Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 22 : Nghi Lễ Thất Bại

Cyril nhìn cô gái đang tắm mình trong ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, trong ánh mắt đỏ chỉ còn lại ôn nhu và dịu dàng. Hắn đã chờ đợi giây phút này suốt mấy trăm năm rồi, chỉ một chút nữa thôi, Veronica sẽ trở về với hắn. Mặc kệ cái giá phải trả lớn thế nào, hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Cyril đột nhiên nhíu mày. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang hướng đến nơi này.

Là kẻ nào?

Như để trả lời cho câu hỏi đó của hắn, một bóng người khoác trên mình tấm áo choàng đen xuất hiện từ trong bóng đêm. Mái tóc vàng óng tựa nắng mai bay phất phơ trong gió đêm, đôi mắt màu caramel sắc như ưng. Khuôn mặt này, có đến tám phần giống với khuôn mặt mà Cyril ngày nhớ đêm mong, nhưng tuyệt nhiên không phải là nàng.

"Anna!"

Cyril gầm lên một tiếng, trong đôi mắt đỏ rực ánh lên nồng đậm phẫn nộ cùng căm thù.

Chính cô ta, chính cô ta đã hại chết người con gái hắn yêu nhất. Nếu như không phải tại cô ta, đòn đánh đó sẽ không trúng Veronica. Phải, tất cả là tại cô ta!

"Xem ra mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, Cyril."

Anna nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt caramel sắc lạnh đối chiến trực tiếp với đôi huyết mâu rực lửa của hắn. Cô không còn căm giận, cũng không còn vướng mắc, cô chỉ hy vọng em gái cô - cô bé với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó có thể yên ổn sống một cuộc đời tươi vui ở thế giới bên kia. Nhưng con ác quỷ này vẫn chẳng chịu buông tha cho Veronica, dù cho con bé đã lìa xa nhân thế.

"Ta cũng không ngờ, mấy trăm năm qua ngươi vẫn còn sống. Vậy mà Veronica lại nằm đó suốt mấy trăm năm qua."

Cyril nở một nụ cười đầy tà khí. Gióng nói giễu cợt lại mang theo nồng đậm bi thương. Phải, đáng ra người chết phải là cô ta mới đúng!

"Ngươi biết không, ta thực ra chưa từng trải qua mấy trăm năm gì đó, chỉ với một bước chân, ta đi tới tương lai, ta không biết ngươi đã sống mấy trăm năm qua như thế nào, nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Cây kiếm trên tay của Anna giơ lên, chỉ vào Cyril. "Ta sẽ không để ngươi thực hiện nghi lễ đáng nguyền rủa đó lên em gái ta. Để con bé yên đi!"

Cyril chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn ta nhìn thanh kiếm trên tay Anna bằng đôi mắt khinh thường.

"Mấy trăm năm trước, cũng bằng cây kiếm này, ngươi bại dưới tay ta, ngươi nghĩ bây giờ có thể thắng sao?"

Anna im lặng, tay nắm chặt thanh bảo kiếm lao tới. Thân thể Cyril tựa như được hình thành từ sắt đá, đao kiếm không thể chém qua được, mấy trăm năm trước, hắn tay không đỡ kiếm của Anna không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, cô sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.

Thanh kiếm kia lóe lên ánh sáng rực rỡ màu đỏ tươi, lửa hừng hực bốc lên từ trên thân kiếm, một nhát chém tới, khiến bắp tay hắn bị rạch một đường dài, lửa bốc lên từ vết thương, thiêu đốt từng tế bào trên tay hắn.

"Đó là thứ gì?"

Cyril ôm lấy cánh tay, làn khói đen ngòm xuất hiện, bao lấy vết thương của hắn, tận lực ngăn cản sự ăn mòn của ngọn lửa kì dị.

"Mấy trăm năm trước, chính tay ta đã bẻ gãy thanh kiếm này và rèn lại nó một lần nữa, bằng vảy của Igneel và lửa địa ngục."

Anna hơi nhếch môi. Nắm đó, cô đã sử dụng vảy của Igneel rèn cùng với lửa địa ngục để tạo ra thanh bảo kiếm này, nó có thể cắt qua mọi thứ và ăn mòn chúng một cách nhanh chóng. Số vảy còn dư, cô đã dùng chúng để kết thành chiếc khăn quàng cổ cho đứa bé mà Igneel nuôi dưỡng.

"Hỏa Long Vương Igneel? Đã lâm vào ngủ say mấy trăm năm, vậy mà hắn ta vẫn muốn chống lại ta sao?!"

Cyril bất cười, buông tay xuống, tuy vẫn còn vết rách rất dài trên tay, nhưng ngọn lửa kia đã không còn rực cháy.

"Nhưng ngươi nghĩ có thể đánh bại ta bằng nó sao?"

"Không, ta chưa bao giờ nghĩ vậy, bởi ta biết ta không thể đánh bại ngươi, vậy nên ta sẽ để nó cho bọn nhỏ."

Anna cũng cười một cách bí ẩn.

"Bọn nhỏ? Ngươi nghĩ chúng có thể đánh bại ta? Đến cả thuật khống tâm của Rebecca chúng còn không thể kháng cự nếu không có Mavis."

Cyril tựa như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười, ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt chẳng thèm che giấu. Sẽ chẳng ai có thể đánh bại hắn, hắn chính là tối thượng, kể cả cha của hắn cũng không thể.

"Đừng xem thường bọn trẻ, chúng mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều đấy!"

Chưa kịp để Anna đáp lời, một âm thanh khác lại vang lên, bóng dáng nhỏ bước đến. Mavis dường như ngày càng mờ nhạt, nhưng sự kiên định trong đôi mắt lục bảo chưa bao giờ biến mất. Sự kiên định đó tồn tại trong tất cả các thành viên của Fairy Tail, cho dù những phép thuật cổ xưa kia có khống chế chúng, sự tín nhiệm dành cho đồng đội và sự kiên định kia sẽ không bao giờ biến mất. Có thể có lúc họ đã lựa chọn sai và mặc cho thứ phép thuật kia thao túng, nhưng rồi sẽ có lúc, họ nhận ra sai lầm của mình và sẽ sửa chữa nó, đó chính là Fairy Tail.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai có thể ngăn cản Veronica trở về bên ta!"

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

Anna nhếch môi cười. Trong lúc Cyril vẫn chưa hiểu chuyện gì, tế đàn sau lưng hắn đột nhiên bốc cháy. Nó nuốt chửng cả trận bàn cùng giọt màu của Lucy trong phúc chốc.

Ngân quang vụt tắt, cả cơ thể đang bay lơ lửng trên không của Veronica cũng từ từ hạ xuống.

Nghi lễ thất bại.

"Không thể nào! Không thể nào!"

Cyril bổ nhào về phía quan tài thủy tinh của Veronica, lại dùng làn khói đen ngòm của mình cố gắng dập tắt lửa trên tế đàn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tất cả những gì còn lại của nghi lễ chỉ là một đống tro tàn không hơn.

"Anna!!!"

Cyril gầm lên một tiếng vang trời, cùng lúc đó, bóng đêm dường như chuyển động, kết lại thành những cột sáng đen ngòm, xuyên qua tế đàn, khiến trụ sở Ma Thần Hội lung lay rồi sập xuống. Từng mảnh đất đá vỡ vụn ra, rơi xuống, nhưng riêng cỗ quan tài chứa Veronica lại được những dây leo vươn ra từ lòng đất nâng đỡ, hoàn toàn không bị tác động bởi thứ ma thuật hắc ám này.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lucy tốn khá nhiều sức lực để hạ gục Andrea, chưa kịp bàng hoàng về sự giống nhau giữa cô ta và Anna, lại đột nhiên nhìn thấy trụ sở Ma Thần Hội có dấu hiệu sập xuống, vội vàng lao ra ngoài.

Zerer, Acnologia, Jellal và tất cả mọi người cũng nhanh chóng chạy ra ngay khi hạ gục được đối thủ của mình.

"Rầm"

Trụ sở Ma Thần Hội trong nháy mắt chỉ còn lại một đống đổ nát, đất đá vươn vãi khắp nơi. Trong khung cảnh hoang tàn đó, mọi người nhìn thấy Anna và Mavis đang đứng đối diện với Cyril, toàn thân hắn ta được bao bọc trong thứ hắc khí đen ngòm đáng sợ. Loại hắc khí này, đến cả Zeref cũng phải e ngại trước nó.

Ngoại hình của Cyril bắt đầu thay đổi : làn da của hắn dần chuyển sang màu đỏ thẫm, tròng mắt đỏ thẫm được bao bọc bởi những hoa văn màu trắng kéo đến tận đuôi mắt, những móng vuốt trên tay của hắn cũng bắt đầu nhọn ra trông thấy.

Đây chính là hình dạng thức sự của hắn - bán quỷ.

"Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi! Đi chết hết đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com