hẹn hò với con mèo xám của nhà hàng xóm đối diện trường mình không.
Han Yujin nhìn vào rồi bất ngờ nhận ra mình cũng đang hơi thoáng rung động, thật ra cậu cũng muốn biết hai con mèo ấy có hẹn hò với nhau hay không, vì hồi trước cậu còn bắt gặp con mèo tam thể đang đò đưa với một con mèo hoang khác ở phía sau sân trường kia cơ mà?!
Park Gunwook bắt được cái vẻ lung lay ấy của cậu, rõ ràng còn muốn chơi xấu mà lướt nhanh sang một chủ đề khác, lần này là một bài đăng trong chuyên mục "Vén màn chuyện đời tư ở ký túc xá của những chàng Alpha dũng mãnh" với tựa đề hơi mang tính giật gân:
【 NÓNG! THỰC HƯ CHUYỆN PARK HANBIN CẮM SỪNG NGƯỜI YÊU BETA CỦA MÌNH, LÉN LÚT QUAY LẠI VỚI OMEGA KHÁC?! 】 【+82 】
Phía dưới là phần nội dung tóm tắt khá là chi tiết vụ việc xảy ra hôm nay, tất nhiên chủ bài đăng còn không quên dặm mắm dặm muối vào trong câu chuyện bằng cách lồng ghép vô số tình tiết không-hiểu-từ-đâu-ra vào trong bài viết. Chẳng hạn như là người yêu Beta của Park Hanbin nước mắt nước mũi tèm lem chất vấn tên trai đểu họ Park cả tối hôm qua anh đi đâu không về, còn tên trai đểu họ Park lại cười như không tim không phổi, nói chuyện chỉ cố gắng lảng tránh vấn đề này đi.
Han Yujin lia mắt xuống đọc phần bình luận, lọt vào mắt cậu là một người dùng có tên tài khoản cực kỳ hổ báo.
【 Tao múc mày giờ 】 : Người chứng kiến ở hiện trường đây, tôi cam đoan những gì mà chủ thớt kể là có thật nhé, hơn nữa Park Hanbin thật sự đuối lý trong vụ này rồi đấy, làm gì có Alpha nào đi cả đêm không về rồi trên người lại dính mùi nước hoa khác đâu?
Là người chứng kiến ở hiện trường dữ chưa? Đàn anh Park hôm qua chỉ là về muộn một chút thôi mà cũng bị người trên này phóng đại cho thành không về cả đêm, thế thì người mà Kim Taerae đêm hôm qua tẩn nhau cùng là hồn ma trong góc phòng anh chắc?
Ở dưới đương nhiên còn có vài bình luận quá đáng hơn, Han Yujin chỉ đọc lướt qua thôi, cậu cũng chẳng có ý định tham gia cuộc chiến diễn đàn này, nhất là khi còn vừa bị đương sự trong câu chuyện lườm cho một cái muốn té khói ra nữa chứ.
Cậu cũng oan ức có kém gì đâu.
Han Yujin nhìn vào Park Gunwook đang từ từ thoát ra khỏi chuyên mục kia rồi mới chậm rì rì hỏi, "Mấy tin sai sự thật như này không bị quản trị viên gỡ đi hả anh?"
"Quản trị viên có khi còn không biết nó là sai sự thật ấy chứ," Park Gunwook nhún vai, dường như không bất ngờ với chuyện này lắm, anh nhanh chóng di chuột lướt sang một bài viết hình như mới đăng tải được từ một tiếng trước. "Mà có thì họ cũng lười gỡ, trừ khi có người tố cáo cho thì may ra, còn lại đâu họ sẽ mặc kệ vậy thôi."
"Tất nhiên là luật của diễn đàn là không được có lời lẽ ảnh hưởng hay xúc phạm đến danh dự của người khác, nhưng mấy chuyện như này cũng không tính là xúc phạm đến danh dự được, tố cáo cũng như không."
Han Yujin gật nhẹ đầu, cậu không phải người trong cuộc nên cũng không hiểu rõ thực hư mọi chuyện là như thế nào nên không thể tự tiện chen lời vào phán xét người ta được.
Cậu còn ôm tâm trạng mong sao sau này đừng ai đội cái nồi trai đểu này lên đầu cậu, dù sao thì trường cấp ba vẫn chỉ là một nơi tụ tập của mấy thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vẫn chưa bạo gan đến mức có thể bịa đặt một đống thứ dị hợm rồi gắn lên một người xa lạ cả. Han Yujin cụp mắt nghĩ thầm, nếu sau này cậu mà lên năm nhất, chẳng có bài viết nào trên diễn đàn réo tên cậu lên thì càng tốt.
Cho đến khi bên cạnh cậu có một âm thanh gào lên như loài sóc đất khổng lồ trên mạng, nội dung mà nó mang đến nghe cũng kinh sợ không kém, "Vãi! Cả! Nồi! Han Yujin, mày xin Kakaotalk của học thần ở phòng tự học hôm nay à!"
Han Yujin cảm thấy màng nhĩ mình có thể nổ tung.
————————————————
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cho những ai không biết thì con sóc đất khổng lồ là con này nhé =)))))))))))))) Hồi đầu mình cứ tưởng con này là con gấu cơ, hoá ra không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com