Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nobu

~ Start ~

Lucy Heartfilia vừa rời khỏi hội quán, bước chân vội vã tiến về phía ga tàu quen thuộc, phương tiện mà cô thường sử dụng mỗi khi đi làm nhiệm vụ cùng nhóm Natsu. Cô đã mua vé tàu từ Magnolia đến Nikkou, một thành phố nhỏ nằm ở phía Bắc của Fiore, nơi có lịch sử lâu đời và được bao quanh bởi ba ngọn núi hùng vĩ, những nơi vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị tàn phá bởi bàn tay con người.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên tàu, Lucy mơ màng ngắm nhìn cảnh vật dần khuất sau lưng. Tàu bắt đầu rời xa thành phố Magnolia náo nhiệt, mang theo cô rời khỏi sự sầm uất của cuộc sống hàng ngày, tiến về một vùng đất linh thiêng, cổ kính và đầy vẻ bí ẩn.

Sau khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, khi tàu cuối cùng cũng dừng lại tại ga Nikkou, Lucy bước xuống với đôi chân nhẹ nhàng, không chút ngần ngại. Ngay khi vừa chạm đất, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong không khí. Đây rồi, chính là cảm giác ấy, thứ cảm giác quen thuộc đến nỗi cơ thể cô tự động thư giãn, như thể nơi đây là nhà của cô, là nơi cô thuộc về. Cô mở mắt, và trước mặt mình là toà thành cổ kính, tráng lệ, vững chãi như một chứng nhân của thời gian, đứng sừng sững giữa bức tranh thiên nhiên hoang sơ. Lucy ngẩn người ngắm nhìn, say đắm trong vẻ đẹp của nó, tựa như lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, cho đến khi tiếng còi tàu kéo dài cắt ngang, làm cô bừng tỉnh.

Dù vậy, Lucy không hướng bước về phía cổng thành nguy nga, mà lại chọn con đường mòn dẫn lên ngọn núi cao Nantai. Dọc theo con đường mòn dần tiến sâu vào ngọn núi, cô không thể không dừng lại nhìn về con sông cắt ngang con đường trước mặt. Đây là sông Daiya, con sông ngăn cản những người không thuộc về vùng đất này xâm phạm vào lãnh thổ của người dân nơi đây. Phải, ở sâu trong ngọn núi này là một ngôi làng nhỏ với số dân không vượt quá 10 người, một con số ít ỏi và hầu như chẳng ai biết đến sự tồn tại của ngôi làng này, ấy vậy mà nó đã có lịch sử hơn 400 năm qua. Lucy Heartfilia trong một lần làm nhiệm vụ một mình, vô tình lạc đến đây và biết được sự tồn tại của ngôi làng này thông qua Nobu. Mà phải kể đến con sông Daiya này không dễ dàng băng qua bằng cách lội qua một cách đơn giản, bởi dưới dòng sông, những thứ huyền bí có thể giết chết người nào cả gan dám xâm phạm lãnh thổ ngay lập tức. Chỉ duy nhất có một cách băng qua sông Daiya là đi trên cầu Shinkyo, mà cầu Shinkyo mở ra như thế nào thì cũng chỉ có người dân trong làng mới biết. 

" Nobu? Em có ở đó không? Chị đến rồi đây!!! " – Lucy hô lớn, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, đồng thời ném một viên đá màu lục qua bờ sông.

" Lucy-nee, chị đến rồi sao? " – Không để cô đợi lâu, từ phía bên kia bờ nhanh chóng vọng ra một giọng nói trẻ con, thế nhưng kì lạ là phía đối diện lại chẳng có ai hết.

Bất ngờ, một tia ma pháp vàng óng ánh từ phía bên kia bắn ra, và ngay lập tức, cây cầu Shinkyo xuất hiện, như một phép màu giữa không trung. Cây cầu gỗ dài, với màu đỏ nổi bật, vững chãi bắc qua con sông, những hoa văn kỳ lạ chạm khắc trên bề mặt cầu như kể lại những câu chuyện của thời đại xưa. Lucy mỉm cười nhẹ nhàng rồi vội vã bước qua cầu. Vừa đặt chân lên đất liền, cô đã cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đầu đậu vào hõm cổ cô một cách thân mật.

Nếu ai đó đứng ở vị trí bên bờ ban nãy sẽ chẳng thấy có người nào xuất hiện cả, chỉ đơn giản là một rừng cây bình thường như những khu rừng khác. Chỉ có Lucy mới hiểu rõ, khi bước qua cây cầu Shinkyo, mọi thứ xung quanh dường như chuyển sang một thế giới khác, nơi không gian nở rộ như mùa xuân bất tận. Những cây cỏ, hoa lá ở đây dường như không bao giờ tàn phai, và những loài chim lạ bay lượn trong không trung, tạo nên một không khí thần tiên. Cách đó không xa, một cánh cổng đá nhỏ xinh, phủ đầy dây leo hoa, đứng vững như một cánh cửa dẫn vào một bí ẩn chưa bao giờ được tiết lộ. Trên cánh cổng chỉ có một hình thù kì lạ được chạm khắc như một viên tinh thể nhỏ.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước.

Khi Lucy Heartfilia, trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi nhóm Natsu chưa tụ họp, đã âm thầm rời đi, quyết định thực hiện một nhiệm vụ một mình.

Nhiệm vụ này đưa cô đến Nikkou, một thành phố mà trước đây Lucy chỉ biết qua những trang sách thời thơ ấu, khi cô còn sống trong biệt thự Heartfilia, ngập tràn những câu chuyện thần thoại và những điều kỳ diệu.

Nhiệm vụ mà Lucy nhận được không phải là một thử thách quá khó khăn. Nó chỉ là một nhiệm vụ cấp B, yêu cầu cô thu thập một số loại thảo dược và nguyên liệu cần thiết. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng cũng đòi hỏi người thực hiện nhiệm vụ phải có kiến thức về thảo dược cũng như là sức mạnh và sự dẻo dai để vượt qua những thử thách ngoài tự nhiên.

May mắn thay cô nàng tinh linh ma đạo sĩ của chúng ta từng được bà Porlyusica dạy một khóa học về thảo dược cũng như những kỹ năng điều chế thuốc thế nên về kiến thức coi như đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Nhưng về phần thử thách, thảo dược mà Lucy cần thu thập lại mọc ở những khu vực khó khăn, hiểm trở, nơi một bước sai có thể khiến cô bị thương nặng.

Ban đầu, nhiệm vụ diễn ra khá thuận lợi. Lucy thu thập được phần lớn các loại thảo dược cần thiết, và mọi thứ có vẻ như sẽ kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, khi cô đến gần vị trí cuối cùng, nhiệm vụ lại gặp phải một trở ngại: loài thảo dược cuối cùng, Echinacea, một cái tên mà cô chưa từng nghe đến trong bất kỳ cuốn sách y học nào mà bà Porlyusica từng cho phép cô đọc.

Lucy ngồi xuống nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn, nhìn vào tờ nhiệm vụ trong tay và thở dài một cách tuyệt vọng.

"Vậy làm sao tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?" cô tự hỏi, giọng có phần khắc khoải.

Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng bất ngờ thu hút sự chú ý của cô từ dưới một vách đá. Ban đầu, Lucy tưởng mình hoa mắt, nhưng sau khi dụi mắt một lần nữa, cô nhận ra rằng ánh sáng đó không phải ảo giác. Thứ gì đó đang phát sáng ở dưới đó! Nhưng mà... nó ở dưới vách đá! Cô phải nhảy xuống sao?

Sau một lúc cân nhắc, bản năng tò mò của Lucy đã thắng. Cô lấy ra chiếc kim khóa tinh linh và giơ nó lên, ánh sáng vàng kim bao quanh.

"Mở ra cánh cổng dẫn đến cung Bạch Dương - Aries!" – Lucy ra lệnh.

Một vòng tròn ma thuật vàng kim hiện lên trước mắt cô, và tinh linh Aries xuất hiện, vẫn trong bộ trang phục trắng quen thuộc.

"Em xin lỗi... Tiểu thư Lucy, cần em làm gì?" – Aries cúi đầu, giọng nói ngập ngừng như mọi khi. Lucy cũng không còn bận tâm về thái độ ấy nữa, đó là bản tính của Aries mà cô đã quen thuộc.

"Aries, em tạo cho chị một chiếc đệm bông ở dưới vách đá kia nhé!" – Lucy chỉ tay về phía nơi ánh sáng phát ra.

" Vâng ạ! Đệm Len! "  – Aries trả lời, và ngay lập tức, một chiếc đệm len khổng lồ hình xoắn ốc từ mặt đất hiện ra, mềm mại và êm ái.

Lucy nhìn chiếc đệm với vẻ hài lòng, nghĩ thầm rằng nếu nhảy xuống đó thì chắc chắn sẽ không bị thương. Với một động tác mạnh mẽ, cô nhảy từ trên vách đá xuống, và ngay khi cơ thể tiếp đất, cảm giác êm ái bao phủ toàn thân cô.

"Cảm ơn em, Aries, em có thể nghỉ ngơi rồi!" – Lucy cười tươi, nhìn tinh linh Bạch Dương đứng trên vách đá.

"Rất vui khi có thể giúp đỡ tiểu thư!" – Aries đáp rồi biến mất, trả lại không gian yên tĩnh. Chiếc đệm len màu hồng cũng dần dần biến mất theo.

Lucy bước về phía ánh sáng lạ kỳ đó và nhận ra rằng đó là một viên đá màu xanh lục nhỏ bé, lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ của thiên nhiên.

"Hửm? Viên đá này..." – Lucy nhặt viên đá nhỏ lên, đôi mắt cô chớp nhẹ khi quan sát nó tỉ mỉ. Trên bề mặt viên đá ấy có khắc những hình thù kỳ lạ, khiến cô không thể không cảm thấy có gì đó không bình thường, không giống một viên đá thông thường.

Cô ngắm nhìn nó một lúc, nhưng dù sao cũng không thể hiểu được viên đá này có tác dụng gì, vì vậy Lucy quyết định buông tay và tiếp tục quan sát xung quanh. Trước mắt cô là một khu rừng dày đặc, bị chia cắt bởi một dòng sông lớn. Lucy thử đi dọc theo bờ sông, hy vọng tìm được một con đường nào đó băng qua bên kia khu rừng. Nhưng sau khi đi một hồi, cô lại quay lại chỗ xuất phát và nhận ra chẳng có con đường nào cả. Dòng sông này như ôm trọn khu rừng bên kia, không thể nào vượt qua được.

"Đâu rồi? Nó đâu rồi ta? Làm mất nó thì Hiro-nii sẽ đánh mình một trận cho xem..." – Một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên từ bên kia bờ sông, nhưng Lucy lại chẳng thấy ai cả. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã nghe nhầm, hay là bị hoang tưởng. Nhưng không lâu sau, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, rõ ràng và gần gũi.

"Ai đó? Có ai ở đó không?" – Lucy vừa cất giọng lên thì bên kia bờ sông bỗng im bặt, như thể mọi thứ cô nghe thấy chỉ là một ảo giác.

"Nè, đừng giả bộ nữa, tôi biết có người ở đó mà..." – Lucy không hề bỏ cuộc, tiếp tục gọi sang bên kia, tay vẫn cầm viên đá trên tay. Linh cảm mách bảo cô rằng viên đá này chính là thứ mà người kia đang tìm kiếm. – "Tôi đang giữ một viên đá màu xanh, là của bạn phải không?"

"Là của em, là của em đó chị!!!" – Giọng nói phía bên kia nghe đầy hân hoan, nhưng Lucy vẫn không thể thấy bóng dáng ai cả... liệu có phải là hồn ma không?

"Làm sao tôi có thể đưa viên đá này cho bạn khi tôi chẳng thấy bạn đâu cả?" – Lucy nửa cười nửa hỏi, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Chị cứ ném sang bờ bên này, em sẽ nhặt được mà!" – Giọng nói hồn nhiên vang lên, rõ ràng là của một đứa trẻ tinh nghịch.

" Được thôi! Tôi ném đây! " – Lucy mỉm cười đáp lại, dù cô rất muốn biết người kia là ai, nhưng nếu người đó không muốn xuất hiện thì cô cũng không ép buộc. Viên đá này có vẻ quan trọng với người ấy...

Cô nắm chặt viên đá và dùng lực ném qua bờ sông, chỉ nghe thấy một tiếng cười vui vẻ vọng lại từ phía bên kia. Lucy cảm thấy nhẹ nhõm, rồi quay người bước đi. Tuy nhiên, chưa đi được ba bước, cô lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Chị ơi, chị ơi! Chị phải đi sao?" – Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo chút tiếc nuối và tò mò, khiến Lucy phải dừng bước và quay người lại nhìn về phía bên kia khu rừng. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể có ai đang nhìn cô với đôi mắt long lanh ở đó.

"Em... là hồn ma sao?" – Lucy ngập ngừng một lúc rồi mới dám lên tiếng hỏi, trong lòng không khỏi bồn chồn.

"Hì hì, không phải đâu chị ạ! Chị có muốn gặp em không?" – Tiếng cười như chuông bạc vang lên, ngọt ngào và trong trẻo, khiến Lucy không thể không cảm thấy một chút hấp dẫn kỳ lạ.

"Sao mình có cảm giác như đang bị dụ vậy nhỉ? Chắc không phải đâu ha..." – Lucy thầm nghĩ, rồi khẽ cong khoé môi một chút.

" Được chứ? Việc chị gặp em... thật sự không sao chứ? "

" Được ạ! Chị ơi, đợi em một xíu nhé! " Thật ra là không được sự cho phép của người lớn trong làng, nhóc không thể tự tiện mời một người lạ đến, nhưng mà từ giây phút nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia nhóc đã rất mến chị, cảm giác thân thiết lạ thường. Chị ấy trông không giống người xấu mà Hiro-nii kể, lại nói chuyện với nhóc rất ôn nhu nên là không sao đâu...

Lucy nhìn chăm chú về phía bên kia bờ sông với đôi mắt đầy tò mò và thích thú. Đột nhiên, một luồng ma pháp màu vàng như bụi phấn bắn ra từ phía bên kia, rồi kỳ tích xuất hiện. Một chiếc cầu đỏ dài khoảng 20 mét dần dần hiện ra, với những đường nét tinh xảo, ở đầu cầu là hình một con rắn đỏ với đôi mắt vàng kim. Nó trông như thật, như thể con rắn ấy đang sống, và đang chờ đợi ai đó.

"Chị ơi, bước qua cây cầu này là chị có thể nhìn thấy em rồi ~" 

Sau vài giây ngỡ ngàng, Lucy đứng lặng, ánh mắt mơ màng nhìn cây cầu đỏ rực dần hiện ra từ không gian mờ ảo. Cảm giác bối rối trong cô như một làn sóng lướt qua, nhưng đôi chân cô không thể cưỡng lại sự thôi thúc kỳ lạ, tựa như có một lực hút vô hình kéo cô về phía trước. Khi đặt từng bước lên chiếc cầu, cảnh vật xung quanh biến đổi ngoạn mục. Khu rừng vốn đơn điệu nay bừng lên những sắc hoa rực rỡ, chim chóc vang lên tiếng hót trong trẻo, bay lượn trên nền trời cao, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ không thể tin nổi. Mọi thứ như được thổi một làn sinh khí mới, tươi đẹp và đầy huyền bí.

Chiếc cầu đỏ dài 20 mét như tan vào không khí, khi Lucy vừa bước xuống mặt đất, nó lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô không khỏi rùng mình, nhưng vẫn bước tiếp.

"Chị ơi~" Một giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên. Lucy ngạc nhiên quay lại thì thấy một cậu bé khoảng 7 tuổi với mái tóc xanh rêu đậm và đôi mắt vàng kim lấp lánh, đang chạy về phía cô, hai tay vẫy vẫy, nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc cậu bé như một dải lụa xanh, đôi mắt sáng như ngọc thạch, và ánh nhìn ấy như thể cậu bé không hề có chút sợ hãi hay nghi ngại.

Khi cậu bé lao đến, đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy chân Lucy như một cử chỉ thân thiết quen thuộc, tạo ra một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Ôi, thật là một đứa trẻ dễ thương..." Lucy mỉm cười, trong lòng cảm thấy một sự gắn kết khó tả, như thể đã biết cậu bé từ lâu. Cô khụy gối xuống, dịu dàng nhìn cậu bé và hỏi, "Tên em là gì?"

"Nobu ạ!" Cậu bé trả lời, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao. "Nobu cũng muốn biết tên của chị gái xinh đẹp này!"

"Lucy Heartfilia..." Cô mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu bé, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy truyền đến. "Đó là tên của chị."

Trong khoảnh khắc ấy, hai con chim kỳ lạ xuất hiện từ đâu không rõ, một con màu xanh, một con màu đỏ, cả hai đều có đuôi dài đẹp đẽ, như thể chúng cũng được sinh ra từ thế giới huyền bí này. Chúng bay lượn một vòng trên đầu Lucy, rồi bất ngờ dừng lại trước mặt cô, vỗ cánh nhẹ nhàng, rồi quay lại thân mật dụi vào cô, tạo ra một cảm giác thật kỳ lạ mà cô không sao lý giải được.

"Heartfilia... Hình như em đã nghe cái họ này ở đâu đó..." Nobu ngẩng đầu lên, nhìn Lucy với ánh mắt đăm chiêu, suy tư như một người giàu trí tuệ, làm Lucy phải bật cười vì sự đáng yêu và ngộ nghĩnh của cậu bé.

"Nobu..." Lucy nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt đầy tò mò, "Em sống ở gần đây sao? Tại sao bên kia bờ chị lại không nhìn thấy em vậy?"

Câu hỏi của cô vang lên trong không gian yên tĩnh, như một làn sóng gợn nhẹ giữa những bí ẩn chưa được hé mở.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lucyharem