Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Chương 8 : Ký Ức Đầu Tiên

Mercury đã luôn ở nơi đây, từ khi ánh sáng của những vì sao soi chiếu nơi này, báo hiệu người được chọn sinh ra.

Đã bao lâu rồi kể từ khi Mercury được sinh ra?

Cô không nhớ nữa!

Là một Tinh Linh được sinh ra từ sức mạnh của Thủy Tinh, Mercury đã sống hàng ngàn hàng triệu năm. Cô trải qua vô số đời chủ nhân, mỗi khi người này chết đi, lại tiếp tục lang thang khắp thế giới tìm kiếm người kế nghiệm.

Phục tùng và dẫn đường cho người được chọn.

Đó là trách nhiệm của Mercury.

Một trách nhiệm mà cô không thể chối bỏ.

Là ý nghĩa duy nhất cho sự sống kéo dài hàng thiên niên kỉ này.

"Cứ như thế này thôi ư?" Lucy ngờ vực trước người con gái xinh đẹp kia. "Cô cứ tự nhiên như thế thần phục tôi ư?"

"Không phải là tự nhiên đâu, thưa chủ nhân của tôi!" Mercury ngước đôi mắt xanh mênh mang như đại dương lên, trong đó dường như cất giấu một nỗi cô đơn không thể nói thành lời. "Đây chính là bổn phận và trách nhiệm của tôi: dẫn dắt người được chọn. Tôi tin vào sự lựa chọn của Thần linh."

Lucy im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó. Sau đó, cô chậm rãi vươn tay ra. Mercury mỉm cười, nét tươi cười như một gợn sóng lăn tăn lan ra trên gương mặt xinh đẹp của người ấy. Mercury vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Lucy, chậm rãi khép mắt lại.

Lucy cũng nhắm mắt lại, một dòng khẩu quyết tựa như đang ngủ yên ở đâu đó chợt thức tỉnh, lướt qua đầu cô. Lucy mím môi, chậm rãi lặp lại:

"Ta là người có khả năng liên kết với thế giới Tinh Linh, xin hãy nghe lời triệu gọi của ta. Nhân danh người kế thừa sức mạnh của những vì sao, ta lập giao ước với Tinh Linh thủ hộ hành tinh của nước - Mercury!" Một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới chân hai người, ánh sáng bảy màu lay động, ngay sau đó vòng tròn ma thuật bị nhuộm thành một màu xanh lam. Biểu tượng của sao Thủy cũng hiện lên trên vòng tròn. Nơi bàn tay đang đặt lên nhau của hai người, lơ lửng một chiếc chìa khóa trong suốt như pha lê. Biểu tượng kia phát ra ánh sáng màu xanh óng ánh như ngọc. Lucy mở bừng mắt, đối diện với đôi mắt mênh mang kia, nói: "Kể từ bây giờ, ta là chủ nhân của ngươi!"

Chiếc vòng cổ của Mercury tức thì phát ra ánh sáng lam chói mắt. Lúc Lucy mở mắt ra, cô đã không còn ở trong không gian xanh ngắt kia nữa. Đây là một khoảng không đen đặc không một tia sáng.

Đột nhiên, một ánh sáng rất mờ xuất hiện phía xa xa. Lucy vội vàng cất bước, đuổi theo nó.

"Jude à, chúng ta nên đặt tên con là gì đây?"

Một giọng nói thật dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng mơn trớn lỗ tai Lucy. Trước mặt cô là một nam một nữ. Người phụ nữ có mái tóc vàng kia giống y hệt như cô, đang chậm rãi vuốt ve cái bụng đã nhô cao.

Người phụ nữ này, chẳng lẽ là...

"Layla, nhìn kìa!" Người đàn ông được gọi là Jude đưa tay chỉ về phía trước.

Quả nhiên, bà ấy là...

Layla Heartfilia!

Trước mắt hai người đó là một tòa thương hội nhỏ. Tấm biển tên dường như không được nguyên vẹn. Vốn là dòng chữ "Love & Lucky" lúc này lại mất đi một chữ "k", chỉ còn lại cụm từ "Love & Lucy".

"Nếu như con sinh ra là bé gái, chúng ta hãy đặt tên con là Lucy." Jude ghé vào bụng Layla, mỉm cười hạnh phúc. "Cha mong con gái sẽ luôn tràn đầy tình yêu và may mắn. Hãy lớn lên như thế, con nhé!"

Đó là... ý nghĩa cái tên của cô...

Ánh sáng vụt tắt, khung cảnh kia cũng biến mất. Lucy vội vã tìm kiếm, chỉ thấy ở phía xa hơn, lại một đốm sáng mờ xuất hiện.

"Huhu..."

Nương theo ánh sáng ấy, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền vào tai cô. Một đứa bé tóc vàng mặc chiếc váy hồng đang ngồi co người trong góc, dùng hai tay che mặt, nức nở khóc lên. Nhìn đứa trẻ kia, dù khuôn mặt bị che khuất, Lucy vẫn cảm thấy như đang nhìn bản thân khóc.

Đó là cô!

"Làm sao thế, con yêu?"

Lại là giọng nói đong đầy dịu dàng và thương yêu ấy. Layla trong bộ váy dài và búi tóc cao xuất hiện. Trong mắt bà đong đầy lo lắng.

Lucy nhỏ ngẩng mặt lên nhìn bà, sau đó vừa nấc nghẹn vừa nói:

"Không có ai muốn chơi với con hết..."

"Không sao đâu! Con có muốn chơi cùng Tinh Linh của mẹ không?"

Layla mỉm cười nói. Ánh sáng vàng xuất hiện sau lưng bà, một người cá xinh đẹp quyến rũ xuất hiện, vẻ mặt cau có.

"Oa! Mỹ nhân ngư! Đẹp quá!"

Lucy bé nhỏ vừa nhìn thấy người cá đã quên đi nỗi buồn, cười khanh khách chạy quanh người cá. Vẻ mặt người cá kia hình như hơi đỏ lên, ngay sau đó lại làm bộ ngạo kiều quay ngoắt mặt sang hướng khác.

"Aquarius, hãy chơi với con gái ta một lát nhé!"

"Ngài triệu hồi tôi qua một cốc nước vì lí do này!?"

Aquarius dường như cảm thấy rất tức giận về điều đó, vẻ mặt đỏ lên vì tức giận. Ngay sau đó, cô nàng vung bình nước của mình ra, nước ngay lập tức dâng lên làm ngập cả tòa dinh thự.

"Haha! Vui quá!!!"

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Jude ngồi trong phòng làm việc cũng bị cuốn trôi theo.

"Haha, cha ơi! Mỹ nhân ngư này!" Lucy bé nhỏ cười khanh khách thích thú, mặc cho nước cuốn cô bé đi.

"Ồ! Điều này khiến con vui như vậy sao?!" Jude nhìn nụ cười trên mặt vợ và con gái, cũng cười vui vẻ theo, mặc cho đống tài liệu của mình bị nước làm ướt sũng.

Thật là hạnh phúc!

Lucy bất giác mỉm cười nhìn một nhà ba người quay quần bên nhau.

Nhưng sau đó, khung cảnh lại vụt tắt. Ánh sáng lại lần nữa bùng lên ở hướng khác, ngay sau lưng cô. Lucy vừa quay người lại, đập vào mắt đã là khuôn mặt nhợt nhạt như một tờ giấy và nụ cười yếu ớt những vẫn thật dịu dàng. Layla nằm trên giường, mái tóc vàng xõa dài, khó khăn xoa đầu Lucy bé nhỏ.

Lucy nhìn thấy đứa trẻ kia đang khóc, nào còn đâu nụ cười vui sướng.

"Không sao đâu..... Lucy..... mẹ yêu con..."

Giọng của Layla nhỏ dân rồi biến mất. Đôi mắt bà nhắm nghiền, bàn tay buông lỏng.

Sự sống đang lụi tàn.

Lucy vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt nhợt nhạt đã chìm vào giấc ngủ dài của Layla. Nước mắt từ khi nào đã trượt dài trên gương mặt của cô.

Nhưng những hình ảnh đó đột nhiên vỡ tan ra thành ngàn mảnh như một tấm kính thủy tinh bị đập nát. Những mảnh vỡ trôi nổi khắp không gian, tiêu tán thành từng mảnh vụn ánh sáng nhỏ li ti.

"Cha ơi!"

Tiếng gọi rụt rè của trẻ con vang lên sau lưng. Lucy quay người lại, cô nhìn thấy Lucy nhỏ đang lầm lũi bước vào phòng làm việc của Jude, trên tay là một nắm cơm nhỏ. Nắm cơm tròn vo, mấy cọng rong biển được xếp một cách xiêu vẹo, khó khăn lắm mới nhìn ra hình một gương mặt.

Jude thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ.

Lucy nhỏ nhẹ nhàng đặt nắm cơm hình mặt người lên bàn. Nụ cười tươi tắn và ngây thơ lại hiện lên trên gương mặt non nớt:

"Cha ơi! Con đã tự tay làm nắm cơm này cho cha đó! Nó có hình của cha này! Cha hãy ăn nó và cố gắng làm việc nhé!"

Jude vẫn chẳng mảy may rời mắt khỏi đống giấy tờ, bàn tay vẫn thoăn thoắt đưa bút, giọng thờ ơ:

"Ta đang bận, lát nữa ta sẽ ăn!"

"Vậy con sẽ để nó ở đây, lát nữa cha hãy ăn nhé." Lucy nhỏ để nắm cơm nho nhỏ lên cái bàn của Jude, giữa một đống giấy tờ. "À... ừm.. cha à... cha biết không, hôm nay là..."

"Rầm"

Jude đột nhiên đập mạnh bàn, dùng tay hất văng nắm cơm ra khỏi bàn, khuôn mặt xiêu vẹo được làm từ rong biển trong nháy mắt trở thành một đống hỗn tạp.

"Con không nghe ta nói gì sao?"

Vẻ mặt của Lucy nhỏ dường như vẫn còn bàng hoàng. Cô bé run run lùi một bước: "Con xin lỗi..."

Lucy quay lưng, liếc nhìn nắm cơm bị hất văng tung tóe, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Jude, ngập ngừng: "Ừm... Con...."

"Ta đã bảo là đừng làm phiền mà, Lucy!" Jude ngắt lời, quát lớn. "Đầu bếp sẽ làm thức ăn cho chúng ta! Thời gian làm những thứ này có thể giúp con học được rất nhiều thứ. Hiểu chưa? Giờ thì ta ngoài đi!"

Bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đi trên hành lang, nước mắt chảy dọc khuôn mặt xinh xắn.

"Nhưng mà.... hôm nay là sinh nhật của con!"

Lucy chậm rãi lùi bước, cảm giác nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực khiến nước mắt cô trào ra.

Khung cảnh xung quanh lại vụt tắt, sau đó là một cô gái xinh đẹp giống hệt cô. Cô gái kia hẳn là Lucy của năm mười bảy tuổi. Cô ấy thu dọn hành lý, mang theo đồ đặc rời khỏi nhà trong đêm. Bên hông là chùm chìa khóa Tinh Linh phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Bước đi mà không quay đầu.

Đột nhiên, vùng không gian đen xung quanh cô thay đổi, trở lại là vùng đất xanh lam ấy. Trước mặt Lucy, một bóng người đứng quay lưng. Mái tóc vàng được buột lệch bay bay trong gió.

"Cô là..."

Cô gái kia quay người, để lộ gương mặt giống hệt Lucy. Nhưng những đường nét gương mặt ấy lại trẻ trung hơn nhiều.

Cô ấy mỉm cười nhẹ, vươn tay ra.

Vô thức, Lucy cũng vươn tay ra, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của cô gái ấy.

"Tinh"

Âm thanh nước nhỏ giọt lại vang lên. Ánh sáng xanh lam phát ra từ người hai cô gái giống nhau như hai giọt nước.

"Lucy!"

"Lucy!"

Những tiếng gọi liên tục vang lên. Âm điệu vô cùng lo lắng. Tầm mắt Lucy càng lúc càng trở nên rõ nét hơn, đập vào mắt của cô là khuôn mặt lo lắng của Zeref.

"Em tỉnh rồi!"

Lucy ngơ ngác ngồi dậy trong vẻ mặt mừng rỡ của Zeref. Cô nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt, chậm rãi nâng tay lên. Một chiếc chìa khóa pha lệ tinh xảo, mỹ lệ. Phía trên khắc biểu tượng sao Thủy phát ra lam quang nhàn nhạt.

Đó là... những kí ức đầu tiên của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com