chap 17
Tối hôm đó natsu trở về nhà với sát khí đằng đằng làm ai ai cũng sợ riêng lucy thì cảm lo cho anh k biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì mà anh lại như vậy anh ngồi xuống sofa cô ngồi kế bắt chuyện
Lucy: ở công ty có chuyện gì mà anh hầm hầm cái mặt vậy k đẹp trai tý nào đâu
Natsu nhìn lucy chằm chằm làm cô quan man rồi anh cười với cô trấn an giúp cô bớt lo lắng
Natsu đặt tay mình lên tay lucy: anh k sao chỉ là trục chặt nhỏ làm anh đau đầu 1 chút thôi
Lucy: vậy sao làm em lo quá - dựa đầu mình vào vai natsu
Natsu nhìn lucy trong đầu suy nghĩ
Natsu(nghĩ): lucy rất yêu mình tuyệt đối k phản bội mình để xem ngày mai tên khốn gray đó nói gì
Hoàng hôn đi bình minh lại tới cô đặc biệt xuống bếp để nấu bữa sáng cho anh y tá và vigro thấy vậy lo lắng nhắc nhở cô
Y tá: phu nhân người đừng làm bếp nữa chủ tịch thấy sẽ trách chúng tôi đấy
Virgo: đúng đó phu nhân việc bếp núc để tôi làm được rồi cô đừng làm nữa cô muốn ăn món gì để tôi làm cho
Lucy: các cô k cần lo tôi k sao những món tôi nấu là món mà natsu thích chính tay tôi phải làm cho anh ấy tôi mới thấy vui hơn nữa tôi tạo bất ngờ cho anh ấy
K còn lời nào để nói với cô virgo và y tá đành đứng đó xem chừng cô. 30' sau anh thức dậy thấy 1 bàn thức ăn toàn là món anh thích và cô ngồi trên bàn nở nụ cười chào buổi sáng với anh. trong lòng của anh có vui vẻ lạ thường
Natsu: bữa ăn sáng này là...
Lucy: ừm là do em làm đó giúp anh bớt phiền não
Nghe được những lời ngọt ngào từ miệng của cô anh vui vẻ hẳn lên. 1 lúc sau asuka nắm tay virgo thấy natsu và lucy cười vui hạnh phúc cô bé cười rồi ngồi vào bàn vui vẻ ăn sáng nhưng 2 chị em nhà họ k biết sau bữa sáng hôm nay họ sẽ sống cuộc đời của địa ngục trong chính ngôi nhà hạnh phúc này
Sau bữa sáng vui vẻ mọi chuyện trở lại bình thường natsu đến công ty và ngồi trong phòng chờ đợi 1 lúc lâu anh nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã đến giờ anh ra khỏi phòng chủ tịch nói với sting là lo liệu mọi chuyện khi anh đi vắng. rồi anh đi ra bãi giữ xe lấy xe chạy thẳng đến điểm hẹn mà gray nói quán cà phê asuna
Vừa bước vào quán cà phê thì rogue đã đợi ở cửa và đưa natsu đến gặp gray
Rogue: chủ tịch natsu tôi tới để đưa ngài đến gặp gray tổng
Natsu: cậu là...
Rogue: tôi là trợ lý của gray tổng
Natsu ánh mắt thay đổi: thì ra là con chó bên cạnh gray giống chủ thật
Rogue nhíu mày khi nghe những từ khó nghe đó nhưng anh phải "ngậm đắng nuốt cay" chịu đựng và đưa natsu đến 1 phòng VIP gray chuẩn bị. bước vào natsu thấy gray đang ngồi đó thì ánh mắt hình đạn dượt hiện lên người khác nhìn vào thì đã chạy mất dép rồi nhưng đối với gray ánh mắt đó là ánh mắt bình thường
Gray nở nụ cười giả tạo: chào kẻ mà ta muốn giết - thay đổi ánh mắt biến giống với natsu
Natsu: chào tên khốn nạn - nhìn thẳng vào mắt gray (t/g: 2 mắt nhìn nhau trào máu họng +_+)
Bây giờ thì căn phòng như đang ở địa ngục tối đen có vài tia ánh sáng le lói xuyên qua và có 2 người à k "quỷ đội lớp người" mới đúng đang nhìn nhau rồi gray bắt chuyện
Gray: mày muốn biết rõ ràng chuyện mà tôi nói với mày qua điện thoại đúng k
Natsu hết kiên nhẫn: nói lẹ đi tao k muốn nghe cái giọng "chó sủa" của mày nữa
Gray: được mày nhìn đi mong là k đau lòng mà chết - bật lên máy chiếu
Natsu nhìn những tấm hình ân ái của gray và lucy mà tay nắm thành nắm đấm nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói
Natsu bình thản: Gray thằng chó như mày đừng nghĩ những tấm hình ghép này lừa được tao sao mà ngây thơ quá
Gray: mày đang dối lòng đúng k tao có thể nhận ra điều đó. nếu chưa đủ thuyết phục thì mày xem đi - bật sang đoạn phim của hắn và lucy
Natsu anh nhìn ngày tháng trên đoạn video mà k tin vào mắt mình là 5 tuần trước đồng với khoảng thời gian mà lucy cô ấy...
Gray: mày nhận ra rồi đúng k tao nghe nói lucy cô ấy đang mang thai k biết cha đứa bé là ai nhỉ tao hay mày hửm
Lời nói của gray đánh thẳng và tim natsu trong đầu anh cũng có câu hỏi đó vậy đứa bé mà lucy đang mang là của anh hay của hắn
Gray: mày có hứng thú thì cứ chờ lucy sinh con thì đi xét nghiệm DNA. tao thì k rồi đó cho dù là con tao đi nữa tao cũng chả cần vì nó sinh ra bởi con đàn bà của kẻ thù thì nó chỉ là tạp chủng mà thôi mày biết chưa - vỗ vai natsu rồi ra khỏi phòng
Natsu ngồi trong phòng mất hết bình tĩnh "dọn phòng" thành bãi chiến trường cho tới khi bảo vệ vào và nhân viên báo cảnh sát đưa anh về đồn cảnh sát vô cùng sợ 1 phần là biết anh là ai phần còn lại là anh tỏa ra sát khí khiến người khác lạnh cả sống lưng. anh ở đồn cảnh sát trả lời vài câu hỏi của cảnh sát rồi 1 hồi sting đi tới và bảo lãnh anh về nhìn khuôn mặt hầm hầm của anh sting chỉ biết im lặng chứ chẳng muốn hỏi tại sao mặt anh lại như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com