17
Tôi là Roseanne, viên cảnh sát nữ đảm nhận vai trò tra khảo thông tin từ kẻ sát nhân Lucy cùng những vụ án liên quan khác. Hiện tại chúng tôi chỉ vừa kịp thời bắt giữ được ả ta và giết chết Daniel khi hắn cố gắng chạy thoát - kẻ được cho là người đàn ông nuôi nàng Lucy, như bao lời cư dân đồn thổi, còn những kẻ khác thuộc diện liên quan vẫn chưa được tìm thấy.
Lucy ngồi trong phòng, với cái bàn trống, hai tay còng lại. Gương mặt ả đàn bà xinh đẹp ấy đều khoác lên nỗi buồn sầu thảm. Dường như cái chết của gã đàn ông kia đã làm cho một sát nhân cũng phải cảm nhận được nỗi buồn thấu xương, như một con người. Cho dù tôi có cố gắng đẩy cửa thật mạnh thì ả ta cũng chẳng buồn đoái hoài về tôi, hay ngẩng đầu nhận dạng tôi là ai.
Tôi ngồi vào ghế và gõ xấp tài liệu cọc cạch lên mặt bàn: "Vậy Daniel đã bắt ép cô và giết chết cha của cô?"
Có vẻ tên của người đàn ông ấy đủ khiến để Lucy ngẩng đầu nhìn tôi, ả nhìn tôi, với đôi mắt vô hồn và đầy căm phẫn. Tôi biết ghép hai từ này với nhau nó khá khập khiễng, nhưng thực sự là thế. Ả vô hồn trước cái chết ập đến và căm phẫn những kẻ như chúng tôi đã giết chết Daniel. Ả nghiến răng, chống hai tay lên bàn và tì ngực vào cạnh bàn, "Đám ngu các người chỉ biết nhìn trên bề mặt lý thuyết chứ chả biết chuyên sâu vào các giả thuyết khác nhau cái khỉ gì cả." Ả gầm gừ "Lũ khốn các người, nghe cho rõ và ghi cho kĩ càng vào, tao giết lão ta và tao là người sai khiến Daniel làm tất cả."
Tôi bất ngờ trước câu trả lời của Lucy. Ả nói một cách mạnh mẽ và đầy quyết đoán, như thể khẳng định đấy mới là sự thật mà chính cả đám người cảnh sát chúng tôi chỉ biết đăm đăm vào lý thuyết Daniel bắt cóc ả và giết chết bố của ả ta. Nhưng chưa chắc những câu nói của ả, là phần hoàn toàn đúng. Tôi chỉ phỏng đoán và dựa trên lời khai của kẻ trong cuộc.
"Bọn mày sẽ không biết được lão già đấy đáng chết đến mức nào đâu. Lão ta biến thái và có thể lột đồ của tao ra để khiến tao phải lên giường với lão. Chó chết, nếu tao không giết lão thì để lão giết tao à? Nếu mày trong trường hợp đó thì có để lão làm thế với mày không?" Ả hỏi tôi như thế và tôi cứng họng, thú thật, nếu tôi là một người phụ nữ, tôi cũng sẽ phản kháng vì bản thân mình như cách ả làm. Nhưng thay vì giết chết lão ta, tôi sẽ bỏ chạy. Và nếu không có lối thoát, tôi buộc phải như thế.
Nếu xét về mặt tội phạm này, Lucy không sai và sự phản kháng, nỗi sợ hãi phải buộc ả ta chạy trốn sự thật ấy. Nhưng vấn đề ở ả lớn nhất, là việc cướp bóc. Ả giết người không gớm tay và lấy rất nhiều của cải của những người khác, nhất là các tên giàu xụ. Chúng tôi vẫn không rõ mục đích của việc cướp nhiều như thế là gì, nhưng theo sự phỏng đoán khác, có vẻ ả ta và Daniel đều muốn cả hai trở nên giàu có như những người khác, nhưng theo cách tiêu cực hơn.
Tôi tằng hắng sau cơn thịnh nộ của Lucy, "Thế cô có thể nêu tôi lý do vì sao làm thế không?" "Làm gì?" Ả lườm tôi. Tôi rùng mình trước cái nhìn ấy, "Việc cướp của, giết người." Lucy nhìn tôi một chút rồi hướng ra cửa sổ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong không thể nhìn ra, ả im lặng rất lâu, tưởng chừng cái khoảng lặng yên đó có thể ngốn hết thời gian ăn trưa của tôi vậy, rồi ả ta rủ mi mắt, "Không lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com