chap 33
Chiếc xe màu đen sang trọng cứ lăn bánh hướng đến trụ sở tập đoàn dragneel mà người ngồi trong đó cứ cười gian xảo trong suốt quãng đường đi. cuối cùng cũng đã đến trước mắt zeref là tòa nhà cao tầng làm bằng kính hết sức tuyệt đẹp bước xuống xe gã đã thay cái kính vỡ hồi nãy bằng chiếc kính râm khác cũng được có giá ở trên trời ung dung bước vào trong hỏi nhân viên trực
Zeref: cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở tầng nào k - tháo kính ra
Cô nhân viên đôi mắt hình trái tim nhìn gã: anh đẹp trai phòng giám đốc ở tầng 60
Zeref: cảm ơn cô nhiều - giác kính lên áo
Cô nhân viên nhìn theo bóng gã: anh ấy là ai sao đẹp trai quá vậy ngang ngửa bi ren hay hơn cũng k chừng
Những lời đó lọt vào tai zeref anh cười: đúng thật là...
Gã bước vào thang máy mà ai ai cũng cũng nhìn gã nhất là các nhân viên nữ với đôi mắt hình trái tim còn đám nhân viên nam thì ghen tỵ quá trời nên nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn. gã đã quen với tình hình này rồi cũng k sao
Mấy chốc gã đã tới nơi tầng 60 gã đi tới văn phòng chủ tịch người gã gặp là sting nhưng gã ra dấu im lặng nên cậu cũng thôi để gã cứ vào tự nhiên vì cậu thừa biết gã là ai
Cốc...cốc...cốc
Natsu ngồi trong phòng xem tài liệu: vào đi
Zeref đi vào nhìn thấy natsu đang chăm chú làm việc mà k ngóc đầu lên nhìn gã khoảng 5 phút anh ngóc đầu lên thì thấy zeref cười vui vẻ đi tới đập tay với gã
Natsu: anh anh về k nào vậy sao k nói với em để em đón anh
(Zeref dragneel: là con trai lớn của tập đoàn dragneel rất thương em trai của mình tính cách thì khác hẳn natsu gã k thích các trận chiến trên thương trường thay vào đó gã thích lưu lại các khoảnh khắc cho nên gã mong muốn trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng toàn thế giới và có thể đi khắp thế giới chụp các cảnh đẹp trên toàn thế giới hiện tại gã đã đi được nữa trái đất đích đến tiếp theo của gã là nhật bản nhận tiện đi thăm thằng em trai mà gã k gặp suốt 8 năm qua. đó là mặt phải của gã còn mặt trái gã là 1 con người hoàn toàn khác chỉ có thể vỏn vẹn những từ sau độc ác, tàn nhẫn, muốn gì thì phải có được bằng mọi giá cho dù là phải thảm sát vô tội gã cũng sẽ làm chỉ cần có được thứ gã thích)
Zeref: k cần phải như vậy anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi
Natsu: dù đã 8 năm nhưng anh vẫn k thay đổi gì hết
Zeref: tất nhiên anh thích anh là chính mình hơn nên k cần thay đổi đâu
Natsu: bữa tối em sẽ mời
Zeref: được
2 người vui vẻ đi ra khỏi văn phòng và thông thả đi tới cửa công ty trước bao con mắt ngưỡng mộ của nhân viên nhất là nhân viên nữ
Quay lại căn biệt thự hạnh phúc của lucy và loke
Loke: lucy chúng ta nhanh lên đến giờ rồi
Loke: được rồi chỉ là ăn tối thôi mà anh có cần vội như vậy k
Loke: hôm nay em mặc chiếc váy này đẹp lắm đó thôi nhanh đi anh đói rồi
Lucy: đúng thật là - cười hạnh phúc
Lucy lên xe loke và 2 người vui vẻ đi tới nhà hàng mà loke đặt sẵn để hưởng thụ buổi tối lãng mạn với nhau(t/g: trời k thương đâu 2 anh chị rồi)
Đến nơi trước mắt lucy là 1 nhà hàng 5 sao sang trọng loke lịch sự mở cửa xe mời lucy ra lucy cười với ah rồi khoác tay anh đi vào hết sức thân mật họ đi vào hỏi nhân viên nhà hàng
Nhân viên: cho hỏi quý khách đặt chỗ hay...
Loke: tôi có đặc chỗ lúc 8h tên là loke
Nhân viên tra lạ và gọi người đưa họ vào phòng VIP ma ah đặc
Loke và lucy trải qua bữa tối vui vẻ với ngàn vạn nụ cười 1 lúc sau lucy hỏi loke
Lucy: nếu anh về đây điều hành chi nhánh bên này thì chủ sở tại mỹ ai lo
Loke cười: em đừng bận tâm trụ sở tại mỹ đã có hibiki lo rồi
(Hibiki leytis: là anh họ của loke là chủ nhân thực của tổ chức lucy làm chủ yêu lucy từ cái nhìn đầu tiên nhưng hib từ bỏ khi lucy kết hôn với loke. hib cũng là người đào tạo lucy trở thành 1 bà trùm mafia như bây giờ là giúp cô xóa bỏ quá khứ đứng lên trả thù)
Lucy: vậy hả cũng tốt em đỡ lo
K biết đây là định mệnh hay trùng hợp mà natsu và zeref cũng dùng bữa tại nhà hàng này còn là phòng kế bên nữa
Natsu: đến tokyo anh định làm gì
Zeref: anh sẽ đi chụp hình các cảnh đẹp ở đây chứ anh làm gì hả thằng nhóc kia anh chỉ có 1 thú vui thôi đó
Natsu: thật chẳng hiểu nổi sao anh lại đam mê chụp ảnh chứ chán phèo
Zeref: người như em thì có nói bao nhiêu lần thì cũng chẳng hiểu đâu
Natsu: rồi rồi em ngu ngốc được chưa
Zeref: anh ra ngoài 1 chút
-------Phòng lucy và loke---------
Lucy cười vui vẻ với loke cô vô tình làm đỗ ly nước lên váy cô vội vã đi tìm nhà vệ sinh bỗng va phải gã
Lucy: xin lỗi tôi vô ý quá
Zeref: giọng nói này lẽ nào...- ngước lên nhìn thấy lucy
Lucy: là anh
Zeref: là cô sao lại trùng hợp vậy
Lucy: tôi đi ăn tối ở đây
Zeref: tôi cũng vậy. cô đi đâu sao vội vã vậy
Lucy: tôi vô ý làm đổ ly nước nên đang tìm nhà vệ sinh
Zeref: à ở cưới hành lang đó - chỉ thẳng tới hành lang
Lucy: cảm ơn - cười rồi lướt qua người zeref
Zeref nhìn theo bóng lưng cô cười thỏa mảng nghĩ
Zeref(nghĩ): mình lại gặp lại cô ấy rồi đây có lẽ là định mệnh mình phải gặp cô ấy nhiều hơn và cuối cùng biến cô ấy thành của mình - đặt tay lên ngực - tim mình luôn đặp nhanh khi nhìn thấy cô ấy cười giờ thì mình thực sự yêu cô ấy mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com