Chap 162 Chị không sợ "họ" sao?
Lucy hiện đang say giấc trong phòng y tế.
Đội Fairytail mới thành lập làm cô khá yên tâm vậy là cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi thôi.
________________________________
/Lucy./
/Ai vậy?/
Không gian mờ ảo làm Lucy không thể thấy rõ người phía trước, nhưng giọng nói bí ẩn kia cô cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu đó.
Làn sương dày đặc dần tan biến, thân ảnh người bí ẩn cũng dần hiện rõ:
/A-Anh Louis !/ Ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó là mừng rỡ, cô không ngờ sẽ có ngày lại gặp được anh.
Louis mỉm cười nhìn Lucy. Cô chạy đến bên cạnh anh.
Lucy: /Anh Louis, đây là mơ sao?/
Cô hiện tại đang ở phòng y tế nơi đang diễn ra Đại hội ma thuật, thân thể còn bị thương.
Vậy mà giờ đây cô hoàn toàn khỏe mạnh, đây chắc chắn không phải hiện thực.
Louis: /Em đã gặp 3 người họ rồi nhỉ?/
Lucy: /Vâng?/
Louis: /Anh em sinh đôi và chủ nhân thế giới gương./
Lucy: /Ý anh là 3 người của Hắc hội sao?/
Louis: /Anh có thể cầu xin em một điều không?/
Lucy ngơ ngác nhìn Louis, anh ấy cần cô làm gì sao?
Louis: /Em hãy, thu nhận 3 người họ./
Với lời đề nghị của Louis vẻ mặt Lucy hiện rõ nét kinh ngạc. Thu nhận, 3 người của Hắc hội sao?
Louis: /Bản chất họ không xấu, chỉ là họ đang đi sai đường, em chỉ cần ở bên họ trong quãng thời gian này thôi./
/Nhưng.../ Nỗi phân vân hiện lên trong đầu Lucy. Ba người kia đều muốn bắt cô đến Hắc hội, làm sao cô có thể làm bạn với họ?!
Với lại mọi người trong hội sẽ đồng ý với cách làm này của cô chứ?
Louis lấy ra một sợi dây chuyền nói: /Coi như đó là lời thỉnh cầu của anh, sau này anh sẽ báo đáp em./
Nhìn vào sợi dây chuyền, nỗi phân vân chợt biến mất, cô thở dài một hơi: /Haiz, Em đồng ý với anh sẽ ở bên họ, nhưng sợi dây chuyền này em không nhận đâu./
Lucy đẩy vật phẩm về với Louis. Nhìn là biết sợi dây đó rất quan trọng với anh ấy, cô không muốn lấy thứ quan trọng của người khác.
/Vậy.../ Louis bối rối nhìn cô, không biết nên làm thế nào để cô nhận lời.
/Em nợ anh một ân huệ lớn, dù cho anh có đề nghị bao nhiêu lần em cũng không cần sự hồi đáp. Với lại, đã là bạn bè với nhau thì mấy chuyện này không quan trọng./
Louis là người cứu mạng cô, cũng là bạn của cô, bạn bè nhờ vả nhau là chuyện thường tình, không cần đền ơn gì hết.
/Bạn bè...sao?/ Anh tròn mắt nhìn Lucy, bạn bè, em ấy nói thật sao?
/Vâng./
Nhìn nụ cười của Lucy, khoé miệng anh cũng bất giác mỉm cười, tay thu lại chiếc dây chuyền kia: /Em biết không, em có một thứ ma thuật rất kỳ lạ./
/?/ Ma thuật kỳ lạ? Ý anh ấy là những tinh linh kim cương sao?
/Lucy, hẹn ngày gặp lại./ Louis uống một ngụm trà, sau đó tất cả đều trở nên trắng xóa.
"Ma thuật của em giống như một sợi dây vô hình gắn kết tất cả lại với nhau, Lucy Heartfilia hẹn gặp em vào một ngày không xa."
________________________________
"Anh Louis !" Lucy mở mắt ra, khung cảnh là nền gạch màu sẫm, cô ngơ ngác ngồi dậy.
"Chị tỉnh rồi." Cô gái tóc trắng nhìn Lucy, khuôn miệng thở phào, có lẽ cô ấy đã rất lo lắng.
"Yukino? Em sao lại ở đây? Mà...(nhìn xung quanh) đây là đâu?" Nơi này vừa tối, vừa hẹp, còn có song cửa sắt, sao giống nhà giam quá vậy?
Yukino: "Đây là nhà tù của cung điện, chúng ta bị bắt đến đây vào 1 ngày trước."
"B-Bị bắt?" Theo thói quen Lucy sờ tay xuống túi đựng bên hông, sững người: "C-Chìa khóa của tôi..."
Yukino: "Tất cả đều bị lấy đi hết rồi." Không chỉ Lucy mà ngay cả Yukino cũng bị cướp đi chìa khoá.
Lucy trầm mặc nhìn những chiếc chìa khoá còn sót lại, trong lòng không ngừng lo lắng, họ sẽ làm gì với những chiếc chìa khoá vàng kia chứ?!
Thấy số chìa khoá lấp lánh trên tay Lucy, Yukino thắc mắc: "Chị Lucy, những chìa khóa kim cương thật sự tồn tại sao?"
Cô cất chìa khoá vào bao đựng, ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, đáp: "Bọn họ vẫn luôn tồn tại."
Với lời khẳng định của Lucy, Yukino không lấy làm ngạc nhiên bởi cô đã đoán được ít nhiều, lời Lucy nói chỉ làm cô tăng thêm sự chắc chắn thôi.
"Em nghe nói những tinh linh kim cương rất khó thuần phục, họ tàn bạo, độc ác, chị không sợ sao?"
Đó là câu hỏi duy nhất Yukino muốn hỏi Lucy, chị ấy nghĩ gì khi nhận mấy con quái vật ấy làm tinh linh chứ?!
Lucy trầm tĩnh nhìn vào khoảng không, sau đó trả lời: "Chị đã rất sợ, nói đúng hơn là kinh ngạc khi biết về bọn họ."
"Vậy tại sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com