Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

*Tách*

*Tách*

*Tách*

"Mưa sao?"

Nhìn qua khung cửa sổ sát đất của mình, tóc vàng hoe có thể nhìn thấy những giọt nước đang hắt vào lớp kính. Từng giọt nhỏ nối đuôi nhau rồi tạo thành một cơn mưa lớn - cơn mưa đầu tiên của tiết trời tháng Năm nóng bức.

Em tiến từng bước lại gần khung cửa để ngắm nhìn thế giới ngoài kia trong cơn mưa. Tiếc rằng em chẳng thấy gì vì những giọt mưa đã làm nhòe đi sự trong suốt của lớp kính. Mùi hơi đất bốc lên khiến em có chút hoài niệm về những mùa hè mà em đã đi qua. Bây giờ em cũng lớn rồi, cũng không còn là cô sinh viên suốt ngày bù đầu vào đống deadline với đám bạn thuở đại học nữa.

Tokyo lớn quá... lớn đến nỗi em dường như chẳng gặp được những người bạn cũ nữa. Hoặc là cuộc sống của em vội vã quá, vội đến mức chẳng kịp nhìn lại những người đã từng ở cạnh em.

*Reng reng*

*Reng reng*

Chiếc điện thoại của em kêu lên tiếng nhạc chuông quen thuộc và rung lên khiến nó chẳng còn nằm ở vị trí ban đầu. Trên màn hình hiện ra cái tên "Husky" mà em lưu trong danh bạ.

-Alo? Cậu gọi tôi có việc gì không?

[...]

-Alo? F-

[Tôi nhớ cậu... ]

Một giọng nam trầm ấm phát ra từ trong điện thoại. Tóc vàng hoa nghe được thì khẽ nhíu mày, em nhìn lại màn hình đang sáng rồi lại thở dài.

-Cậu say rồi...

[Không có mà... tôi vẫn tỉnh nên mới gọi điện cho Lucy... ức]

Tiếng nấc cụt từ đầu dây bên kia phát ra, Lucy biết cậu bạn kia của mình là một người có tửu lượng cao, nhưng việc cậu ta cứ ỷ vào đó rồi quá chén khiến cái tửu lượng ấy chẳng phải là thứ đáng nhắc tới.

-...

[Ở Mỹ chẳng dễ chịu chút nào cả Lucy à... thời tiết ở đây lạnh quá... ức... và không có cậu ở bên khiến tôi cảm thấy nơi này thật xa lạ.]

-Cậu lại nhõng nhẽo rồi.

Lucy lạnh nhạt khi nghe lời tâm sự của cậu bạn. Em dựa người vào tấm kính lạnh ngắt, những ngón tay vân vê từng sợi tóc của mình khiến nó xoăn lại.

[Nhỏ nhắn không nhớ tôi sao?]

-Đừng gọi tôi bằng biệt danh đó chứ...

[Cậu chưa trả lời cậu hỏi của tôi mà.]

-Tôi không nhớ cậu đâu.

[Cậu lại thế rồi... tôi biết Lucy nhớ tôi mà... hah... cậu không cần dối lòng đâu...]

-Là cậu tự nói thế mà.

Lucy cười khẽ. Cậu bạn này của em vẫn cứ là thích nghĩ theo ý của mình mà mặc kệ lời người khác nói.

[Không có... ức... dù cậu nhớ tôi hay không thì tôi vẫn rất nhớ cậu... Lúc nào tôi về, cậu phải ra sân bay đón tôi đó. Biết chưa... ức...?]

-Được rồi. Mà giờ này sao cậu còn chưa ngủ?

Lucy nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, ở Mỹ cách Nhật Bản mười bốn tiếng đồng hồ, hiện tại chỗ em 16 giờ thì bên đó cũng chỉ mới có 2 giờ sáng.

[Heh... Lucy lo cho tôi sao? Vui nhỉ? Cơ mà do tôi chưa quen múi giờ ở đây thôi.]

Lucy nghi hoặc nhìn lại màn hình điện thoại để chắc rằng đây là bạn của mình. Em nở một nụ cười nhẹ.

-Người đặt đâu ngủ đó như cậu mà cũng nói được câu đó à?

[Lúc trước là do có Lucy bên cạnh nên tôi mới an tâm ngủ mà... Lúc nào về tôi ôm cậu ngủ nhé? Chỉ một hôm thôi. Được không? Chứ tôi mệt quá Lucy à...]

Lucy nghe giọng nói buồn rầu từ đầu dây bên kia khiến những ngón tay đang vân vê tóc ngừng lại. Cậu ấy mệt? Cũng phải... ai lớn rồi cũng sẽ mệt thôi. Đặc biệt là những người gánh trên vai mình những trách nhiệm lớn lao. Một chính trị gia cấp cao như cậu ta và một doanh nhân như em nếu đặt lên bàn cân của sự mệt mỏi thì hiển nhiên nó sẽ nghiêng về phía cậu ta rồi.

-Tôi-

*Rắc*

*Rắc*

[Gì vậy Lucy?]

-Ahh!!!!

[Lucy? Cậu làm sao thế? Đừng làm tôi sợ chứ? Lucy??]

Tấm kính vỡ thành những mảnh nhỏ cắt sâu vào da thịt em, tầm nhìn của Lucy trở nên mù mịt khi những hạt mưa nặng trĩu cứ nhảy vào mắt em, cơn gió lớn cũng khiến tai em ù đi. Cả cơ thể em rơi tự do xuống đất. Khi tấm lưng chạm vào những hòn đá sắc nhọn thì em mới nghe được câu nói cuối cùng của cuộc đời mình từ chiếc điện thoại còn được em nắm chặt trong tay.

[Lucy]

[Lucy]

...

-Lucy...

"Ai vậy? Giọng nói này nghe quen quá... mẹ sao?"

Khi những tia sáng đầu tiên lọt qua đôi mắt ngọt ngào ấy, cũng là lúc Lucy thấy một trần nhà xa lạ... Một người khổng lồ với mái tóc màu vàng ôm lấy em dỗ dành.

"Cha? Cha còn sống sao?"

-Oe... oe...

"Giọng mình bị làm sao vậy?"

Lucy đưa bàn tay sờ lấy miệng mình.

"Tay mình? Nó bé thế?"

-Hình như con bé nói chuyện với anh nè Layla?

Hai mắt của người đàn ông tóc vàng sáng trưng, ông quay sang nhìn vợ mình đang ngồi ở trên giường, ánh mắt bà dành cho người chồng và cô con gái nhỏ mình như chứa chan mọi sự ấm áp trên đời.

-Con bé mới chào đời thì làm sao nói chuyện được với anh chứ?

"Layla... mẹ sao? Đây là hình ảnh trước khi chết hay là mình đã sống lại vậy?"

Lucy hoài nghi với hiện thực trước mặt mình. Những người này thật giống cha mẹ của em.

Em muốn nói gì đó với hai người trước mặt kia nhưng âm thanh phát ra khỏi miệng lại là những tiếng oe oe mà em cho là chói tai. Nhưng có vẻ hai người kia lại không nghĩ vậy, họ nở nụ cười dịu hiền với em. Người đàn ông giống cha em khẽ đung đưa tay để ru em, bàn tay run rẩy chạm vào làn da đỏ hỏn của đứa con gái đầu lòng như sự sẽ làm vỡ em vậy.

-Lucy... tên của con là Lucy Heartfilia... con là điều may mắn nhất mà cha mẹ có được.

Người cha mới ôn hòa nhìn em, những tầng nước mỏng xuất hiện nơi đôi mắt làm nó thật lấp lánh.

Khóe môi của đứa trẻ sơ sinh cong lên, đôi bàn tay nhỏ bé bọc lấy ngón tay to lớn, tiếng oe oe vang lên đều đều. Mới lạ thật đấy... lâu lắm rồi em mới cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.

-Jude... con bé cười với anh kìa.

-Con bé cười với anh! Cười với anh này! Thấy không Layla? Bé con của chúng ta thích anh!

Người cha reo lên những tiếng mừng rỡ như chiếc chuông báo điềm lành. Lucy có thể cảm nhận được sự phấn khích từ ông dù ông đang cố kìm nén nó để không nhảy lên một cái thật cao. Có vẻ đây là lần đầu ông ấy làm cha... cũng có thể em đã quay về quá khứ...

Lucy ôm con búp bê nhỏ của mình và nhìn ngắm bức tranh của cha mẹ mình trong đại sảnh của dinh thự Heartfilia. Đôi mắt ngọt ngào ánh lên một tia sáng nhưng chẳng mang nhiều cảm xúc.

"Giống thật..."

Họ giống với cha mẹ ngoài đời của em thật. Chỉ là mẹ "thật" của em đã mất từ lâu rồi, cha "thật" của em sau khi trải qua nỗi đau mất vợ thì lại lạnh nhạt với em - một đứa trẻ mất đi tình thương của mẹ và cố víu lấy tình yêu sót lại từ cha. Nhưng cha "thật" của em cũng mất rồi... mất sau những năm tháng ròng rã khi hai cha con từ mặt nhau, đến khi ông nhận ra mình yêu thương em đến nhường nào thì cũng là lúc trái tim ông ngừng đập, cũng là lúc thân xác ông nằm dưới lớp đất dày đặc của mẹ thiên nhiên. Lucy lúc ấy còn chẳng được nhìn cha mình lần cuối. Thứ sót lại cũng chỉ là những bức thư cùng những món quà sinh nhật chẳng được mở ra mà em cất ở một xó nào đấy đến mức thời gian phủ lên nó một lớp bụi dày cùng những tấm màng tơ mỏng tênh.

Em nhận ra họ không phải cha mẹ của em khi biết về nhận thức được thế giới này. Đây là một thế giới phép thuật, nó đồng nghĩa với việc em đã xuyên không vào một bộ truyện em từng đọc chứ không phải quay về quá khứ như em hằng tưởng... chỉ là thế giới này quen thuộc quá, cha mẹ kia cũng thật quen thuộc.

Những cơn gió nhẹ thoáng qua mái tóc màu nắng, hai chiếc bóng lớn che phủ thân thể mới của em, Lucy quay đầu lại và nhoẹt miệng cười - như một đứa bé "thực thụ".

-Cha, mẹ!

Lucy chạy lại ôm lấy hai người họ, sự ấm áp từ cha mẹ, sự bao bọc từ gia đình. Em cố cảm nhận lấy mùi hương của loài hoa rực rỡ mang tên tình thân. Con búp bê nhỏ nằm trọn trong cái ôm của gia đình Heartfilia cũng nở một nụ cười nhẹ.

Dù cho họ không phải là cha mẹ của em ở kiếp trước thì em vẫn yêu và rất yêu họ. Em vẫn là Lucy của Heartfilia, chỉ là em mang theo ký ức kiếp trước. Họ vẫn là cha mẹ em, chỉ là em có nhiều hơn một cha, một mẹ.

Lucy có thể không hòa nhập được với thế giới này, những em lại khiến thế giới này hòa tan vào em. Một loại phản ứng chậm rãi đến nỗi mãi sau này, em mới thấy được sản phẩm.

Em sẽ coi như đây là một trang sách mới để em có thể viết lại hoàn toàn. Em sẽ chọn con đường mới để tạo một hành trình mới.

Trên con đường mà em đã chọn, nắng sẽ ngập tràn trong màu mắt của những người yêu em. Nếu không có em, nắng cũng chỉ là ánh sáng của Mặt trời. Vì em là nắng nhưng nắng chẳng phải là em.

Trong câu văn mà em đã viết, vị ngọt sẽ thấm đẫm vào tim họ như vết nước thấm qua lớp vải còn khô. Vì đôi mắt em quá đỗi ngọt ngào và vì nó nhìn đời để giúp em tạo nên những áng văn cho riêng em.

Lucy Heartfilia... em vừa rực rỡ lại vừa ngọt ngào. Họ chưa chắc đã thích đồ ngọt, nhưng họ chắc chắn thích em.

_________

-Dưới góc nhìn của mình, các nhân vật gốc đều không xấu xa, chỉ là quá khứ và cảm xúc của họ quá khác biệt nên mong cậu đừng bảo mình tẩy trắng hay gì cả.

-Nếu có phản diện thì đó cũng là nhân vật mình tạo ra.

-Mình thích buff thì kệ mình nhé. Không đọc được thì cứ thoát ra.

-Truyện dùng để bù đắp cho những độc giả thấy "Muốn nói với em" quá ngược nên sẽ theo thiên hướng ngọt ngào (còn ngược không thì tớ chưa biết)

-Sẽ không có Nalu.

-Cốt truyện chỉ giữ lại một số chi tiết ở bản gốc nên nó sẽ khác xa.

-Mình viết vì sở thích nên nếu cậu không vote mình cũng không bảo gì. Và do đó cũng đừng hối mình ra chap mới.

-Mình chỉ có ra chậm chứ không có drop... trừ khi mình mất acc.

-Hối mình ra chap thì một năm một chap đấy nhé ( ;`Д')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com