01
Ả là Lucy, cái gì đó Lucy thì chẳng ai bận tâm và ả cũng không muốn nói thêm, dường như cái họ ấy của ả là lý do dẫn ả gây ra cái chết với người đàn ông mang ả đến cuộc đời này.
Ả đã giết cha mình vào đêm đông ấy. Và Daniel là người duy nhất biết được bí mật động trời đó. Thay vì như những người khác, ý là, nếu phát hiện một ai đó, thì với tư tưởng của một con người bình thường có não bộ hoạt động cũng bình thường, sẽ khuyên kẻ giết người đi thú nhận để mãn án năm tù nhẹ hơn. Thì, cái người đàn ông ấy, tên Daniel đầu sáng màu ấy, đã vỡ lẽ thế này: "Cậu giấu xác chưa?", "Cậu đã xoá hết dấu vết chưa?", "Cậu có để xót lại giọt máu nào không?", "Cậu có vứt hung khí chưa?". Những câu hỏi đơn giản đều xoay quanh vấn đề giấu nhẹm cái chết của lão già đó đi một cách thầm lặng, và nếu một ai đó nhận ra điều ấy, cảnh sát vào cuộc, thì Lucy là người đầu tiên được loại ra khỏi diện tình nghi ấy. Đó cũng là lý do Lucy tìm đến Daniel.
Nếu nói về hoàn cảnh của Daniel thì hắn cũng không khá khẫm hơn ả bao nhiêu. Từ khoảng độ tuổi mầm non, hắn giỏi trong các vấn đề kéo và giấy màu nhiều màu sắc, càng giỏi hơn cả là đứng ra bảo vệ Lucy khỏi sự bắt nạt của bạn bè bằng cách dùng bạo lực chống đối bạo lực, nên trong sổ liên lạc của hắn ta luôn bị phê bình là không ngoan. Đến khi lên tiểu học, dường như sự bạo lực đã ngấm ngầm vào cơ thể của hắn khi dành hàng giờ chỉ để đấm đá gây sự với bạn bè đồng học. Thậm chí đến mức hắn bị đình chỉ một tuần và ả phải dùng rất nhiều lời để kéo hắn ta trở lại thành một cậu bé ngoan ngoãn như khuôn mẫu hình hài hắn được ra đời. Khoảng trung học cũng không có gì đáng kể sau đó, chỉ khi vào phổ thông, hắn xảy ra ẩu đả lớn với một giáo viên chỉ vì hắn không lắng nghe và nằm ngủ la liệt trong nhiều tiết học của gã. Hắn lại ăn đình chỉ rồi lại quay về trường. Cái mà khiến hắn dừng hẳn việc học hành là xuất phát điểm từ đợt hắn sa lầy vào nhóm cá biệt của trường tổng hợp từ một cá nhân trong mỗi lớp, hắn ta phát rồ về việc gì đó và đánh một học sinh nam đến mức vào viện. Cuộc sống sau đó của hắn ta ngày càng mờ nhạt dần, loáng thoáng đâu đó là mác trộm cắp và nghiện ngập. Ả không nghe nhiều, bởi từ giữa trung học họ đã ngừng qua lại và ả là người khởi nguồn vấn đề đó. Một phần do gia đình khuyên răng và cô ta muốn có một người bạn (bọn họ luôn e dè vì cô là 'thanh mai trúc mã' của Daniel). Cho tới hiện tại, ả được nghe sự tích do chính hắn ta kể lại,
"Tớ có đồ ăn tối cho cả hai này" Daniel bước vào nhà, gọi là căn nhà nhưng thật ra nó chỉ là một nơi sập xệ bị đồn đại có nhiều sinh vật âm khí và chẳng ai lai vãng đến, trong tay túi ni-lông chứa nhiều củ cải và một lát thịt đóng gói.
Lucy dè dặt nhìn hắn ta, chậm rãi cầm lấy túi đồ ăn. "Tớ không có ăn cắp trong cửa hàng đâu" hắn nhìn biểu cảm của ả và bảo thế. "Thế đâu ra?", ả nhìn đồ ăn bên trong cái túi, "cậu nên biết là cậu vừa ra trại cai nghiện không bao lâu và không có việc làm mà." "Tớ giật túi của mụ già bên đường" hắn nhún vai nói, ngồi xuống chiếc ghế sô pha rách ươm không còn hình dạng, đầu ngã lên thành ghế, mắt nhắm nghiền. "Này!" Ả thét lên, nó làm hắn giật bắn người, vội nhét một ngón tay vào tai, "Gì?", lười nhác kêu. "Cậu quá đáng lắm đó, cả một bà lão cậu cũng không tha?" "Vậy cậu giỏi thì đừng ăn, chúng ta cùng nhau chết đói." "Nhưng-" ả chột dạ. "Lo cho bản thân cậu trước đi." Dứt câu, hắn nằm ngã ra trên chiếc sô pha, hai chân bắt chéo, nhịp nhịp bàn chân với giai điệu ngâm nga trong đầu.
Lucy đứng đó cầm trong tay giỏ đồ ăn một lúc rất lâu, ả quay lưng, cước bộ được ba bước, ả lại dừng. Ả ta xoay người nói một cách chắc nịch: "Ngày mai tớ sẽ kiếm việc cho cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com