Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Lòng thù hận nảy mầm.

  " Z.. Zeref. Là anh cứu tôi sao? "

  " Tại sao không thể là tôi? "

  " Tôi thấy anh đâu có giống trong lời đồn? Anh cũng khá tốt đó chứ?! "

  " Được rồi. Tôi đưa cô về. "

  " Anh sao vậy? Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh mà. Anh không cô đơn đâu, anh còn tôi mà. Nên đừng buồn nữa. "

.........

  " Tin tôi đi. Tôi chẳng làm cả. Chính em ấy đã đẩy tôi xuống vực. "

  " Câm miệng. Tới giờ vẫn không nhận tội. Cô còn dám đổ lỗi cho Masori. "

  " Không. Tôi thật sự không làm gì cả. "

Chát.

......
 
  " Mau rời khỏi hội đi. Fairy Tail không cần có hạng người như cô. "

  " Đừng mà. Tôi không muốn. "

  " Mau cút đi. ".

........
 
  " Haha. Fairy Tail là nhà sao? Nực cười. Các người còn không bằng cả súc vật nữa. Fairy Tail, tôi hận các người. Hãy chờ sự trả thù của Lucy Heartfilia này đi. ".

🐏🐑🐐 Bắt đầu chap 2 🐰🐔🐐...

Hai chú mèo vừa tìm vừa gọi tên Lucy nhưng một hồi lâu vẫn không có kết quả. Họ bất lực kêu gào mãi nhưng đáp lại họ chung thủy vẫn là tiếng vang của núi rừng.

Trong lúc Happy và Carla đang tìm kiếm thì Lucy đã được một người cứu sống. Người đó đưa Lucy tới một căn nhà sâu trong rừng dưới đáy vực thẳm đó. Sau một lúc thì đôi mắt xinh đẹp của Lucy cũng đã mở ra.

  " Ưm... Đây là đâu? Là ai đã cứu mình vậy nhỉ? " - Lucy thắc mắc.

  " Cô tỉnh rồi à? " - Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lucy ngạc nhiên xoay người lại thì..

  " Z.. Zeref. Là anh cứu tôi sao? " - Cô sửng sốt hỏi. Đương nhiên phải ngạc nhiên rồi. Zeref, ma pháp sư bóng tối lạnh lùng tàn nhẫn làm sao có thể cứu cô rồi còn chăm sóc vết thương cho cô chứ?

  " Tại sao không thể là tôi? " - Zeref hỏi ngược lại cô.

  " Ừ thì... " - Cô ấp úng không trả lời. Chẳng lẽ nói thẳng ra hết? Dù gì người ta cũng vừa cứu mình mà lại nói như thế thì có hơi...

  " Vì sự độc ác xấu xa, lạnh lùng vô cảm, vì danh tiếng Hắc pháp sư của tôi, đúng không? Hay là do tôi để lại dấu ấn quá đậm trong lòng cô? " - Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã lên tiếng nói ra những suy nghĩ trong lòng cô.

  " Cũng không sai. Nhưng tôi thấy anh đâu có giống như lần trước? Anh cũng khá tốt đó chứ! " - Cô thản nhiên nói mà không để ý người nào đó hai tai đã đỏ ửng lên rồi.

Ngại ngùng thế mà anh không hề để lộ ra ngoài, mặt lạnh ngắt không cảm xúc. Nhưng trong lòng anh nghĩ gì thì.... haha, chẳng ai biết được ngoài chính Zeref ( còn con tác giả và các bạn đọc nữa. ).

  " Được rồi. Nếu đã tỉnh lại thì nói cho tôi biết, tại sao cô lại rơi xuống vách núi? Cô đi một mình sao? Fairy Tail đâu? " - Zeref nghiêm túc gặng hỏi cô.

  " À không có gì. Chẳng qua là tôi không cẩn thận nên trượt chân té xuống thôi. Haha. Chẳng có gì cả. " - Lucy ấp úng trả lời.

Thực ra cô cũng không muốn nói dối đâu nhưng mà... cô phải tìm hiểu kĩ việc này đã. Nên tạm thời như vậy đi.

  ' Trượt chân? Ma mới tin cái lý do đó của cô. Nói dối cũng phải kiếm cái cớ nào nghe hợp lý tí chứ? ' - Zeref nhăn mày nghĩ.

  " Cô nghĩ tôi là con nít 3 tuổi à? Tôi sẽ tin những gì cô nói sao? Thành thật đi Lucy. " - Anh hơi mất kiên nhẫn nói.

  " Thật ra... tôi... tôi.. " - Cô tiếp tục ấp úng. Cô không biết phải làm sao? Cô có nên nói ra không? Dù gì cô cũng chỉ gặp Zeref mấy lần.

Nhưng nơi nào đó trong trái tim, cô muốn tin tưởng thử tin tưởng Zeref một lần.

  " Cô không nói cũng được. " - Anh hơi buồn nói. Cô không chịu chia sẻ với anh. Anh có cảm giác hơi mất mát. Chính Zeref cũng ngạc nhiên với cảm xúc của mình.

  " Không! Tôi sẽ nói. Ừm thật ra chuyện như vầy........... " - Cô kể rõ chi tiết cho anh nghe.

Trên gương mặt xinh đẹp in đậm nỗi buồn. Cô buồn, đúng vậy, họ không cứu cô. Những đồng đội của cô, họ thay đổi rồi. Nhất là Natsu...

  " Tôi hiểu rồi. Vậy giờ cô muốn quay về nơi đó không? " - Anh vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên mặt cô.

  " Đương nhiên phải về rồi. " - Cô chắc chắn trả lời.

  " Tại sao? " - Zeref hơi bực hỏi. Tại sao chứ? Những người đó đối xử với cô như vậy mà vẫn còn muốn về là sao chứ? Tại sao không... ở lại đây?

  " Đó là nhà tôi mà. Tôi phải quay về để làm rõ việc này đã. " - Cô trả lời với vẻ mặt hơi lo lắng.

Cô cảm thấy bất an. Có việc gì đó sắp xảy ra với cô. Và việc đó.... không phải chuyện tốt.

  " Ừ. Được rồi, tôi đưa cô về. " - Anh buồn hiu nói.

  " Anh sao vậy? Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh mà. Anh không cô đơn đâu, anh còn có tôi mà. Nên đừng buồn nha! " - Lucy an ủi nói.

Không hiểu sao khi thấy anh buồn cô cảm thấy hơi khó chịu? À, và có chút buồn cười, thì ra hắc pháp sư cũng có thể bày ra vẻ mặt đáng yêu như này.

  " Thật không? Cô sẽ đến thăm tôi? " - Zeref phấn khích hỏi.

Nghe cô nói sẽ trở lại thăm mình, anh thấy đặc biệt vui nha~.

  " Tất nhiên rồi. Thôi, giờ tôi về nhé?! Tạm biệt. " - Cô vui vẻ nở nụ cười với anh rồi bước ra ngoài.

  " Tôi đưa cô đi. " - Anh chạy theo nói.

  " Được, cảm ơn anh. " - Cô nói.

》》》》💡💡💡《《《《......

Zeref sau khi đưa Lucy lên trên vách núi thì lưu luyến trở về. Hôm nay mình sao thế nhỉ? Tim cứ đập thình thịch suốt từ lúc nãy tới giờ.

Mà... nụ cười của Lucy đẹp thiệt. Cứ nhớ đến lúc Lucy cười với anh thì tim anh lại đập loạn cả lên. Không lẽ mình lại.... bị bệnh tim mạch á? Tiêu rồi, mai phải đi kiểm tra. ( Anh nhà ta dễ thương quá. ).

Sau khi Lucy lên tới trên vách đá thì thấy Happy và Carla đang tìm mình. Lúc đó cô cảm thấy vui lắm. Có người còn để ý đến sống chết của mình. Rồi cô gọi 2 con mèo và cùng nhau trở về hội.

Lúc về đến Magnolia thì cũng đã trễ nên cô đưa 2 exceed về nhà mình nghỉ ngơi rồi mai đến hội.

Sáng sớm hôm sau, cô cùng Happy, Carla tung tăng vui vẻ đi đến Fairy Tail. Hôm nay cảm giác bất an càng đậm hơn khiến cô rất lo lắng nhưng rồi cô nghĩ đến Fairy Tail, những người đồng đội của cô thì Lucy yên tâm ngay lập tức.

Dù có chuyện gì cô cũng sẽ cùng họ đối mặt. Cô lại sai rồi. Cùng nhau đối mặt? Suy nghĩ quá ngây thơ sau những gì họ làm vs cô. Rồi cô sẽ hiểu, tình bạn của Fairy Tail " bền vững " như thế nào?

Mở ra cánh cửa hội với câu nói quen thuộc.

  " Chào buổi sáng mọi người. " - Cô vui vẻ nói.

Nhưng không một ai đáp lại cô. Những ánh mắt khinh khi có, thù hận có, chán ghét có, mỉa mai có, thương cảm có,... điều đó khiến Lucy cảm thấy sợ hãi.

Tại sao nhìn cô với ánh mắt như thế? Chắc có hiểu lầm gì nữa rồi. Đang tự trấn tĩnh mình thì một cái tát giáng xuống gương mặt cô.

Chát!

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy Mira với vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô. Người chị của cô, luôn giúp đỡ, bảo vệ cô vậy mà giờ đây lại... đánh cô. Cô không tin!

  " Cô còn dám về đây sao? Kẻ hèn yếu như cô không xứng đáng là một thành viên của hội đâu. " - Lời nói của Mira như con dao đâm vào trái tim đang chắp vá tình thương của cô.

  " Chị nói gì vậy chị Mira? Em không hiểu gì hết. " - Lucy nghẹn khuất nói.

Chát!

Thêm một cái tát nữa. Lần này là ai đây? Cô rụt rè nhìn lên thì thấy Natsu đứng trước mặt mình với bàn tay còn đưa lên. Cô đau đớn, tại sao lại là cậu ấy?

  " Cô là đồ vô lương tâm. Cô hại Masori như vậy mà còn giả vờ không biết gì? Cô không xứng đáng được ở lại. " - Natsu tức giận nói.

  " Không. Chuyện đó tôi không cố ý mà. Chỉ là Masori đứng trước tôi nên em ấy bị đánh trúng thôi. Người bị rơi xuống vực là tôi kia mà. Tại sao lại nói tôi như vậy? " - Cô cố gắng giải thích với họ nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

  " Chúng tôi sẽ tin cô sao? Đúng là đồ rắn độc. " - Erza bước tới nói.

  " Tin tôi đi. Tôi không làm gì cả. Chính em ấy đã đẩy tôi xuống vực mà. " - Lucy còn mang chút hi vọng nói.

Chát!

Âm thanh vang lên cùng với trái tim của Lucy đã vỡ nát hoàn toàn. Họ không tin cô. Erza đánh cô. Không một ai tin cô hết. Đau quá, trái tim cô đau quá.

Ah! Thì ra đây là cảm giác bị phản bội sao? Nó đau quá. Cô cũng có cơ hội một lần trải qua rồi nhỉ?

  " Cô mau rời khỏi hội đi. Ở Fairy Tail không cần những hạng người như cô. " - Levy tuyệt tình nói.

  " Đừng mà. Tôi không muốn. " - Cô cố gắng níu kéo.

  " Mau cút đi. " - Laxus gầm nhẹ.

  ".... Được, tôi sẽ đi. " - Lucy đã thật sự lâm vào tuyệt vọng.

  " Lucy, con làm ta quá thất vọng. Hãy đi đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Không được phép tiếp cận với các thành viên của Fairy Tail này, đặc biệt là Masori. Từ nay, con không còn là thành viên Fairy Tail nữa. " - Makarov nói với vẻ mặt tức giận. Ông ta đưa tay lên và xóa đi hội ấn của cô.

  " Hội trưởng, xóa luôn hội ấn của chúng tôi đi. " - Happy và Carla bây giờ mới lên tiếng. Họ đã quá thất vọng với Fairy Tail rồi.

Họ cũng muốn để cho Lucy nhìn thấy bộ mặt thật của những người cô xem là đồng đội.

  " Được thôi. " - Makarov thở dài nói rồi xóa luôn hội ấn của 2 exceed.

  " Cô ta đã không còn là thành viên của Fairy Tail nữa. Xông lên trả thù cho Masori đi mọi người. " - Natsu hùng hổ nói.

  " Đúng vậy. Đánh cho ả một trận. " - Gray nói.

  " Em sẽ tham gia. " - Juvia hùa theo.

Bọn họ đồng loạt xông lên và tung ra các chiêu thức đánh về phía Lucy. Cô không ra tay đánh lại, cô chịu đựng. Nhận tất cả đòn đánh từ những người cô dùng cả mạng để tin tưởng giờ đang đánh đập cô.

Cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, nhớ tất cả, nuôi lớn lòng thù hận và một ngày không xa, cô sẽ trả lại cho họ tất cả. Cả lời lẫn lãi. Chắc chắn đó. Cô cố gắng lếch thân xác ra khỏi cửa Fairy Tail, đứng thẳng người và hét lên.

  " Tôi, Lucy Heartfilia từ nay không còn là thành viên Fairy Tail nữa. Nhà sao? Nực cười. Các người còn không bằng cả súc vật nữa. Tôi hận các người. Hãy chờ sự trả thù của Lucy tôi đi. " .

__________ End chap 2 __________.....

Đồng đội đấy. Bọn họ một ngày nào đó rồi sẽ phản bội ta. 5 năm thì sao? Dù là 10 năm nhưng chỉ cần một chút biến cố nhỏ, họ sẽ bỏ rơi ta. Lòng tin ko vững chắc thì sớm hay muộn cũng sẽ rời bỏ nhau. Hãy cố gắng xây dựng một tình bạn dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối, đồng ý hi sinh cho nhau. Đừng để đánh mất nó.
SỰ TIN TƯỞNG VÔ ĐIỀU KIỆN CHÍNH LÀ NỀN MÓNG CỦA TÌNH BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com