Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

~ Start ~

"♪ La la la ~ ♪"

Trên con phố lát đá thân quen của Magnolia, nơi ánh nắng sớm vẽ lên những dải sáng vàng ấm áp, một thiếu nữ tóc vàng óng ánh đang vừa đi vừa... hát vu vơ. Mái tóc thường ngày buông xõa nay được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa cao, đung đưa theo từng bước chân đầy nhí nhảnh. Lucy Heartfilia – tinh linh ma đạo sĩ của hội Fairy Tail – đang trong tâm trạng không thể tươi hơn. Cô vừa đi vừa khẽ nhún nhảy, cứ như dưới chân có nhạc đệm.

"Tiểu thư Lucy hôm nay trông rạng rỡ ghê nha~" – Một bác lái thuyền đang neo thuyền ở bến ven sông nhìn thấy cô liền cười cợt bắt chuyện.

"Ara~ Lucy-san hôm nay cũng xinh đẹp như mọi khi ~" – Người phụ nữ đang bày quán ở mép sông cũng tạm dừng công việc mà niềm nở chào hỏi.

"Hôm nay nắng đẹp, Maki-san bán đắt hàng nhé!" – Cô gái khóe miệng giương cao, tâm tình vui sướng sau đó chân thành chúc Maki - cô chủ quán tốt bụng mà cô có quan hệ khá tốt một ngày làm việc thuận lợi trước khi rời đi.

Nhưng đời mà, luôn có vài đám mây mưa lảng vảng quanh bầu trời trong.

"Hừ, hơn hai mươi tuổi đầu mà ăn mặc như mười tám. Hở trên hở dưới, không biết mắc cỡ là gì!"

Một bà thím đứng bên gốc cây càm ràm, mặt cau có như mới uống nhầm nước chanh chưa pha đường.

"Thím không bằng người ta thì thôi, còn sân si. Cái kiểu mỗi lần thấy gái đẹp là lại bắt đầu chửi rủa, sao mà không mau già được."

Một chị bên hàng hoa nhướn mày, giọng nửa thật nửa đùa. Vài người xung quanh bật cười phụ họa, bà thím chỉ có thể giận lẫy quay đi, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.

Còn Lucy?

Cô gái vàng của ngày hôm nay vẫn hồn nhiên lướt qua mọi thị phi, đôi tai dường như có chế độ lọc tiếng tiêu cực. Và thế là, cô thẳng tiến tới địa điểm yêu thích – Hội quán Fairy Tail.

"Minna-san, ohayo!!!" – Nàng thiếu nữ tóc vàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để bước vào đồng thời hô lên thật lớn.

Tiếng Lucy vang lên như chuông reo báo hiệu ngày mới, vừa mở cửa đã toe toét hô lớn khiến không ít người giật mình làm rơi cốc.

"Chào buổi sáng, Lucy!"

Tiếng đáp lại rộn ràng như vỡ chợ, ai cũng cười toe như lâu lắm rồi mới thấy cô nàng này xuất hiện đúng giờ (mà thật ra là hiếm như trứng khủng long còn sống).

Lucy Heartfilia nghe thấy mọi người đáp lại liền tung tăng chạy về phía quầy bar của Mirajane Strauss.

"Chà, hôm nay em có vẻ rạng rỡ quá nha~ Có chuyện vui gì sao, Lucy?"

Mira mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong cong như muốn thám thính gossip mới.

"Hehe~ hôm nay là ngày đặc biệt với em mà!" – Lucy cười bí ẩn, tay mở menu nhưng mắt lại long lanh đầy ẩn ý.

"Ể? Ngày đặc biệt? Nhưng sinh nhật của em qua lâu rồi mà, nè nè kể chị nghe với! " – Lòng hiếu kì bị gợi lên, Mirajane vội ngưng công việc đi đến trước mặt Lucy rồi nhìn cô bằng đôi mắt tò mò.

" Khụ, rất tiếc Mira-nee đây là bí mật, thế nên là... chị đừng nhìn em như thế! " 

"Chậc, tiếc ghê~ Thôi, vậy hôm nay em ăn gì?"

Mirajane thở dài, với dáng vẻ đầy tiếc nuối khi không thể dụ dỗ Lucy thành công chỉ có thể quay về với công việc.

"Một sandwich trứng và một ly sữa dâu nha chị ~ món đặc biệt cho ngày đặc biệt!"

"Rồi rồi, tiểu thư đặc biệt chờ một chút nhé!" – Mirajane bật cười, quay vào bếp.

Lucy ngồi chống cằm, thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ như nữ chính trong phim truyền hình buổi sáng. Mắt long lanh, miệng lẩm bẩm một giai điệu mơ hồ.

Và rồi...

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đúng vậy, là Natsu – người chuyên có mặt sau khi hội đã tan tầm.

"Oi Luce, sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Chắc trời chuyển mưa quá!" – Natsu vừa gặp cô bạn thân liền không kiềm được mà lên tiếng chọc ghẹo, thế nhưng khác với mọi ngày sẽ nghe được tiếng đáp trả thân thương của cô nàng thì lần này cậu hoàn toàn bị cho ăn bơ.

"Hehe hôm nay Natsu bị cho ăn bơ rồi..." – Happy bụm miệng cười khúc khích như vừa xem được một trò hề. Chỉ đến khi Carla nhìn Happy bằng ánh mắt hình viên đạn mới khiến chú mèo xanh phải ho khan một tiếng rồi... né sang một bên.

"Lucy! Cô nàng này hôm nay bị làm sao thế?" – Gray nhíu mày thắc mắc khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lucy.

"Lucy? Em không sao chứ?" – Erza lo lắng bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cô em gái, giọng dịu đi rõ rệt.

Mãi đến lúc này, Lucy mới như sực tỉnh. Ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng, không biết mọi người đã đến từ lúc nào. Vừa định cất lời, cô vô tình liếc sang chiếc đồng hồ treo tường gần đó — giật mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều.

Đúng lúc ấy, Mirajane cũng bước ra, tay bê phần ăn mà Lucy đã gọi từ trước. Không nói không rằng, Lucy nhanh chóng tiến lên nhận lấy, rồi quay lưng bước vội về phía bàn của mình, để lại đằng sau là những ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu xen lẫn chút lo lắng của đồng đội.

"Lucy-san, chị sao vậy ạ?" – Wendy đi tới, ngồi xuống đối diện, ánh mắt tròn xoe nhìn chị gái như muốn tìm câu trả lời thay cả nhóm.

"Wendy? Không có gì, chỉ là hôm nay chị có việc ấy mà." – Lucy nhẹ giọng đáp, vừa ăn sáng vừa cố giữ nụ cười như thường ngày.

"Vậy hôm nay chị không cùng bọn em đi làm nhiệm vụ sao ạ?" – Wendy hỏi với vẻ mặt buồn bã, chị Lucy bận rồi nên hôm nay em không thể ở cùng chị được. 

Trông vẻ tiu nghỉu của cô bé khiến Lucy không khỏi phì cười. Cô em gái nhỏ này thật dính người mà ~

"Ngày mai nhé. Chị hứa sẽ đi làm nhiệm vụ cùng em và mọi người, được không Wendy?" – Lucy vừa xoa đầu cô bé vừa chìa ngón út ra.

Wendy nghe thế lập tức nở nụ cười tươi tắn, nhanh chóng móc ngón tay vào Lucy. Khung cảnh ấm áp ấy vô tình khiến vài người nào đó... trong lòng trở nên bực bội không rõ lý do.

"Cậu ấy/cô ấy/em ấy... còn chưa từng đối xử dịu dàng với mình như thế..."

"Lucy cứ chiều Wendy như vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng hư mất! Haizz..." – Carla, cô mèo trắng nhỏ, thở dài thườn thượt. Gần đây Wendy càng lúc càng bám Lucy, cứ như thế thì bao giờ mới trưởng thành đây chứ? Cô thấy gánh thì nặng mà đường thì xa...

Dùng bữa xong, Lucy đứng dậy, trả tiền rồi nhẹ nhàng chào mọi người ra về. Nhóm của Natsu dù có muốn níu kéo cũng chỉ kịp nói vài câu, nhìn bóng cô nàng vội vã khuất xa.

"Hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy chứ..." – Natsu không như thường ngày, chẳng còn chút hăng hái nào, nằm dài ra bàn uể oải. Cậu chẳng còn chút hứng thú đi làm nhiệm vụ nữa, cứ như không có Lucy, mọi việc đều trở nên vô nghĩa.

"Ai biết... thì mày đi mà hỏi?" – Gray có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu lặng lẽ nhìn sợi dây đeo tay, ánh mắt như xuyên qua nó, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

"Mira, cậu có biết hôm nay Lucy có việc gì không?" – Erza lên tiếng, khiến những đôi tai hóng chuyện xung quanh lập tức dựng lên.

"Tớ không rõ nữa..." – Mirajane đặt tay lên má, khẽ nghiêng đầu, nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt lại tinh quái đến lạ: "Có khi nào... là một buổi hẹn hò không nhỉ~?"

'Rầm!!!'

Một tiếng động mạnh vang lên, mọi người đều giật mình nhìn về phía vừa phát ra tiềng động đấy. Chỉ thấy cái đội mạnh nhất hội nào đó, người nào người nấy đều mang sát khí, sắc mặt âm trầm. Cái bàn mà bọn họ ngồi giờ chỉ còn là đống tro tàn và băng giá. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi cháy khét, lưỡi kiếm cắm sâu giữa sàn nhà rung nhẹ như thể cũng đang giận dữ.

"Cái gì đấy?! Ai chọc tụi nó thế?!"

"Ông hỏi vậy thì bố đứa nào biết!!!"

"Tôi mới ăn xong mà tim muốn ngừng đập luôn rồi..."

"May mà Wendy-chan có vẻ vẫn bìn-" – Ai đó chưa nói hết câu đã ăn ngay một cú đập sau gáy, chưa kịp quay lại chửi thì nghe tiếng nghiêm nghị cất lên.

"Mắt bị đui hay sao không thấy con bé nó đang cười hả?"

"Thì... cười thôi mà..." – Giọng nói chậm lại. Vì... nụ cười ấy không giống thường ngày – mà là một nụ cười lạnh đến rợn người.

Quay lại với cái nhóm bất ổn nào đó, sau khi phá nát một cái bàn, cả bọn cũng chẳng có ai thấy có lỗi mà đều chăm chú nhìn Mirajane Strauss như chờ một lời giải thích. Và tất nhiên là khi Mirajane nói ra câu đó, ý cười của cô cũng chẳng phải là cười vui, mà là trong nụ cười giấu sát khí, nhất là khi nhìn đôi mắt đen đặc ấy chỉ thấy nàng quỷ nọ sẽ hóa quỷ bất cứ lúc nào.

"Lucy đến hội với dáng vẻ rất vui, và khi được hỏi thì nó nói là một ngày đặc biệt với em ấy..." – Mirajane nói, từng lời cô thốt ra mang theo một thứ gì đó đầy ý tứ. Cô dừng lại một chút, không hề vội vàng, như thể đang để cho những người khác tự tưởng tượng ra những gì cô đã nghĩ.

"Không thể nào... Lucy-nee nói là chưa tìm thấy hình mẫu lý tưởng mà. Chị ấy sẽ không đi hẹn hò đâu!" – Wendy vẫn dùng chất giọng trong trẻo như mọi khi, nhưng lần này lại mang một chút gì đó lạ lùng, khiến người nghe phải rùng mình. 

"Phải đó, Luce  trong đầu chỉ có mỗi tiểu thuyết của cổ thì làm gì để ý ai. Haha..." Natsu nói xong thì cười gượng hai tiếng rồi im bặt.

"Chắc là cô ấy có việc đột xuất..." – Gray vuốt nhẹ sợi dây trên tay, ánh mắt trống rỗng, như thể đang tự nói với chính mình rằng đây là lý do duy nhất để lý giải sự vắng mặt của Lucy. Nhưng trong lòng, Gray không thể ngừng nghĩ đến cô.

" Lucy làm gì có thời gian đi tìm hiểu ai, đến hội, đi làm nhiệm vụ rồi về nhà. Chẳng phải chúng ta đều luôn bên cạnh em ấy sao, không phải đâu! " – Erza Scarlet cười nói với nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao rồi gọi cho mình một cái bánh kem dâu tây để làm dịu lại cảm xúc của mình.

~ End ~

T/g: Lucy như bị bọn Yandere theo dõi ấy nhỉ? Mà ~ Kệ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lucyharem