Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Cho rằng Daniel thích Lucy thật, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hoặc trong một tình huống nào đó mà ả không nằm trong diện tình nghi được phát hiện xuất hiện ở phố Vernique trong một quán ăn, bởi Judy, cô ta đọc dõng dạc bài báo ấy trong khi ngồi cạnh bên và bắt đầu ngạc nhiên với bức ảnh trong bài báo y đúc với ả ta (thú thật, khi đó ả đang bận bịu say đắm trong thứ tình cảm quái quỷ rất nhiều.

Thật may khi cô ta khá ngốc khi lầm bầm rằng đôi mắt ả xếch hơn người trong ảnh và trông ả có vẻ dữ tợn hơn nhiều 'cô gái' trong ảnh gấp nhiều lần).

Nhưng nó ảnh hưởng tâm lý ả ta không nhẹ. Ả sau đó rời khỏi quán với sự cho phép của lão chủ và chạy ù về nhà, ngồi thu lu một góc tối với các mớ suy nghĩ hỗn tạp. Ả ngồi trong bóng tối trống hoác ấy, với các mớ rừng cây suy nghĩ và câu hỏi mà không ai có thể trả lời thay ả được. Cứ ngồi thừ ở đấy, ở trong bóng tối kia, cho dù không một tạp âm thanh nào có thể quấy nhiễu nỗi sự tập trung của ả, nhưng ả luôn cảm thấy có ai đó rình rập nơi này. Họ trốn sau góc cột kia, ở bên đó, tít xa một góc đối diện bên kia, hoặc cũng ngồi trong bóng tối không khác gì ả. Đầu ả ta như một mớ dây tơ mạng nhện chằng chịt và kín đáo, với các ấp ủ, niềm hy vọng đang bị xâm chiếm bởi các lo âu, u hoài và một cái chết cô độc trong một cái lồng song sắt. Cơ thể ả ta run rẩy bần bật lên, như dạo ngồi trong đêm đông. Và sự bồn chồn đang nhen nhóm trong nội tạng ả, nỗi cảm giác ấy lại ùa về như một khúc nhạc cũ mèm thấm đượm xã hội kém phát triển được phát trong truyền hình hiện đại. Sự tái tạo và ôm ấp kỷ niệm khốn kiếp ấy khiến ả ta buồn nôn và chỉ muốn chết đi thật nhanh để không bị kiểm soát bởi cảm xúc ấy.

Đáng sợ chết mất! Đáng sợ chết mất!

Thế rồi, có phải ả ta sẽ bị bắt lại và giam giữ mãi mãi ở trong tù không? Có thể sẽ được thả ra? Không, ả ta buộc phải ngồi tù chung thân với tội lỗi ấy mà chẳng thể ngẩng mặt nhìn đời. Daniel rồi sẽ bỏ ả ta mà đi? Làm sao đây? Ả sẽ chẳng còn nhìn thấy người đàn ông ấy lần nào nữa? Ai đời lại đi theo một kẻ giết người cơ chứ? Không ai cả. Không một ai cả gan cả.

Lucy thâu người lại lần nữa, tay ả vò đầu. Ả bắt đầu nghiến chặt răng và hy vọng có thể tự cắn đứt chính mình và chết tại nơi trần gian chó chết này.

"Sao lại ngồi ở đấy?" Daniel tay vịn lên vách tường, nhìn từ trên xuống.

Ả nhìn hắn với nỗi sợ hãi hiện trong đáy mắt. Gương mặt tái nhợt và xanh xao. Lucy không thường xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác thế này, và ả ta cũng ghét bản thân như thế. Chúng giống, rất giống. Giống như hình ảnh ấy. Cái đêm ấy. Đêm mà ả ta làn đầu liên lạc với hắn sau ngần ấy năm. Với cơ thể gầy giuộc, nước mắt lấm lem và thảm hại hơn một kẻ vô gia cư. Kể về một tội ác tày trời mà mấy ai tin được trong hình hài yếu đuối của một người phụ nữ vô tội vạ.

Là Daniel! Là Daniel kia mà! Hắn ta vẫn ở đây! Ở đây kìa? Vậy là ả vẫn an toàn phải không? Phải không? Hay ả chỉ đang mơ thôi, rồi Daniel sẽ lại rời đi như mẹ? Sẽ không đâu nhỉ? Nhỉ? NHỈ??? Là người đàn ông bên cạnh ả kia mà, có đúng không? Hắn chưa rời đi. Daniel chưa rời đi. Hắn đã trở về, trong an toàn và nguyên vẹn. Tại sao hắn lại về? Có phải hắn ta đã nhận ra nỗi sợ thấu đáo kia của ả đang cố giấu nhẹm đi? Liệu ả có thể sẻ chia với hắn được nữa hay không? Ả sẽ ngoan mà, sẽ không đòi hỏi tình yêu của hắn nữa. Ả ta sẽ cho hắn hôn bất cứ lúc nào và ở đâu, chỉ cần hắn đừng rời đi. Có được không? Được không? Hả?

Hả?

H...ả?

Lucy thở gấp. Ả ta bắt đầu oà khóc lên khi nhìn thấy Daniel, ả vòi được ôm, và tiếng nói lớn hơn: "Tớ sẽ chết."

Câu nói hôm ấy như giết chết màng nhĩ của hắn ta. Treo mạng sống của người đàn ông đấy giữa một hoang lạc lạ lẫm mà không một kẻ trải đời nào muốn trải qua lần nữa hoặc dấn thân vào trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com