Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 23 : Tan Biến

Âm thanh cuồng nộ phát ra từ sâu trong linh hồn Cyril khiến đôi huyết mâu đang nhắm lại dưới lòng đất sâu trợn trừng lên. Tiếng xích sắt va chạm mạnh trên nền đất, người kia nhìn lên trời qua lớp đất đá tối tăm, rồi lặng lẽ thở dài.

"Cyril, hy vọng con đừng phạm phải sai lầm như ta."

"Mọi người cẩn thận, hắn đang mất kiểm soát, điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn tăng vọt."

Lucy trầm giọng nhắc nhở. Natsu ôm Lisanna đang bất tỉnh, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng dùng mắt ra hiệu cho những người khác của Fairy Tail.

Cyril giương đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm họ như nhìn một con mồi con miệng. Bàn tay đầy vuốt sắc nhọn của hắn ánh lên sắc thái thị huyết. Dưới chân hắn, cột sáng đen ngòm chậm rãi bốc lên, bao phủ cả thân hình đỏ rực như máu của hắn ta lại.

"Ta sẽ cho các ngươi cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng!"

Zeref nhìn chằm chằm cột sáng đen ngòm đáng sợ đang bao phủ thân hình của Cyril, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Thứ bóng tối đó quá mức dày đặc, dày đặc đến nỗi hắn cũng cảm thấy e dè trước thứ bóng tối đó.

Hai tay Cyril đặt trước ngực, một quả cầu năng lượng đen ngòm chậm rãi hình thành trên tay, càng lớn dần lại càng tỏa ra năng lượng đáng sợ, tựa như đang phát tán bóng tối.

Khi quả cầu đã lớn bằng một quả bóng, từ bên trong xuất hiện những đốm đen lao nhanh vun vút, bắn về phía nhóm Lucy.

"Cẩn thận!"

Anna giơ trường kiếm lên đỡ một đốm sáng, nhưng sức mạnh của nó quá lớn khiến cô lùi bước, cùng lúc đó những đốm đen khác lại lao đến tấn công cô dồn dập. Ai nhìn vào cũng biết, Cyril đang nhắm vào Anna - ngươi mà hắn cho rằng đã chia cắt hắn và Veronica.

"Cô Anna!"

Thoáng thấy bóng Anna ngã xuống, Wendy lao ngay tới chữa thương, những người còn lại cũng chắn phía trước, ngăn cản những đốm đen ấy tấn công Anna.

Nhưng những đốm đen ấy không hề giảm bớt, ngược lại càng tấn công dồn dập. Cả Erza, Zeref hay Jellal, Laxus đều cảm thấy quá sức. Một vài thành viên khác đã không còn sức để chống đỡ, trực tiếp ngã xuống.

"Các ngươi đều phải trả giá, đều phải trả giá!!"

Cyril cuồng nộ hét lớn, quả cầu đen trên tay lao ra, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa tấn công tới. Năng lượng kia bạo tàn và đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Không cần nói cũng biết, nếu ăn trọn đòn đó, bọn họ sẽ trở thành tro bụi không hơn.

Chứng kiến quả cầu kia dần lao tới, tất cả mọi người đều có cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Nhưng dù vậy, họ vẫn ngẩng cao đầu đối mặt với nó, không hề chùn bước.

"Ầm"

Quả cầu bóng đêm kia phát ra một tiếng nổ mạnh, tàn dư lan ra một vùng rộng lớn, tạo thành một biển bóng đêm lan tràn khắp cả khu rừng rộng lớn, đâm thẳng lên tận trời xanh. Người dân ở các thành phố lân cận đưa tay lên chỉ trỏ, nhịn không được run rẩy trước sức mạnh tà ác từ cột sáng đen đó.

Cyril ngửa đầu lên trời cười điên dại, cười cho đến khi nước mắt chảy thành từng dòng loang lỗ khắp khuôn mặt đỏ rực như máu, làm mờ đi huyết sắc trong đôi mắt kia. Rõ ràng ả Anna kia chắc chắn không thể sống nổi trước vụ nổ đó, nhưng hắn chợt nhận ra, cho dù Anna có chết, Veronica cũng chẳng thể quay về bên hắn. Nàng đã đi quá xa rồi, xa đến mức cả hắn cũng chẳng thế mang nàng trở lại.

Bóng đêm dần tản đi, lộ ra một màn khói bụi dày đặc che phủ tầm mắt. Cyril thôi không cười nữa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn khói bụi kia, hắn nhìn thấy những bóng người đứng thẳng sau lớp khói.

Quả nhiên, ngay khi khói bụi tan hết, nhóm người Lucy vẫn ở đó, không chút tổn hại, họ ho khù khụ bởi thứ khói hắc ám kia, một lần nữa cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta vẫn còn sống sao?"

"Không thể nào!"

"....."

Nhóm người Lucy đều an ổn như cũ, chẳng chút trầy xước. Rõ ràng là một đòn đánh khủng bố như vậy, thế mà lại chẳng gây ra tổn thương gì với họ, ngoài việc chỗ họ đứng lõm xuống một lỗ rất lớn.

Anna nhìn lên, cô phát hiện trước mặt dường như xuất hiện một màn chắn mỏng manh yếu dần rồi ảm đạm biến mất.

Người có đủ khả năng làm ra loại rào chắn tinh khiết này, ở đây chỉ có một người có khả năng.

"Mavis!"

Anna hét lên một tiếng. Lúc này, mọi người mới nhận ra linh hồn Mavis càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng mờ. Cô đã bảo vệ nhóm Erza khỏi Khống Tâm Thuật của Rebecca, điều đó khiến năng lượng duy trì linh hồn cô xói mòn dần, bây giờ còn ra tay cản lại quả cầu dày đặc năng lượng hắc ám kia, linh hồn dường như dường như đang dần tan biến vào hư không.

"Bà Đệ Nhất!"

"Mavis!"

"Sao cô lại làm vậy, điều đó sẽ khiến linh thể của cô tan biến đấy!"

Anna giận dữ lao tới, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể Mavis. Suốt những tháng ngày lang thang khắp nơi, chính linh hồn của Mavis đã đồng hành và giúp đỡ cô rất nhiều, cô đã sớm xem Mavis là đồng bạn, bây giờ chứng kiến đồng bạn vì mình mà tan biến, làm sao có thể không đau lòng?

Mavis mỉm cười, đôi mắt lục bảo không tiêu cự thuần khiết vô cùng.

"Ta vẫn luôn tin vào ánh sáng dẫn lỗi cho những đứa con của tiên tử. Ta vẫn luôn tin vào một tương lai mà mọi người luôn gắn kết bên nhau. Và ta sẽ bảo vệ lòng tin của mình, dù phải trả giá thế nào."

"Tình bạn là một tình cảm mạnh mẽ và thiêng liêng, nó có thể băng có hết mọi thử thách. Có lẽ sẽ có những hiểu lầm, nhưng hãy nhớ kĩ, những đứa trẻ của ta, rằng ánh sáng của tiên tử, ánh sáng của hi vọng sẽ luôn rọi sáng con đường mà các con đi. Cả ta, ta cũng sẽ luôn dõi theo các con."

Linh hồn Mavis dần tan thành những đốm sáng rực rỡ, tựa như những sợi lông vũ lấp lánh của tiên tử, kết thành đôi cánh, nâng cô bay vút lên trời cao.

Thấy không Mavis, những vị tiên thật sự tồn tại đấy, ngay chính trong trái tim cô.

Tiên có đuôi hay không, bây giờ đã không còn quan trong nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com