Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Vẫn mãi là gia đình (Phần 1)

   Ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không ở bên cạnh, tôi khẽ lắc đầu tự trấn an bản thân mình thật tốt, chuyện quan trọng lúc này không phải là việc Mystogan là ai!! Mà là chuyện của Laxus, tôi cần phải tìm cách để có thể ngăn cản anh ta lại. Tôi không biết Laxus sẽ làm ra cái loại chuyện điên khùng gì nữa!!! Tôi nhìn qua bên chỗ Laxus rồi lại nhìn sang chỗ chị Erza, cô ấy có lẽ vẫn còn bàng hoàng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ kia của Mystogan, phải rồi gặp lại người quen mà người đó còn là một thành viên trong hội của mình thì không ngỡ ngàng mới là chuyện lạ. Tôi thở ra một hơi dài rồi đứng lên nhìn Laxus với ánh mắt hằn lên sự quyết tâm của mình:

   - Laxus!! Có thật sự là anh muốn hủy đi Fairy Tail hay không?

   Mặc dù gương mặt tôi vẫn đang rất kiên định đối mặt với con người đã khiến cho đồng đội tôi phải chật vật nhưng sâu thẳm trong tâm của tôi luôn mong rằng Laxus không phải hạng người như thế, chắc chắn!! Chắc chắn anh phải có lý do hoặc là có hiểu lầm gì đó với Fairy Tail nên Laxus mới ra tay mạnh như vậy!! Tôi lấy hết can đảm của mình để mà hét to trước mặt người đối diện:

   - Mặc dù tôi chỉ mới vào hội chưa được bao lâu, chưa hề biết nhiều về mọi người!! Nhưng...nhưng tôi luôn tin chắc một sư thật là Fairy Tail là ngôi nhà tuyệt vời nhất để tôi nương tựa!!! Mọi người ai cũng tốt bụng, chu đáo và kể cả anh nữa!! Laxus!!!

   - Tốt...sao? - Laxus nhìn tôi thản nhiên mà nhếch mép tỏ ra vẻ khinh bỉ nhưng lại mang thêm một cảm giác tự giễu chính bản thân mình...

   - Phải!!! Trong mắt tôi anh là người tốt!! Cho dù chúng ta chỉ gặp mặt nhau chưa lâu, cho dù anh có bắt tôi chạy từ Đông tới Tây như hình phạt lần đó thì tôi vẫn chắc chắn một việc. Anh không xấu xa giống như anh đang nghĩ...

   Laxus trầm mặt xuống, không nói một lời nào như đang suy ngẫm điều gì đó, sau một hồi lâu thì anh ta khẽ liếc mắt về phía tôi, khiến tôi một phen lạnh run. Laxus hướng bước đi di chuyển tới chỗ của tôi, như một bản năng tôi nhấc chân thoái lui xuống một chút. Anh ta sải bước thật nhanh tới chỗ tôi với khuôn mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc nào hiện ra xém chút đem tôi đóng băng. Cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó thì một cái bóng lớn đã che trước mặt tôi, khẽ ngước nhìn người kia, tôi nhẹ giọng mà lên tiếng:

   - Natsu...

   Natsu chỉ quay đầu lại gật đầu với tôi một cái rồi quay sang nhìn Laxus, vì tôi ở phía sau lưng cậu ấy nên tôi không thể nào biết được Natsu đang có ý định làm gì chỉ là âm thầm lặng lẽ mà đứng phía sau cậu. 

   - Laxus!! Nếu như anh dám bước qua đây một bước tôi sẽ không tha cho anh._ Natsu giọng trầm thấp mà lên tiếng, lần đầu tôi thấy cậu ấy bình tĩnh đến như vậy. Nếu như là lúc trước thì có thể Natsu sẽ không cần nói gì mà xông thẳng vào đối phương. Nhưng bây giờ...Tại sao...?

   - Ha...Cậu sẽ làm gì được tôi? 

   Laxus nhếch mép lên cười giễu cợt như thể chẳng coi Natsu vào trong mắt. Tôi lo sợ mà nhìn bọn họ, chẳng lẽ bọn họ định đánh nhau!!! Với những gì mình biết thì Laxus là một pháp sư cấp S, liệu Natsu có thể thắng được Laxus hay không, tôi lo lắng mà nhìn cậu, chỉ thấy được trong đôi mắt đó đã chuẩn bị sẵn sàng để vào trận chiến vậy. Điều đó càng khiến tôi lo hơn, lúc này trong đầu tôi mới xuất hiện một người, phải rồi!! chị Erza đang ở đây, có thể chị ấy sẽ biết cách ngăn cản việc này. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì hình bóng người thiếu nữ tóc đỏ đã biến mất không một tâm hơi. Chị Erza đâu rồi!!? Chưa kịp định hình lại tình hình hiện tại thì giọng nói Natsu vang lên:

   - Lucy, chờ đây. Đừng đi lung tung.

   Nói xong câu đó thì Natsu liền tiến thẳng về phía Laxus, ngọn lửa bùng cháy trên bàn tay của cậu một màu sắc chói lóa rực rỡ...

   - Khoan đã!! Natsu!!

   Chỉ vừa mới cất tiếng lên thì Natsu đã xông thẳng vào Laxus như một con hổ săn mồi, ngọn lửa trên tay cậu bùng cháy dữ dội khiến tôi không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng mở đôi mắt của mình ra chỉ thấy một trời đầy khói bụi, lo lắng không biết Natsu với Laxus có bị sao hay không. Thì thấy hai bóng người phía sau làn khói, Laxus vẫn vậy hiên ngang và dửng dưng như thể việc Natsu đánh anh ta như chưa hề xảy ra vậy. Laxus khẽ cười giễu mà thách thức Natsu:

   - Cậu chỉ có nhiêu đó.

   - Chưa đâu!!!_Natsu rống thật lớn rồi lại như một con thiêu thân mà bay tới chỗ Laxus.

   Cả hai người chiến đấu với nhau nhưng chỉ có Natsu là tiêu hao năng lực, chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy được sự mất cân bằng của trận chiến này. Tôi cứ thế mà trơ mắt nhìn Laxus một quyền đấm Natsu bay vào tường thật mạnh.

   - Natsu!!!

   Tôi hét lên trong lo lắng, muốn chạy lại chỗ của Natsu thì liền bị ánh mắt sắc bén của Laxus khiến chân tôi muốn đóng băng, vẫn khuôn mặt không để lộ một tí cảm xúc đó, anh ta từ từ hướng về phía tôi, giọng đều đều lên tiếng:

   - Lucy...cô nói tôi là người tốt nhỉ? Vậy...để tôi cho cô biết việc tốt mà tôi chuẩn bị làm là gì...

   Ánh điện xẹt qua tay của Laxus khiến tôi có chút hoảng mà lùi lại nhìn anh ta. Laxus không hề do dự mà định hy sinh đồng đội của mình đấy chứ!? Nhưng...vì lý do tại sao? Tại sao anh lại căm hận Fairy Tail đến vậy? Tại sao anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác như thế? Laxus cứ thế từ từ tiến tới...Nhưng đột nhiên một âm thanh thật lớn vang lên ở phía sau khiến anh ta quay đầu lại mà nhìn. Ánh lửa sáng rực rỡ đến chói lóa đôi mặt của tôi, một ánh sáng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, ngọn lửa bao trùm cả thân thể của Natsu, cậu ta với khuôn mặt đầy giận dữ mà nhìn Laxus cảnh cáo:

   - Tránh xa Lucy ra!!!

   Sau đó ánh lửa biến mất rồi vụt tới chỗ Laxus trong chớp nhón khiến anh không hề phòng bị mà bị đánh bay ra xa, tôi đứng hình trong giây lát nhìn ánh lửa với sức nóng dữ dội này. Cậu ấy thoáng nhìn qua tôi rồi cứ thế là bay thẳng tới chỗ Laxus, cả hai đánh nhau rất hăng say, cho dù cả người đã nhìn muốn tơi tả nhưng trong đôi mắt cả hai sự hiếu chiến vẫn không nguôi ngoai, cứ như thế này thì cả hai sẽ chết mất!!! Tôi choàng tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ của mình. Nhất định phải ngăn hai người họ lại!!! Tôi đứng bật dậy và chạy tới chỗ của họ thật nhanh nhưng cả hai một lửa, một sét cứ như thế va chạm vào nhau tạo ra một sức công phá lớn khiến tôi khó lòng mà đi tới đó được. Trước mặt tôi là một Laxus đang khụy gối xuống thở từng hơi hổn hển cùng một Natsu tràn đầy sức mạnh như thể cậu ấy chưa từng xài pháp thuật. Laxus khuôn mặt phẫn nộ cùng điên cuồng nhìn về phía Natsu:

   - Không thể nào!!! Sao tao lại thua một kẻ trong cái hội yếu ớt của ông già đó chứ!!?

   - Anh đúng là càng nói càng vô lý!! Càng đi càng mù quáng mà!!!

   Natsu nắm chặt nắm đấm lại và ngọn lửa lại như cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của chủ nhân mà bùng cháy dữ dội hơn trên bàn tay của cậu ấy. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn, hớn hở nay lại trở nên lạnh băng, giọng đều đều mà nói:

   - Nếu anh đã như thế này, thì tôi chỉ còn cách đánh tới khi nào anh tỉnh ngộ mới thôi!!!

   - Đừng!!!!

   Tôi chạy lại thật nhanh chặn trước mặt Laxus. Natsu sợ hãi nhìn tôi định bụng rút lại nhưng cơ thể không tự chủ được mà hướng cú đấm tới ngay chỗ tôi. Lúc này đây tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết, tôi hét thật lớn như một lời cầu xin:

   - Làm ơn đừng đánh nhau nữa!!!

   Bỗng một bàn tay ôm chầm lấy người tôi. Định là sẽ quay đầu lại nhìn nhưng đột nhiên một luồng sáng che khuất đi ánh mắt của tôi làm tôi không thể nhìn thấy người mà đã ôm lấy tôi kia...Tôi mở đôi mắt của mình ra nhưng chỉ là một mảng trắng xóa không hình, không dạng cùng với đối diện là một người phụ nữ với mái tóc dài đen mà tôi không thể nhìn thấy mặt, cô ta đưa tay hướng chỗ tôi rồi nhẹ nhàng bước đi như thể kêu tôi đi theo cô ấy và...tôi làm thật. Bước từng bước phía sau người kia mà lòng luôn tự hỏi rằng cô ấy muốn dẫn tôi đi đâu? Vừa đi vừa suy nghĩ khiến tôi mất dấu người phụ nữ đó. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy nhà cửa xuất hiện cùng với hàng loạt người tấp nập, khiến tôi bàng hoàng đến cực điểm. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điểm đó chính là...nơi này rất giống Magnolia có điều hơi khác một chút, tôi quay qua quẩn lại mà bước hướng tới hội, nếu như đây thật sự là Magnolia thì chắc chắn sẽ có...hội Fairy Tail...

   Đứng trước cảnh cổng hội, tôi do dự không biết có nên bước vào hay không thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo của trẻ em vang lên sau cánh cửa hội đang từ từ hé mở. Một cậu bé với mái tóc vàng bước ra khỏi cổng cũng theo sau đó là...Master!!? Tôi ngạc nhiên nhìn lại vị Master đáng kính kia, mặc dù có phần trẻ hơn nhưng mà...đúng là ngài Master rồi, sau đó tôi chống cằm mà miệng lẩm bẩm:

   - Không lẽ mình lại quay về quá khứ??

   - Laxus à!! Đi chậm lại thôi!!

   Sau khi nghe ngài Makarov lên tiếng gọi đứa bé kia lại thì cũng là lúc tôi thoát khỏi cái dòng suy nghĩ kia của mình mà hướng ánh nhìn đầy khó tin vào đứa trẻ kia...

   Đứa trẻ kia...là Laxus sao?

Dù anh có lầm đường, lạc lối đến cỡ nào thì nếu như vẫn còn một tia hy vọng thì tôi sẽ không có cuộc để đưa anh thoát khỏi cuộc sống đấy sai lầm và vô nghĩa này. Bởi vì...chúng ta là...gia đình.

To be continued.

Chương 34: Vẫn mãi là gia đình (Phần 2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com