Chương 2: Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm
Đã một năm trôi qua kể từ khi Suku gia nhập hội và hình như cô ấy rất thích Natsu vì lúc nào cũng bám lấy cậu, khi cậu vừa tới hay làm nhiệm vụ cùng Lucy trở về, bất kể nơi đâu.
Nhưng Lucy nào mấy để tâm? Bởi một năm cô làm gì cũng chẳng suôn sẻ cả. Hết phá hỏng nhiệm vụ rồi đến vụng về lỡ gây chuyện với người trong hội. Uy tín của Lucy hình như ngày càng giảm thì phải...
- Natsu! Anh về rồi!! Anh có sao không? Có bị thương không?
- Natsu! Sao anh không cho em đi cùng
- Natsu! Biết em đợi anh lâu lắm không?
Bao câu hỏi mà Suku hỏi khi vừa gặp cậu, ai nhìn vào cũng tưởng họ là 1 đôi không thôi. Nhìn thật đáng ghen tỵ.
Lucy nhà ta thì chị ấy cũng khá khó chịu. Tại sao ư? Tại mỗi lần chị ấy định nói tình cảm của mình dành cho Natsu thì lại bị Suku chen ngang, lúc định làm nhiệm vụ cùng cậu thì cô ta cứ bám như đỉa....nói chung cô đang khá rối bời trong đầu. Và ngang ngáng vì bị cho rằng là hòn đá cản đường một số người nào đó.
Nhưng cô mặc kệ, bởi vì sau bao đêm trăng trở không ngủ được và được sự khuyến khích của nhóm Erza chị cũng đã quyết sẽ nói, nhưng cứ thế này mãi chắc không nói được à phải là không có cơ hồi.
- hầy...- Lucy thở dài.
Làm cho vài tên trong hội để ý vì một phần là vui và một phần là lo lắng cho Lucy nhà ta..
Trong lúc đang buồn rầu và rối bời thì Levy bỗng từ đâu xuất hiện nói:
- Lu- chan mọi chuyện sao rồi? Nói được chưa? Natsu có đồng ý không? Kể tớ nghe đi!
Bao câu hỏi dồn dập của Levy hỏi Lucy, làm cô nàng càng bối rối hơn. Và những tên kia thì đang ngồi căng tai nghe lén mong thu thập một chút thông tin.
- ahaha Levy à, cậu có thể nói nhỏ một chút không? Và về chuyện đó...tớ chưa nói...
Lucy cúi mặt xoa lòng bàn tay với nhau, cùng gương mặt có chút ngượng ngùng. Cô nàng tự hỏi bản thân đã để cho bọn họ thấy biểu cảm này bao nhiêu lần?
Bọn người nào đó khẽ thở dài như vừa trút gặng nặng. Levy nhăn mặt thuyết giáo:
- sao chưa nói? Cậu còn đợi gì nữa mau nói đi...chả nhẽ đợi cậu ta tỉnh tò? Cậu ta là một tên ngốc! Cậu nên tự chủ động hơn.
Levy nhìn Lucy có chút nham hiểm. Làm Lucy dựng cả tóc gáy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Natsu là tên ngốc. Nói đến đây Lucy đôi mắt nâu lại đượm buồn. Bởi thứ Lucy muốn nghe từ Natsu chính là tình cảm được đáp trả. Chứ không phải tình cảm một hướng.
Levy gần như nhìn thấu được cô nàng. Con gái mà, ai chẳng muốn tình cảm mình được đáp lại? Ai mà chẳng phải sợ nghe lời từ chối? Nhưng thay vì sống trong nổi sợ mà cứ giấu phần tình cảm này? Thì sao ta lại không làm cho nó rõ ràng hơn? Tránh đôi bên tổn thương nhau.
- thôi nào Lu- chan, mạnh mẽ lên!
-cảm ơn cậu, Levy
Cuộc nói chuyện của hai người, đã lọt vào tai Suku và cô ta có vẻ không thích lắm. Vì khi lúc đi cùng Natsu, cô thường nghe cậu kể về Lucy rất nhiều như thể rất thích Lucy.
Và Suku khá khó chịu khi nghĩ điều đó là thật. Vì cô nàng đã yêu natsu từ cái nhìn đầu tiên.
Hãy nghĩ xem, một chàng trai có mái tóc hoa đào rực rỡ, thân hình rắn chắt, tính cách đôi lúc trẻ con. Nhưng khi ai động vào thứ mà anh yêu quý thì anh sẽ liều sống chết để bảo vệ nó. Natsu là mẫu người lí tưởng mà cô và bao cô gái khác. Suku đã vô tình rơi vào lưới tình.
Nhưng, khi nghĩ tới việc ai đó sẽ cướp anh đi thì cô lại muốn băm nát kẻ đó ra từng mảnh và để người đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đơn giản, anh chỉ là của RIÊNG CÔ. Bất kể là bạn bè hay đồng đội đừng mong sống yên khi có ý giành anh và cho dù người đó là LUCY HEARFILIA- người mà anh cho là đồng đội, thì cũng đừng hòng.
Suku liền vẽ ra kế hoạch làm cho Natsu căm hận Lucy và không xuất hiện trước mặt cậu một kế hoạch hoàn hảo nhưng phải trách để nghi ngờ.
Cô ả cười nham hiểm nhìn Lucy, nụ cười điên loạn của những kẻ ranh ma nhất. Hôm nay, mây đen đã che khuất ánh mặt trời.
-------------------ngày hôm sau-------------------
Vẫn như thường lệ, Lucy tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đánh răng, rửa mặt và bước ra khỏi nhà thẳng tiến tới Fairy Tail. Hôm nay, không khí của hội vẫn như vậy mà khoan có cái gì đó khác khác.
Cô vừa bước vào hội thì lại hứng chịu các ánh mắt hình viên đạn và lời xì xào bán tán về cô. Lucy không hiểu chuyện gì cả nhưng vẫn thản nhiên đi vào quầy của Mira và xuất cơm của riêng mình, hôm nay nhóm chị Erza và lôi thần tộc đi làm nhiệm vụ mất rồi.
- mọi người đi làm nhiệm vụ quên mình rồi...hầy
Cô nàng khẽ thở dài vì giờ chả có việc gì làm mọi thứ thật nhàm chán kiểu này chẳng có tiền để đóng tiền nhà, không chỉ thế cái roi của cô sáng nay chả thấy đâu dù đã lục tung nhà. Chẳng lẽ để đâu quên mất rồi? Không có khả năng bởi cô là một người có tính gọn gàng. Nghĩ tới đó tâm trang lại càng nặng nề. Thì Mira nói:
- Lucy,cái roi của em đâu?
Mira nhìn Lucy trợn tròn mắt hỏi trong đó có́ chút lo lắng và xen lẫn nỗi sợ hãi. Không lẽ nào...
Lucy không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngây thơ nói:
- không hiểu sao sáng nay khi thức dậy em chả tìm thấy nó. Có chuyện gì sao?
Vừa dứt lời thì một giọng nói mỉa mai vang lên thật chói tai:
- là mất hay là do làm chuyện xấu rồi để làm mất vậy nhỉ?
- ý mọi người là sao? Tôi không hiểu...
Lucy nghe thế quay sang hỏi mọi người ở hội. Bất ngờ là họ đang nhìn cô ánh mắt hình viên đạn. Còn cô, với khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ai đó lại lên tiếng nói
- còn giả bộ ngây thơ gì nữa!! Chẳng phải cô ghét khi thấy Suku bên cạnh Natsu, nên cô đánh cậu ấy sao? làm cậu ấy trên người toàn vết thương do roi da!!! Nếu cô không làm thì sao cây roi lại được tìm thấy khi Suku đang nằm gục với thương tích đầy mình hả??? Nói đi Lucy Hearfilia!!!!
Bấy giờ, Lucy ngỡ ngàng trước câu nói của thành viên trong hội. Họ nghĩ điều đó do cô làm? Chỉ vì cây roi da bên cạnh Suku? Họ không tin cô ư?
Cùng bên nhau chín năm họ phải biết tính cách cô như thế nào chứ? Sao chỉ vì thấy cây roi da của cô bên Suku lúc bị thương là nói do cô làm! Họ rốt cuộc trước giờ thật sự tin tưởng cô không vậy?
Bao câu hỏi xuất hiện trong đầu cô thì Mira liền lên tiếng bảo vệ cô
- mọi người bị gì vậy!? Lucy sống cùng chúng ta bao nhiêu năm vậy mà chỉ vì thấy sợi dây của em ấy ở bên Suku là nói em ấy làm.
- đúng đó! Lu-chan không bao giờ làm vậy -Levy lên tiếng bào chữa
- chắc chắn có ai đó muốn giá họa cho Lucy!!!- Lisanna lên tiếng bảo vệ
- mọi người nghĩ xem nếu do em ấy làm, thì sao em ấy lại để lại bằng chứng buộc tội mình!!!
Mira tức giận nói vì cô biết Lucy sẽ không ngu ngốc làm chuyện hại gia đình mình chỉ lí do ghen tuông vớ vẩn. Lucy là đứa trẻ thông minh, biết phân biệt đúng sai.
Thì Natsu đến cùng Suku với bao thương tích từ roi da trên người tới chỗ Lucy với cử chỉ và ánh mắt sợ hãi như thể chính Lucy làm cô bị như vậy. Điều đó như đang đổ dầu vào lửa...
- c.-hị....Lucy...khôn-ng có làm đâu chắc......là hiểu lầm gì đó...
Suku nói với chất giọng sợ hãi kiểu như bị người ta uy hiếp làm cho người trong hội càng nghi ngờ hơn họ đều nghĩ chính Lucy làm và uy hiếp Suku không được nói ra. Natsu đưa cho Lucy sợi roi da liền cười nhẹ mà nói:
- mình tin cậu Lucy!
Một giọng nói trìu mến ấm áp làm Lucy đang ngỡ ngàng bỗng giật mình, liền gật đầu nhẹ. Natsu cười liền trấn an cô nàng. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây.
Người trong hội thấy thế không truy cứu hay làm khó Lucy họ cứ thế bỏ qua? Hay đang đợi chỉ cần cô có sơ hở sẽ lôi ra? Chuyện đó, phải từ từ mới biết.
Còn về phần Suku, thấy Natsu cười với Lucy, cô ả càng không cam tâm đành cắn răng chờ cơ hội để hại Lucy. Không bao giờ Suku đây chịu chia sẻ nụ cười đấy.
Lucy thì tim vẫn đập liên hồi, thật sự hình ảnh này làm cô nhớ lại ngày xưa, ngày mà lần đầu gặp gỡ. Natsu chính là ngọn lửa đã xua tan bóng tối trong cô và giúp cho ánh mặt trời có thể tỏa sáng đến giờ.
Xin anh, hãy tin em
.
.
.
.
.
Cuối cùng, cơ hội cũng đã tới với Suku, ông trời thật đối xử tốt với cô ả.
Kêu Lucy đến một chỗ riêng tư nói chuyện gần một cái bậc thang dài, có thể nói chỉ cần trượt chân ngã xuống thì sẽ được uống trà cùng diêm vương đại nhân. Cô ta cười với Lucy một cách khinh miệt nói:
- hừ! Đồ mặt dày! Bị nói thế mà vẫn không chịu rời hội à? Hay bị nói thế quen rồi?
- Suku? Cậu nói gì thế mình không hiểu.
Lucy nhìn Suku với ánh mắt bất ngờ. Đây là Suku sao? Con người thật của Suku không ngờ lại...
- bớt giả bộ đi! Cô vẫn chưa nhận biết vấn đề sao? Chính tôi đã hại cô đó thấy sao? Bị những người mình cho là gia đình sỉ vả vui không? Ha ha ha.
Cô ả bật cười khiêu khích lucy. Đây là cô ả muốn khích tướng sao? Làm cho Lucy tức giận và điên cuồng vì đánh mất thứ mình trân trọng?
-cô nên cảm ơn tôi đó vì cũng vì thế mà cô thấy bọn họ nghĩ sao về cô!
Lòng Lucy hơi nghẹn lại, đau đớn khi nghe Suku nói vì cô vẫn chưa quên việc họ nói gì với cô. Nhưng nếu giờ cô mất lí trí thì khác nào giúp người kia toại nguyện?
-vậy ý cô là tôi nên nói cảm ơn?
Đợi không thấy kết quả là sự tức giận mất lí trí từ Lucy mà lại nghe lời này. Thật khiến cho Suku muốn nhào tới xé sát Lucy, giả bộ thanh cao làm gì!
Nhưng, thấy 'thời điểm' sắp tới rồi! Cô ả đành tự làm. Suku đứng ngay bậc thang giả bộ trượt té hét toáng lên:
- chị Lucy!!! Em xin lỗi!! Em sẽ không nói đâu!!! Đừng mà-!
Cô ả té xuống bất giác Lucy đưa tay ra chụp lấy Suku. Nhưng không kịp! Định triệu hồi sự giúp đỡ từ các tinh linh.
Thì một bóng đen từ đâu bay ra đỡ lấy Suku đó là...Natsu!!! Cậu vừa đi ngang qua...à không nó nằm trong kế hoạch của cô ả.
Nhân cơ hội, quàng tay lên cổ Natsu khóc thút thít rồi run rẩy. Thật sự nhìn vào rất đáng thương. Tựa như đóa hoa bị mặt trời gay gắt hút đi sự sống vậy.
Natsu lườm Lucy đang đưa tay ra nói:
- trước giờ, tôi đã nhìn nhầm cậu!
Cậu ta quay đi đưa Suku về bệnh xá. Còn cô ả thì không quên hả hê khi thấy Lucy bị như vậy, nở nụ cười khinh miệt.
Lucy ngồi ngay đó nhìn 2 người họ, nước mắt bất giác rơi xuống cô thì thầm nói:
- cả cậu nữa sao? Natsu....
Anh không tin em?
Giây phút này, trái tim cô dường như bị xé tan. Một vết thương sâu khó lành lại theo thời gian.
Cô về hội, quả nhiên như dự đoán. Bao lời sỉ vả, bảo lời chửi rủa, nói xấu, họ ném bất cứ thứ gì có thể đều hướng về người cô. Nhưng cô nào có tâm trạng để nghĩ về nó? Thứ cô nghĩ hiện giờ chính là....
- hội trưởng! Con muốn rời hội
- Lucy...cứ từ từ đừng nóng vội để ta giải quyết...- Makarov lo lắng nói
-xin hãy xóa ấn hội cho con!
Lucy âm trầm nói. Cô muốn rời xa nơi này thật nhanh. Makarov khuyên ngăn, ông không muốn đứa con này của ông lại phải thêm một vết thương lòng khác.
-Con hãy bình tĩnh...
-Xóa ngay!
Lucy bất giác hét lên trong tức giận mọi thứ làm bằng thủy tinh gần đó đều vỡ choang. Cả hội bất giác im lặng, sức mạnh gì đây?
Hiểu ý của cô,Makarov liền xóa ấn hội, đứa trẻ này xem ra không còn nữa...
- nơi này luôn là nhà của con, Lucy
Ông thở dài đôi mắt có chút đượm buồn. Không thể giúp được một đứa trẻ rồi.
- Vâng
Lucy nhẹ nhàng nói, sau này có thể cô sẽ không còn cơ hội nghe lời hay lễ phép với ông nữa. Thì Levy chạy ra với khuôn mặt tựa muốn khóc nói
-Lu-chan cậu mà đi!! Cậu đi mình đi!
- Ba người bọn tôi/chị cũng thế!! Lucy bọn tôi/chị không bỏ rơi cậu/em đâu!
Chị em nhà Strauss nói, từ lâu họ đã coi Lucy là chị em trong nhà rồi. Đánh mất cô, không khác nào đánh mất thành viên trong nhà. Cô nhẹ nhàng ôm lấy họ thì thào nói:
- cảm ơn vì đã tin tôi. Nhưng, không cần đi với tôi đâu...
Nơi đây vẫn còn người tin tưởng cô và bảo vệ cô. Nhưng, thật tiếc...
Lucy Hearfilia bước đi ra khỏi cổng hội Fairy Tail- nơi cô coi là nhà. Nhìn lại những người đang chửi rủa, người đang ném đồ, người quay mặt đi che giấu cảm xúc. Thật nhiều vẻ mặt.
"Nhưng còn Natsu? Cậu ấy đâu?"
Cô tự hỏi. Cô quay lại bắt gặp ánh mắt của Natsu, cậu đang lườm cô với cái nhìn đáng sợ. Cô khá bất ngờ nhưng phút chốc cô xoay người đứng trong màn đêm gió, nở nụ cười.
Nụ cười xuất phát từ con tim đau đớn kia, nụ cười yếu ớt tới nỗi chỉ cần một cơn gió lạnh vụt qua cũng đủ làm nó tắt rồi. Làm cho người trong hội đang chửi mắng phải dừng lại ngắm nhìn. Cố không hề rơi nước mắt, không yếu đuối nhìn họ cất lên tiếng nói:
- cảm ơn đã giúp đỡ tôi thời gian qua.
Câu nói của cô làm họ bất ngờ vì tới lúc này cô vẫn coi họ là gia đình vẫn tặng cho họ nụ cười xinh đẹp ấy. Nhưng, thật đáng tiếc họ lại không biết trân trọng, đáng tiếc, lại không biết rằng, đây là lần cuối cùng. Quay sang nhìn Natsu nói:
" "
Một câu nói chỉ Natsu nghe được, ngỡ ngàng định giơ tay níu kéo cô thì Suku liền gọi :
- anh Natsu,anh ổn chứ?
Natsu giật mình thu tay về, đây, chính anh đã từ bỏ cơ hội cuối cùng để níu giữ cô.
Lucy nhẹ thở dài có chút tiếc nuối, cô bỏ đi trong đêm tối...và biến mất.
Cả hội Fairy Tail không biết, đây là lần cuối họ nhìn thấy "Lucy Hearfilia". Sau này, họ gặp lại, nhưng, người đó chẳng còn phải là Lucy của họ nữa, chẳng phải là ánh mặt trời tươi vui ngày trước nữa...
Đã đăng: 16.9.18
Đăng lại: 10.2.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com