03
Lucy là một học sinh rất giỏi. Đó là chuyện của ba năm trước. Từ đợt chính tay giết cha, sau đó ả cũng không đến trường hay lai vãng quanh khu vực nhà. Rất nhiều người đưa tin ả mất tích ở quê nhà và cái chết bí ẩn của cha già đáng kính ấy. Nhưng về cơ bản, ả đã có nền tảng của sự sáng dạ và minh mẩn từ khi dấn thân vào loài người quanh vạn vật, nên hiển nhiên những việc liên quan đến con số, dùng đến não bộ hay là các câu hỏi mẹo mặc mà người bình thường ngoài kia, đồng loạt lười nhác cầu xin đáp án chỉ sau một tiếng đồng hồ đổ lại, ả lại rất thấm nhuần. Cũng vì điều đó, nó mang lại cho ả chức vị trong quán ăn khác là thu ngân, ả chỉ cần ngồi dài ở đấy để chào đón khách vào và thu tiền về cho quán. Nói theo cách khác, là một việc nhẹ lương cao. Nhưng sự tài giỏi ấy cũng mang lại cho ả vô vàng rủi ro, như việc bị một đồng nghiệp buông lời nhục mạ, hay ganh ghị với ả. Nhưng Daniel từng nói, Đó là bởi vì họ thua kém cậu nên họ tìm cách nhấn chìm cậu cho bằng họ, khi ả kể với gương mặt rầu rĩ sau giờ tan làm.
Thú thật, hắn ta không có gì ngoài to mồm và tỏ vẻ như thể mình là một kẻ am hiểu. Dầu vậy, nó cũng không đủ chứng minh cho việc ả hoàn toàn hiểu rõ con người của hắn ta. Hắn là một sự sống, hỗn hợp giữa giễu cợt bởi cuộc đời và giễu cợt bởi chính bản thân, bí ẩn trong những suy nghĩ dưới lớp mặt vô vị, đôi mắt buồn thiu, đáng ghét trong những câu nói vô nghĩa thực dụng, nhưng sẽ đầy giá trị lợi dụng trong một vài trường hợp (điển hình là sự việc của Lucy). Tuy hắn chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề ả gạt phăng hắn đi với không lý do rõ ràng, và tìm đến hắn như thể không vấn đề gì xảy ra giữa cả hai trong quá khứ, đôi khi ả ta nghĩ về vẫn cảm thấy chột dạ, khó nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta.
Trán của Lucy đột ngột đau đớn, ả cau mày ngẩng đầu nhìn: "Đau!" "Suy nghĩ gì vậy?", Daniel bất thình lình xuất hiện, hắn ngồi bệt xuống bên cạnh ả. "Không phải việc cậu" ả lớn tiếng kêu. Hắn ta cũng không nói gì thêm, giữ im lặng một cách theo thói quen hằng ngày. Gương mặt hắn luôn như thế. Hắn có thể không đẹp trai như những anh chàng ngày ngày được nhận thư tình, nhưng không phải dạng xấu xí dễ dãi mà các cô thiếu nữ muốn đeo đuổi là có được. Hắn ưa nhìn trong nỗi buồn rười rượi với làn da trắng mướt nom mái tóc sáng màu. Ả luôn rất tò mò vì lý do gì hắn thay đổi nhiều đến thế, như tóc tai, phong cách, sự ít nói lạ thường. Nhắc đến tóc, ả đột nhiên muốn chạm vào. Ả không biết chúng có thô sơ như những cô nàng ả quen biết không (tóc mấy cổ thì thôi rồi hư hỏng nặng nề), nên ả giơ tay chạm vào, miết một chùm tóc ngắn.
"Cậu nhuộm bao giờ thế?" Hắn nhìn Lucy, "Trước khi vào trại cai nghiện", sau đó hắn nhìn thẳng phía trước nơi chứa đầy nước mặn của biển cả và sự sống dưới lòng sâu đó. Ả ta lại buông, luồn các ngón tay vào sâu tóc, các kẻ ngón ngứa ngáy bởi các sợi tóc ngắn của hắn. Thật kì lạ! Tóc của hắn ta không đến nỗi sơ và hư tổn như những cô nàng ả đã gặp qua! "Ấy, tóc cậu còn rất mượt", ả reo lên như một đứa trẻ, "bình thường những người phụ nữ khác nhuộm màu sáng thế này thì đều sẽ hư tổn hết mất", ả nhỏm người cao hơn để nhìn lên đỉnh đầu của hắn. Phần chân tóc đã dài ra hơn một chút, nên phân nửa ở trên đều đã hiện màu đen, đuôi tóc đều dài chấm mí mắt.
"Bao lâu rồi cậu chưa cắt tóc thế?" Lucy dùng hai tay vò tóc hắn. "Không nhớ, tớ dừng cắt từ lúc ra khỏi trại cải tạo." "Chúng dài quá, mắt cậu sẽ bị đau nếu xoã xuống." Daniel rời khỏi lòng bàn tay ả, lắc đầu mấy vòng khiến nó rời khỏi nếp và rối xù, "tớ sẽ cột lên." "Vì sao không cắt", ả ngồi ngay ngắn lại. "Rất đắt", hắn cuối đầu nhặt mấy phiến đá nhỏ, ném vu vơ xuống mặt nước rồi nhìn nó tạo âm thanh khi nhảy xổ dưới sâu ấy.
Cả hai cũng không ai nói thêm câu nào. Lucy nghĩ ả nên im lặng, nhưng ả không biết lý do vì sao ả nên làm thế. Có thể vì muốn nghe rõ tiếng đá nhảy tỏm vào lòng sâu của mặt nước, hoặc tiếng nói của loài người đang diễn ra bên cạnh bọn họ. Ả không rõ nữa. Dường như chỉ cần hắn không nói gì thêm thì ả nghĩ mình cũng nên làm vậy.
[...]
Lucy chạy ra khỏi quán theo đúng giờ, ả cười rạng rỡ với Daniel. Cả hai vừa đi được hai bước, hắn đã hỏi: "Làm gì vui vẻ vậy?"
Ả lại tiếp tục cái điệu cười ấy, ngó hai bên đường một cách cẩn trọng, ả thì thầm: "Tớ vừa cắp của ông chủ cây kéo." Rồi vỗ bàn tay phệt phệt lên cái túi đeo trên người để chứng minh cho lời nói của mình. Nó giống như thành tích đạt được vậy, ả nghĩ thế và ả không nghĩ rằng việc cắp đồ người khác cho nhu cầu của bản thân là một việc xấu xa như ả đã tưởng.
Có thể, ả cũng là một Daniel trong suốt khoảng thời gian ở với đời này. Có thể. Có thể lắm!
Hắn nhìn xuống túi của ả, "Chi vậy?" "Tất nhiên là cắt tóc cậu rồi", nói xong lấy tay gõ gõ lên chỏm tóc đang cột lại của hắn ta. "Cậu cũng biết cắt à?" Hắn khinh bỉ sờ vào chỏm tóc, vài sợi bị ả chọt rời khỏi dây chun. "Không biết, nhưng tớ có học hỏi từ một anh làm chung, anh ấy từng làm trong tiệm cắt tóc." Ả vui vẻ kể chuyện. "Tớ cột cũng được rồi." "Thôi nào, cậu định cột cả đời à", ả vội chen lời vào. "Cậu biết đấy, tớ sợ không thể ngẩng mặt nhìn đời." Hắn bày tỏ. "Cậu phải tin tớ!" Ả nói với gương mặt đầy sự tự tin không nên có. "Lời nào tớ cũng tin, nhưng trừ việc này."
Hắn ta rầu rĩ suốt cả quãng đường như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lucy bắt buộc ngồi vào ghế. Có thể hắn phản khánh được với sức lực phụ nữ như ả, mặc dù vậy, ngày hôm sau hắn ta sẽ được đối đãi bởi nét mặt khó coi của ả ta trong nhiều tháng tới. Nên đây vừa là quyết định vừa ngu xuẩn, vừa nhảm nhí và chẳng ra hồn đối với người đàn ông trưởng thành như hắn ta. Dường như nó gây ra tâm lý nặng nề của hắn khi ả hoàn thành được ba mươi phút trước, hắn vẫn bục ra đấy, một lúc sau, ả ta kéo đầu của hắn ngẩng lên bằng hình thức bạo lực và đấu tranh vật vã, hắn mới nhìn vào gương.
Nhìn xem, nó không đến nỗi tệ! Vì Chúa, không hẳn chuyên nghiệp như một nghệ nhân cắt tóc, nhưng nó làm gương mặt hắn sáng sủa hơn bao giờ hết!
Daniel xoa xoa gáy của mình, cúi đầu lầm bầm: "Cũng được đấy chứ." "Hì hì, thế này thì chúng ta đỡ phải lo tốn tiền nhỉ?" Lucy dí mặt lại gần hơn với điệu cười gảy đàn ukulele và hắn ta nở nụ cười, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com