Bí mật của Lucyanna
Vì là công chúa nên từ nhỏ Lucyanna đã rất cô đơn, người bạn duy nhất của cô là những cuốn sách ma pháp. Đọc sách và đam mê nghiên cứu đối với pháp thuật khiến cô ko còn cô đơn nữa.
Ko ai chú ý dù cô làm gì, căn phòng xinh đẹp chứa đầy búp bê và những đồ chơi ma pháp bây giờ đã biến thành căn phòng nghiên cứu mà chẳng ai hay biết.
Thứ mà cô nghiên cứu là những pháp thuật ánh sáng và bóng tối, đó là chủ đề cấm của thế giới này, nhưng vì mọi người đều có công việc riêng của họ nên chẳng ai quan tâm cô đang làm gì.
Cứ thế nhiều năm trôi qua, thành tựu nghiên cứu của cô cuối cùng cũng có kết quả.
Bởi vì chủ đề mà cô nghiên cứu là ánh sáng và bóng tối nên trong con người cô hình thành hai nhân cách hoàn toàn trái lập nhau.
Một là nhân cách thiên thần. Khi cô trong trạng thái thiên thần Lucyanna có thể sử dụng ma pháp trị liệu, hồi sinh, cứu rỗi và thanh tẩy.
Trạng thái thứ hai là ác quỷ. Một khi trở thành ác quỷ, cô có thể sử dụng ma pháp hủy diệt, tước đoạt, huyết tẩy và triệu hồi các ác ma từ trong bóng tối, bắt chúng làm theo những gì cô sai bảo.
Lo sợ sức mạnh ác quỷ đó, Lucyanna phong ấn cả hai sức mạnh vào sâu bên trong linh hồn của mình, cô ko thể để bất kì ai biết được bí mật này, kể cả mẹ của cô nữ hoàng Hanami Heralia.
...............
Bởi vì mải mê với nghiên cứu mà Lucyanna Heralia rất ít khi tiếp xúc với mọi người, trong trí nhớ của bọn họ cô là người suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách mà chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.
Cô ko quan tâm đến bất kì ai nói gì về mình, bởi vì cô đã nảy ra một ý tưởng nghiên cứu thú vị mới trong đầu.
Nghĩ là làm, lần này cô bắt tay vào việc nghiên cứu và tạo ra những sinh vật mang trong mình nguồn sức mạnh to lớn của các nguyên tố.
Rời khỏi cung điện nguy nga để lên đường tìm tài nguyên nghiên cứu, Lucyanna một mình vào khu rừng tử thần để tìm kiếm gen của các sinh vật.
Chuyện cô rời khỏi hoàng cung khiến mọi người mở tiệc ăn mừng, ngày thường cô chỉ nhốt mình trong phòng ko quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cả nữ hoàng và mọi người trong cung đều lo lắng cho cô, sợ cô bị bệnh (ý là bệnh tự kỷ í), nhưng cô ko chịu nghe lời khuyên của ai cả mà chỉ ru rú ở trong phòng. Bây giờ cô đã chịu ra ngoài rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com