02
Daniel làm việc trong một cửa hàng báo sập xệ của một bà lão lớn tuổi, nói đúng hơn, là ở cái mác sắp lìa đời của bà ta. Vì bà đã quá già và sức khoẻ không mấy như trước, một phần còn lại, vì tiền sử và học thức của hắn ta không mấy sạch sẽ nên hoàn toàn không được nhận vào trong các cửa hàng lớn. Nên lương của hắn chả đủ để nuôi sống một đứa trẻ ba tuổi. Còn Lucy vốn mang vẻ mảnh khảnh, ngũ quan sáng sủa như một người có tương lai, được nhận trong nhà hàng tầm trung ở phố Vernique [*], lương bổng không đáng kể nhưng đủ nuôi sống hai mảnh hồn hèn mọn qua ngày.
[*]: trong giả tưởng của tác giả.
Lucy nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng nhân viên, ả ráo riết chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ đồng phục làm việc nhanh đến mức hoàn tất nó chưa đến nhiều phút. Ả chạy ra sảnh sau của cửa hàng, "Cháu về ạ" với một người đàn ông trạc tuổi có râu lún phún ở cằm, người đàn ông cười xuề và gật đầu với ả như thể một thủ tục phê duyệt trước khi ả rời khỏi cửa hàng này. Sự hối hả nảy nở trên các cơ mặt của ả trong khi chạy, ả phóng trên bậc thềm cao và nét cười trên gương mặt chưa bao giờ mất đi qua việc mất sức vì các bước chân. Rồi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy Daniel đứng giữa con đường, ả phóng về phía hắn, "cậu đợi lâu chứ?"
Suốt khoảng thời gian cả hai làm việc, Daniel luôn là kẻ đứng ở đây đón Lucy về. Không phải kể sạp báo của hắn ta luôn dựng trước đầu phố, và việc hắn tan làm đương nhiên sớm hơn cả ca làm của ả ta. Nên người ta đều sẽ nhìn thấy hắn đứng ngoài trời nhiều tiếng đồng hồ chỉ để cùng nhau về nhà với ả.
"Lâu" hắn gật đầu. Gương mặt ả lập tức trùng xuống, "cậu có thể lãng mạn hơn tí không?" "Ai cơ? Với cậu á? Mơ à?" Hắn khinh miệt, vừa đi vừa nói to theo thói quen. "Thôi nào, dù sao tớ cũng là con gái." Ả hối hả theo sau. "Từ bao giờ cậu nhận mình là con gái đấy?" "Tớ sinh ra đã là con gái" hai má Lucy phồng lên. "Chả phải khi bé cậu đã vỗ ngực nói to 'Tớ sẽ làm người đàn ông và bảo vệ Daniel' kia à?" hắn nói và đến đoạn thuật lại, hắn ém giọng đến mức khiến nó trở nên cợt nhả và mềm mại như trong kí ức những gì hắn nhớ mà ả đã từng nói. "Miệng hôi sữa như thế thì biết cái khỉ mẹ gì chứ!" Ả gào lên. Hắn ta im lặng nhìn ả một lúc rồi hơi gập người thở dài, "Vậy mà đến giờ tớ vẫn tin lời cậu đấy" "Ý gì đây, đừng chọc quê cô bé Lucy ngây thơ thuở ấy nữa." Ả cả giận thốt, bước đi nhanh hơn bước chân của hắn ta. Daniel vội đuổi kịp tốc độ của ả, hắn đưa gương mặt của mình trước đôi mắt của ả ta, "Tớ không chọc cậu, tớ tin cậu thật."
Cho rằng Lucy rung động trước lời đó, nhưng ả không nghĩ rằng đầu đất và kém học như hắn có thể nhớ rõ mỗi câu nói của ả kinh người như thế. Có thể ả chỉ đang cố giấu nhẹm quá khứ có hơi thẹn ấy, hoặc ả quên thật, nhưng hắn không. Hắn còn có thể lôi ra hàng tá câu nói mà ả vẫn nghĩ rằng trong quá khứ mình chưa từng nói, tuy nhiên, biểu cảm và gương mặt của hắn là một tỉ lệ cao cho sự thành thật, nên ả ta không thể không tin. Trừ việc lật đật đổi chủ đề chỉ vì không muốn xấu hổ trước quá khứ.
"Đừng bảo tớ cậu đang ngại ngùng nhé." Hắn liếc nhìn.
Lucy quay mặt lại, nghiến răng, "Đấng cũng không chứng giám!", bước dồn đi thật nhanh.
Hắn dè bĩu, "Chả đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com