Chap.21-Dải ribon đỏ
Chóc thoát mà kỳ nghỉ sau thi của các sinh viên Oletus đã trôi qua, sau cả một kỳ thi đầy khó khăn đầu tiên trong học kỳ thì nối tiếp sau lại là "sự kiện cuối năm".Đây là thứ mà các sinh viên học tại nơi này xem như từ cấm vì mỗi khi nhắc đến đều khiến ai nấy phải nổi da gà, lạnh sống lưng ôm nhau mà khóc.
"Sự kiện cuối năm" là sự kiện chuẩn bị cho đầu năm mới và chạy giáo án bị trễ của cả năm, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của các giáo sư vì được nhàn nhã tận hưởng tiếng khóc oan rên rỉ như những hồn ma chưa có chốn về của các sinh viên vì phải chạy đồ án và viết luận văn hay đạt tiêu chí thử sức đến nỗi tâm hồn không còn mang hình dạng của người thường.Và tất nhiên, vì có lẽ sẽ không đủ thời gian nên theo quy chế của nhà trường thì vào sự kiện này tất cả các tiết học sẽ được giảm tải xuống tối thiểu hoặc thậm chí không có tiết.
Mọi người thường gọi các sinh viên ở Oletus vào thời gian này là những hồn ma u sầu phẫn uất sẵn sàng bám lấy bất kỳ ngươi nào để kéo họ vào chung cùng cực nỗi khổ.
Từ đây đến cách cuối năm còn chưa đầy một tuần mà sự kiện này thì lại chẳng có ai là ngoại lệ, kể cả những thiên tài tưởng chừng như có thể dễ đang giải quyết mớ bài tập chồng chất như núi cao của các giáo sư cũng chưa từng có tiền lệ xong trước hạn nộp.
Edgar và Luca cũng đã hơn ba ngày không nói chuyện với nhau, không phải vì hai người lại gây gỗ với nhau hay gì mà chỉ là cả hai đều tối mày tối mặt đến nỗi không có thời gian gặp nhau.
Cậu mỗi ngày đều phải vác xác ra quán cà phê của trường để chạy đồ án chung, nói chung vào khoảng thời gian này thì sinh viên đổ bộ vào quán lại cao ngất ngưỡng nên cũng chả cô đơn mấy nhưng với Luca thì khác, anh ghét ồn ào, nếu phải đứng trong phòng thí nghiệm chung với cả tá sinh viên khác mà lắp ráp rồi viết luận văn thì anh 100% sẽ không chịu nổi, vì vậy mà anh chỉ ru rú trong phòng cả ngày. Edgar tuy tiều tụy cũng không quên để tâm đến anh, cũng mấy ngày rồi cậu không thấy cửa phòng anh mở ra, có khi ở trỏng cũng mọc được một vườn nấm rồi ấy chứ.
_Edgar!
Một giọng nói rất máy móc vang lên gọi tên cậu, Edgar khá chắc đó là giọng của một con robot hay gì đó chứ không phải của một con người, và khi cậu quay đầu theo tiếng gọi thì quả thật ở đó là một con robot.
_Thứ gì đây?
_Này! Nó không phải là thứ gì đó, bất lịch sự thật đấy! Đây là George, trợ lí số một của tớ đấy!
Lần đầu tiên Edgar bị ai đó nói là mất lịch sự, có lẽ cậu đang thật sự khá mệt mỏi và sắp bộc lộ luôn cả con người thật ra ngoài rồi.
_Cho tôi xin lỗi.Nhưng cậu là ai?
_Haizzz, Tracy Reznik đây.
_Là Tracy à? Thế, cậu tìm tôi có việc gì?
_Tôi cũng chắng muốn làm phiền cậu trong thời gian này đâu nhưng mà giáo sư Alva và giáo sư Burke cứ hối thúc luận văn mãi, cả khoa cơ học điện tử sắp đi thở oxy đến nơi rồi, cả khoa gửi gắm chút sức lực còn lại để nhắn một lời chúc đến tiền bối Balsa, cậu có thể đưa thiết bị ghi âm này cho tiền bối được không?
_Không thành vấn đề nhưng mà tại sao anh ta lại cần lời chúc?
_Cậu không biết à? Tiền bối chả bao giờ nộp luận văn mà nói là không nộp thì cũng không đúng lắm, anh ấy gần như là không viết luận văn, năm nào cũng vậy.Vì thế mà bọn tớ phải gửi gắm ít lời chúc đến tiền bối vì đợt này anh ấy không trốn nổi các giáo sư nữa mà phải ngồi làm bù cả những luận văn trước đó đấy.
_Tracy....Cậu nói thật đấy à?
_Đúng vậy, sao thế?
_Ôi trời, nếu vậy thì tôi phải đi kiểm tra anh ta thôi, không khéo anh ta chết quắt luôn trong phòng rồi ấy chứ.Tạm biệt cậu nhé Tracy.
_Ờ ừm....Đi thông thả...-Tracy có chút ngã ngữa trước cách nói chuyện mạnh mẽ của Edgar.
*Cốc cốc*
_Luca, mở cửa đi, anh còn sống không vậy?
Bùm bùm rồi tới rầm rầm, cũng phải đến 10-15 giây sau khi cậu gõ cửa anh mới khẽ hé mở lối vào, Edgar thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ anh vẫn chưa ngất hay xảy ra mấy chuyện phiền phức đại loại vậy.
_Ed? Có chuyện gì sao?
Khá bất ngờ là sắc mặt anh không những không bơ vơ mà lại còn rất tốt, hồng hào một màu chứng tỏ thể trạng cơ thế đang rất bình thường, gương mặt cũng tương đối tươi tắn lại rất tỉnh táo, nhìn vào có ai lại nghĩ anh đang chạy cả núi luận văn cơ chứ.
Edgar đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh với ánh mắt vô hồn rồi chán nản đáp:
_Không có gì.....Tracy nhờ tôi đưa cái này cho anh.......
_Là băng ghi à? Chắc lại có cả đống lời chúc ở trong rồi, cơ mà Ed này, sao nhìn em ngờ nghệch quá vậy?
_Cái tên đáng ghét nhà anh-! Bây giờ là thời điểm nào mà đi hỏi cái câu đấy?!-Cậu đáp lại câu hỏi ngây ngô của anh một cách tức giận như thể cậu muốn đấm anh đến nơi rồi.
_À...ừ nhỉ.
_Trông anh có vẻ tốt chán, nếu vậy thì tôi đi đây!
_Ed!
Luca dứt khoát níu cậu lại, anh biết cậu giận rồi, dù là cố tình hay vô ý thì anh vẫn là người có lỗi, vào những lúc như này thì có lẽ nên nói lời xin lỗi càng sớm càng tốt.
_Buông tôi ra!
_Edgar, em sao vậy?-Hắn nhỏ giọng dịu dàng hỏi cậu.
_Không có gì hết!
_Rõ ràng là em đang giận.
_Tôi không có!
_Vậy ở lại với tôi đi rồi tôi sẽ tin em.
_Tôi đá anh bây giờ?
_Đấy! Em đang giận thật kìa.
_.......
_Được rồi, đừng giận nữa, có chuyện gì khiến em bực bội đến vậy thế?-Hắn ôm chặt cứng cậu từ phía sau mà dúi đầu vào gáy cậu, hít lấy hương thơm đã vài ngày cách xa.
Edgar vẫn quyết định giữ yên lặng, điều này khiến Luca cảm thấy có chút khó chịu, nếu hôm nay không biết được vì sao cậu giận thì có mơ anh cũng không cho cậu bước khỏi phòng ký túc nửa bước.
_Anh buông ra được chưa? Chẳng phải anh còn cả núi luận văn phải viết bù à? Quay vào làm tiếp giùm cái, tôi còn đồ án phải chạy!
_Luận văn? Viết bù.........? À.
Luca như nhận ra gì đó trong lời phàn nàn của cậu liền đắc ý mà cười, căn bản lời này của cậu đã là câu trả lời cho câu hỏi của anh rồi.
_Edgar~ Em lo cho tôi à? Đáng yêu quá đi.
_A-Ai rảnh nợ mà đi lo cho anh???-Cậu bị nói trúng tim đen liền quay người lại phản bác hắn, tự hỏi làm thế quái nào mà hắn biết được.
_Em không cần phải lo cho tôi đâu, luận văn đã viết xong hết rồi, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi vì vậy mới không ra khỏi phòng.
_Luận văn xong rồi?! Làm thế quái nào?! Anh nghỉ ngơi mấy ngày rồi?!
_Cũng được hai ngày rồi, cỡ đó.
Khoảnh khắc này không từ nào có thể lột tả nổi cú sốc của Edgar, cậu đứng lặng thinh như một pho tượng đá, mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh chứ không phải một con người.
_Anh có phải Luca Balsa không vậy?-Cậu hỏi anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, không thể tin con người đang ôm mình là anh vì cậu biết tính anh, Luca rất lười biến trong việc viết vở, nhất là trong luận văn thì lại càng không thể siêng năng chứ đừng nói là đã hoàn thành chỉ trong ngày thứ hai của sự kiện.
_Tôi chắc chắn là Luca Balsa.
_Vậy làm thế nào mà anh hoàn thành được đống luận văn đó chỉ trong hai ngày???
_Tôi tưởng em phải biết chứ nhỉ? Dải ribon mà em cho tôi ấy.
_Dải ribon.........?
Hồi tưởng
_Ed này, con biết vì sao nhà Valden ta luôn phải đem theo dải ribon đỏ của nhà bên người không?
_Không ạ?
_Dải ribon đỏ của nhà Valden có thể giúp người mang nó giữ được tỉnh táo, thể trạng cơ thể luôn ở mức tốt nhất khi làm việc và đặc biệt hơn hết là nó sẽ chúc phúc cho đường tình duyên đấy! Nhưng nếu cũ quá thì có thể mất đi một ít công hiệu.
————————
_A-
_Nhớ ra rồi sao?
_Hừ, coi như anh may mắn, nếu không có khi đã thật sự phơi thay trong phòng rồi.
_Cái miệng nhỏ này của em hư thật đấy nhỉ?
_Anh muốn thấy hư thật sự là như nào không?
Nói rồi Edgar chợp lấy tay hắn mà cắn một cái, nó khiến hắn giật mình mà chợt buông tay khỏi người cậu.Trông khi cậu đang bày ra khuôn mặt của kẻ chiến thắng, hắn lại đang châm chú nhìn vào mu bàn tay đã rỉ chút máu trên những vết răng của cậu.
Nhận thấy có vẻ hắn đã bị thương do cái cắn mạnh của mình mà Edgar có chút hốt hoảng chạy gần đến mà cầm tay hắn lên xem sơ qua.Vừa thấy máu là Edgar không nghĩ gì nhiều, cậu dứt khoát gỡ dải ribon buộc trên tóc xuống mà hoá nó thành băng y tế nhưng rồi khựng lại vì chợt nhận ra bản thân không biết quấn băng.
Luca có chút bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi lại bắt đầu hoài niệm về khoảnh khắc này, anh và cậu cũng đã từng như thế này vào lúc cả hai còn rất nhỏ, anh thầm trộm cười vì Edgar cũng đã từng đơ người như vậy sau khi biến ra dải băng rồi không biết băng lại vết thương.
_Không biết quấn à? Để tôi làm cho, em vẫn chẳng khác mấy so với lúc còn bé tẹo nhỉ, ha ha.
_Tôi xin lỗi....Có đau lắm không?
_Ừm, có chút, không đau lắm đâu em đừng lo quá.
Cậu không tin lời hắn nói, vẫn nhìn bàn tay đang quấn băng của hắn mà ủ rũ, như một chú mèo con đang cụp đôi tai của mình xuống, Edgar nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn như thể hiện sự hối hận trong hành động hấp tấp của bản thân khi nãy.
_Edgar.
Hắn cất tiếng với tông giọng trầm ấm như thể an ủi cậu, một tay nắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại đặt lên gò má mà vuốt ve rồi sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, cứ thế mà hắn hôn đến cả lòng bàn tay.Edgar thoáng thấy xấu hổ vì những cái hôn của hắn, cậu biết hắn đang dỗ dành cậu và hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của bản thân, nhưng Edgar vẫn cảm thấy lòng cậu thắt lại đầy nặn nề, có lẽ cậu sẽ khó mà bỏ qua cho lỗi lầm vô tình của chính mình ngày hôm nay.
Nhưng rồi ý nghĩ đó chợt bị đánh tan.
Luca nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của em mà tham lam quấn chặt lấy đệm thịt ẩm ướt, làm khuấy động cả khuôn miệng ấm nồng rồi lại hút hết dưỡng khí của em.Như một dã thú đang tận hưởng từng chút một, hắn kiêu ngạo đến nổi vẫn chỉ dừng lại ở cái hôn mà không làm gì khác vì tin rằng con mồi sẽ không thoát được khỏi tay mình, còn Edgar, con mồi đáng thương dưới sự phàm ăn đầy tham lam của hắn lại đang cố đẩy hắn ra xa dù đã bị nụ hôn làm cho cơ thể mất hết sức kháng cự.Cuối cùng hắn cũng chịu luyến tiếc mà buông cậu ra, Edgar vội vàng hít lấy hít để không khí ngay khi thoát khỏi nụ hôn của hắn và rồi khi mạch suy nghĩ trở lại, cậu thấy hắn đang cười ôn nhu với cậu.
_Anh!
_Nụ hôn này là để trừng phạt em, phạt em vì đã cắn anh rồi trưng bộ mặt ủ rũ ra dù anh đã bảo không sao.Ed à, người yêu của em không để tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.
_Nhỏ nhặt?! Anh bị tôi cắn đến rỉ cả máu mà bảo là chuyện nhỏ?!
_Em lo cho tôi à?
_Lo chứ!-
Edgar chợt khựng lại khi nhận ra bản thân vừa nói gì rồi sau đó lại cau mày nhìn anh với khuôn mặt ửng đỏ, thôi thì đã phóng lao rồi thì theo lao luôn vậy.
_Lo cho anh thì sao nào?
_Chẳng sao cả, tôi chỉ cảm thấy "a, thật vui quá đi" vì em đã lo lắng cho tôi thay vì cảm thấy đau vì vết cắn thôi.
Lời nói thật lòng của hắn khi nói về việc bản thân cảm thấy vui như thế nào khi cậu quan tâm, lo lắng cho hắn khiến Edgar với khuôn mặt đang ửng đỏ lại càng thêm phần bối rối mà không biết giấu mặt vào đâu, lòng cậu nhẹ hẳn đi như thể cậu đã cảm thấy chạnh lòng chẳng vì điều gì cả, ở đâu đó trong một gốc nhỏ bên trong dòng suy nghĩ rối bời hiện tại của cậu có một chút cảm xúc gì đó khó tả, cậu vui vì anh đã nói những lời ngọt ngào với cậu, nó không cao cả hay quá văn chương, chỉ đơn thuần là nói lên cảm xúc của chính anh thôi và cũng đồng thời cảm thấy bản thân thật may mắn vì bản thân đã thích anh, đã yêu anh.
_Cơ mà, em dùng dải ribon đó biến thành băng y tế như cậy có sao không đấy.....
_À....
Đúng vậy, khoảnh khắc đó Edgar chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ nghĩ đơn giảng là trên người bản thân có dải ribon có thể dùng làm miếng băng thôi, nhưng dải băng cũng cũ lắm rồi, có lẽ cũng đã đến lúc để cậu thay cái mới rồi.
_À, ừm, chắc không sao đâu, dải băng đó cũng cũ lắm rồi, nên thay cái mới thôi.
_Thế à? Vậy năm mới tôi tặng em một cái mới nhé? Cũng chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, không được trốn đâu đấy!
_Nếu vậy thì tôi phải xoã tóc cho đến lúc đó à? Vướng víu lắm.-Cậu nhìn chầm chầm anh với ánh mắt chán nản như nói rằng "phiền phức thật" vậy.
_Hmmm.Vậy em lấy đồ buộc tóc của tôi tạm đi.-Hắn vừa nói vừa lấy tay kéo trên tóc xuống một chiếc buộc tóc bằng vải, thứ đồ tiện ích điển hình mà có lẽ ai cần buộc tóc cũng có (trừ cậu), rồi vòng tay qua sau đầu cậu mà buộc lại mái tóc đang để xoã.
Edgar không nói gì, chỉ để yên cho hắn buộc tóc rồi sau đó nhân thời cơ mà trốn đi mất tâm, thú thật cậu còn chẳng biết tại sao cậu phải trốn đi nữa, nhưng kệ nó đi vì cậu còn hàng tá đồ án cần làm ngay bây giờ kia mà.
22:58 tối ngày 31.12 năm XXXX
_Cuối cùng cũng sống sót qua được cái sự kiện cuối năm kinh khủng này rồi nhỉ, Edgar?
_Đối với một người hoàn thành xong luận văn trong 2 ngày đầu tiên thì nói câu đó có phần tự mãn quá rồi đấy, tên đáng ghét.
_Vẫn còn khá sớm cho đến lúc bắn pháo hoa năm mới nhỉ, Edgar, ta ghé vào đây chút đi.
Hắn dẫn cậu đến trước một cửa hàng ở phố trung tâm, trong đó bán rất nhiều kiểu phụ kiện cài tóc, Edgar có cảm giác nếu bước vào trông thì sẽ chỉ toàn thấy khách hàng là nữ mà đột nhiên nổi da gà.
_Chỗ quái nào đây?
_Một cửa hàng khá có tiếng với khoa thiết kế thời trang của trường ta đấy, anh được một đàn chị giới thiệu cho.
_Không vào đâu, tôi có cảm giác không lành.
_Đừng bướng nào, xem như bù đắp cho vết cắn trên tay tôi đi?
_.......
_Mặc anh đấy, làm gì thì làm.
Cả hai bước vào cửa hàng, đúng như cậu dự đoán từ trước, bên trong chỉ toàn là khách hàng nữ, Edgar vốn không thích đến nơi quá đông người, đặc biệt lại còn là nơi có quá nhiều nữ giới vì nếu như ở trong đó thì cậu sẽ phải cảnh giác rất cao vì chẳng biết lúc nào sẽ bị bắt đi trang điểm hay mấy thứ đại loại kiểu vậy.Có một gương mặt xinh đẹp quả thật khá phiền phức.
_Kính chào quỳ khách, hai cậu muốn mua gì ạ? Tôi có thể hỗ trợ tư vấn nếu hai người gặp khó khăn trong lúc chọn đồ ở cửa hàng chúng tôi đấy!-Một nhân viên nữ nhiệt tình tiếp đón cả hai với nụ cười khả ái.
_Tôi muốn mua một dải ribon để buộc tóc, ở đây có bán không?
_Tất nhiên có ạ, mới hai cậu đi lối này, ribon là mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi đấy, cậu muốn mua cho ai ạ?
_Ừm, cho cậu ta.-Luca vừa trả lời câu hỏi của nhân viên vừa chỉ sang Edgar.
_Vậy sao? Trông cậu ấy đẹp thật, ừm, có lẽ sẽ rất hợp với các tone ấm tối màu, hai cậu nghĩ sao về những chiếc ribon này?-Nữ nhân viên vừa nói vừa đưa cho Luca và Edgar cùng xem một chiếc bản lớn trên có để những chiếc ribon với các tone ấm đủ màu cùng các kiểu hoa văn khá bắt mắt.
_Mua cho em mà, em chọn đi, Edgar.-Hắn cười tủm tỉm nói với cậu.
Edgar không phải không có mắt nhìn, cậu lại khá thích thú và kỹ càng khi chọn lựa trang phục hay phụ kiện cho bản thân, thoạt nhìn qua cũng đã có vài chiếc ribon lọt vào mắt xanh của cậu rồi, nhưng cái mà cậu cảm thấy bị thu hút nhất quả nhiên vẫn là chiếc ribon màu đỏ rượu chuyển trắng kem nhạt dần ở cuối đuôi với hoạ tiết dây gai hồng gấp khúc, mảng trắng kem không quá nhiều khiến tổng thể chính không bị ảnh hưởng và rối tung khiến Edgar rất thích thú.
_Cái này, tại sao dây gai hồng lại gấp khúc vậy?
_Cậu tinh mắt thật đấy! Đây là chiếc ribon đặc biệt nhất của cửa hàng chúng tôi, sở dĩ đường dây hoa hồng gấp khúc là vì người thiết kế ra nó ban đầu đã cố gắng vẽ tia điện nhưng bất thành, vì vậy đã thêm gai hoa vào và biến nó thành dây gai như cậu đang thấy đấy.
_Vậy à? Vậy lấy cái này cho tôi nhé.
_Vâng, xin hai cậu chờ một lát.
23:50 (còn cách giờ bắn pháo hoa 10 phút)
_Ed này, sao em lại chọn dải ribon đó?
_Còn chẳng phải vì nó vừa mắt tôi sao?
_Không phải vì nó ban đầu có hoạ tiết tia điện sao?-Hắn cười đầy ẩn ý như muốn nói rằng cậu cố tình chọn nó vì nó có hoạ tiết liên quan đến nhà hắn.
_Lắm chuyện, anh cứ coi như là vậy đi.-Một lời thú nhận giáng tiếp.
_Ha ha, vậy à.
Luca cười đầy vui vẻ rồi lấy ra từ trong chiếc túi gói hàng của cửa hàng dải ribon mà cậu đã chọn, vòng qua sau đầu cậu mà buộc nó lên tóc cậu rồi sau đó nắm lấy tay cậu, cùng cậu ngước nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những đoá hoa lửa đầy rực rỡ.
_Chúc mừng năm mới, Edgar.
_Ừm, chúc mừng năm mới.
————————————————-
Chuyện bên lề: Cửa hàng phụ kiện.
_Nữ nhân viên:Nè nè! Chị thấy hai người đó không? Thấy không, thấy không? Họ đẹp đôi thật đấyyyyyyy, em cá họ là một đôi!
_Nữ thu ngân:Thấy mà, thấy mà, aaaaaa, chị muốn chụp họ quá điiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com