Chap 22 : The Moonlight.
Hiện giờ đây nhóm người Sabertooth đang đứng trong cái thành phố tổ chức Đại Hội Ma Thuật : Thành phố mới thành lập không lâu - MoonLight city.
" MoonLight? Trăng sáng sao? Thành phố này ra đời lúc nào thế? " - Lucy bây giờ đang vô cùng kinh ngạc. Đùa gì vậy? Mới đi có 5 năm mà biết bao thứ thay đổi, thật không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!
" 5 năm trước, lúc đó Hội Đồng thông báo khai thành phố mới rất đột ngột, bọn này cũng ngạc nhiên lắm. Rồi từ đó, Đại Hội Ma Thuật cũng dần chuyển sang bên này luôn. " - Rogue lạnh nhạt nói. Mọi chuyện trở nên rất kì lạ, cảm giác bất an cứ dâng lên trong tim anh.
" Được rồi. Không phải chúng ta đang rất vội sao? Mau đi thôi. " - Lucy cố tình lảng sang vấn đề khác. Cô... hình như biết nguyên nhân rồi.
Lucy dẫn đầu bước những bước chân đầu tiên vào thành phố Moonlight - Nơi họ sẽ lần nữa rạng danh, khó khăn cũng từ đây mà bắt đầu.
______ Moonlight ______.....
Cả bọn Lucy vì là lần đầu tới nên không tránh khỏi tò mò, cứ ngó đầu chỗ này chỗ kia quan sát. Đột nhiên...
" Ầm! "
" Xin lỗi, tôi vội.... Ahh~. Kẻ phản bội đây mà~. Không ngờ cô còn dám vác mặt tới nơi này. " - Cái chất giọng chua không thể nào chua hơn, Masori chứ ai.
" Thế cho hỏi mắc gì bố mày không thể đến đây? Moonlight cha má mày xây chắc. " - Đừng đọ mồm độc giọng chua với bố, bố đây tự tin công lực chính mình cao hơn mày nhiều.
" Mày..! " - Masori tức sôi máu nhưng có thể nói gì được đây? Cứng họng thôi.
" Chát! "
Một tiếng vang thanh thúy êm tai vang lên, Lucy một phát vung bạt tai vào mặt Masori.
" Mày mất dạy với ai đấy? Bố chửi mày được, còn mày nhỏ tuổi hơn bố, im mồm mà nghe bố mắng đi. " - Từ một việc vô lý tới cùng cực, qua miệng cô lại thành đương nhiên như vậy, khâm phục!
" M... Chị! Chị dám đánh tôi?? Chị..!.... Chị Lucy, em xin chị, chị tha cho mọi người đi. Chị đánh em cũng được, mắng em cũng được, thậm chí chị giết em cũng không sao. Nhưng em xin chị, tha cho Fairy Tail đi. " - Đang định xông lên mắng lại Lucy, thì không hiểu sao đột nhiên cô ta lại quỳ bẹp xuống, nắm tay cô khóc lóc cầu xin các kiểu.
Cô còn đang thắc mắc : Con này có phải điên nặng rồi không, thì sự việc diễn ra trước mắt đã khiến cô hiểu. Ừ, con này còn tỉnh lắm, và ngu thấy mẹ ra đó.
" Lucy Hearfilia, cô quá đáng lắm rồi! Chúng tôi đã tha cho cô rất nhiều lần mà sao cô cứ thích đi gây chuyện với Masori vậy? Kẻ phản bội, hôm nay tôi không giết cô tôi không phải họ Fullbuster. " - Anh chàng băng giá nào đó nhào vô hét ầm lên và bay về phía cô, quả đấm đã phủ một tầng băng.
Nếu trúng quả đó, cô tự tin chính mình không sụi thì cũng bại, không liệt cũng tàn, không chừng còn bị hủy dung cơ. Mà cô đây thì yêu gương mặt của mình lắm nha, nên Gray chuẩn bị đổi họ là vừa.
Lucy đứng bất động không phản ứng, chỉ có đôi mắt là nhắm chặt lại. Đột nhiên, màng mi mắt của cô bung lên, bên trong đôi mắt, con ngươi dần chuyển màu. Huyết sắc diễm lệ mà chết chóc lan dần khắp tròng mắt. Một kí hiệu ma pháp in chìm nổi lên, ánh sáng đỏ phát ra dần trở nên tàn độc yêu mị hơn bao giờ hết.
Gray đang lao đến gần cô nên chắc chắn anh ta là người chịu sức sát thương cao nhất. Thân thể Gray dừng lại đột ngột giữa không trung, đôi mắt thoái hóa mất màu đen, huyễn hóa thành bạch sắc tất thảy. Người thông minh nhìn vào là biết, Gray Fullbuster chính là đang lạc ảo cảnh, anh ta bị thôi miên rồi!
Một hồi lâu sau, khi Masori lấy lại bình tĩnh và tiến lên định lay tỉnh Gray thì anh ta đột nhiên mở to đôi mắt. Vẻ hoảng hốt, không tin được và thống khổ hiện lên khuôn mặt anh ta. Lúc Masori chạm vào cánh tay Gray, anh ta quay lại nhìn cô ta, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét, anh hất văng tay cô ta ra khỏi người mình. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc đồng hồ, và Masori không hề thấy được tia sáng thoáng qua trong con ngươi xanh đen của Gray. Cô ta còn đang bận lo lắng về hành vi cự tuyệt của Gray a.
" Anh sao vậy Gray-kun? " - Masori hơi lo hỏi.
Ôi cái giọng ngọt như mía lùi ấy, cái biểu cảm lo lắng đó, trời ơi muốn ôm vô lòng nựng một cái quá!....
Éo đâu nhá. Nhìn giả tạo thấy mẹ ra đó, dễ thương cái nỗi gì? Dám thề luôn, chỉ có mấy thằng thiếu thốn quá độ với mấy đứa tinh trùng thượng não mới nuốt nổi con này. Bánh bều nhìn ngán bỏ bà ra đấy.
Nếu là lúc trước, cá chắc Gray sẽ dịu dàng an ủi các kiểu, nhưng bây giờ thì không! Và đúng như suy đoán, anh ta đã...
" Bỏ cánh tay của cô ra khỏi người tôi! Thật tởm lợm mà, Masori! " - Anh ta có vẻ khá gắt.
" Gray... anh... anh sao lại nói... vậy? Hức... hức... huhu... " - Cô ta bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ... mọi chuyện lộ hết rồi sao? Không thể nào! Không có khả năng đó! Hắn ta rõ ràng đã nói nó sẽ chỉ được giải bởi hắn thôi mà. Có lẽ chỉ là trùng hợp hoặc Gray-kun đang bị lạc ảo cảnh, hoặc anh ấy nhầm lẫn gì đó. Đúng! Chắc chắn là vậy rồi. Gray không có khả năng cự tuyệt mình, toàn bộ Fairy Tail không phải cũng vậy sao? Ừ. Chẳng có gì thay đổi, chỉ có chút trùng hợp thôi.
" Masori, cô...! "
Chưa kịp để Gray nói hết câu, Lucy cất tiếng chen vào ngăn cản.
" Gray! Bình tĩnh lại, không gì phải cáu cả. Cứ như bình thường thôi. "
Câu nói ẩn ý của cô dường như chỉ có một mình Gray hiểu. Anh ta vẻ mặt cam chịu nhìn cô, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gray hơi do dự gật nhẹ đầu với cô rồi quay sang nhìn Masori, cái vẻ chán ghét bị anh ta nhấn chìm xuống sâu trong đáy mắt, chỉ vừa xẹt ngang qua nên Masori chưa kịp nhìn thấy. Mà dù có thấy thì với trí thông minh " trời phú " của cô ta có lẽ cũng chẳng hiểu được. Còn cộng thêm với cái sự.... tự tin thái quá hóa điên của cô nàng thì có chết Masori cũng không nghĩ rằng Gray đã thoát khống chế.
Tới đây chắc mọi người hiểu rồi nhỉ? Fairy Tail chính là bị Masori dụng dược điều khiển và toàn bộ kế hoạch là do " hắn " sắp xếp. " Hắn " rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại muốn hại Lucy?
_______ End... _______......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com