10. Tốt nghiệp
"Ê mấy nhỏ kia làm gì vậy?"
"Hả?" Norton quay sang nhìn hướng Luca chỉ tay vẫn bấm điện thoại liên tục "Đâu?"
"Nhìn vào chết giờ!", Mike nắm đầu Norton ép nó quay lại "Chơi cho qua màn đi, thua nãy giờ xem mệt quá."
"Lẹ lên coi."
Luca cầm bút chì gõ gõ mặt bàn, sắp vào lớp đến nơi rồi. Mike không nhìn lên trả lời anh:
"Làm mấy đồ handmade đó. Họ làm được tuần nay rồi mày không để ý à?"
"À, lâu dữ, tao bận để ý cái này quá nên quên."
Norton vừa lúc đánh xong ván game quay lên nhìn, Luca giơ giơ điện thoại ra. Hình nền là ảnh Edgar đang vùi mặt vào tay ngủ quên tại thư viện. Những tia nắng chiều rạng rỡ muốn rọi xuống nhưng toàn bộ đã bị chặn bởi những quyển sách xếp cao trước mặt cậu. Liếc qua thôi Mike và Norton đã biết đống đó là sách tham khảo của Luca rồi. Nhưng chừng đó đã hết đâu trên người cậu trai trẻ còn đang khoác áo trường họ, Edgar học trường tư điều đó cả nhóm họ ai cũng biết. Vậy thì chiếc áo đó còn có thể là của ai?
Mike nuốt nước bọt run run bảo Luca:
"Mày chết chắc! Edgar mà biết mày chụp lén em nó thì..."
Norton cũng nhìn Luca bằng ánh mắt thương hại:
"Mày làm gì cũng nên từ từ, không nhất thiết dàn dựng như thế. Hậu quả khó lường lắm."
"?"
Luca mặt hỏi chấm nhìn họ, rất muốn đánh cho mỗi người một cái.
Anh hừ một tiếng, cất điện thoại đi, hất mặt lên trời bảo:
"Xì, hai đứa bây được nhìn người yêu anh như thế là phước đức lắm rồi mà còn không biết hưởng thụ."
"???"
Giờ đến lượt hai người kia đơ ra. Cái gì cơ?
Hôm đó trong lớp điện thoại Edgar rung liên hồi, còn cậu thì quên tắt chuông.
May mà lúc sau chuông vào lớp rung kịp giờ, nếu không Luca đừng hòng thoát khỏi vuốt của hai người kia. Anh vui vẻ về lại chỗ mình, quay sang Tracy tán giẫu:
"Em gái biết anh có gì khác không?"
Tracy mặt lạnh tanh, không hề để ý đến anh chỉ tập trung vào món đồ đang làm.
"Xì, chán ngắt."
Luca nằm gục ra bàn, anh khoe nhiều quá Tracy chai lì lỗ tai rồi. Nhưng cũng chỉ được lúc đó, vừa nhìn thấy thứ đồ cô đang làm anh bật dậy ngay.
"Ê đẹp thế."
Tracy đang uốn một cái dây kẽm nhung thành vòng tròn, mắt nhìn theo một video trên youtube.
"Làm vòng hả? Tao chạm vào mấy món đã xong được không?"
"Tự nhiên, đừng làm hỏng là được."
Luca chọn một chùm mấy cái bông hoa bé bé trên bàn. Anh không rõ đó là hoa gì nhưng nó rất đẹp, có thể thấy người làm ra nó đã thật sự rất kì công. Bông hoa nhỏ trông khá đơn giản có nụ vàng cánh trắng thân xanh, đặt thành một bó trông rất ăn nhập với nhau. Anh bỗng nảy ra một ý.
"Ê mấy này mua ở đâu thế."
Tracy bất ngờ nhìn anh:
"Tưởng cậu chỉ hứng thú với mấy cái nghiên cứu thôi chứ."
"Chịu thôi, bồ tao "nghệ sĩ" lắm, chắc là sẽ thích mấy cái này."
"À, vậy ra thử mấy chợ thủ công đi."
"Ò, cảm ơn."
Vừa lúc này giáo viên bước vào, trong đầu Luca giờ chỉ toàn về mấy món đồ tự làm đó. Anh đang cân nhắc xem có món nào dễ làm không, cuối tuần này là chụp kỉ yếu rồi. Mãi mới mời được tổ tông nhà anh đến, anh muốn tặng cậu ấy một cái gì đó. Không phải mua, chẳng đủ thành ý gì cả. Luca thích mấy cái tự làm hơn nhưng anh dám chắc mấy cái anh định làm cậu sẽ không thích. Dù sao cũng toàn mấy đồ vô dụng.
Trưa đó tan học anh phóng đi luôn, trước khi đi còn gọi điện hỏi cẩn thận xem người ta thích màu gì, hoa gì hay thiếu gì không. Đáp án nhận được là gì cũng được. Edgar thấy ổn với mọi màu, thích hoa tay và chưa bao giờ thiếu gì.
Luca lết ra cửa hàng đồ thủ công và đứng ở đó cả trưa để nghe tư vấn. Cuối cùng anh chốt mỗi màu một ít, về nghiên cứu sau.
Tuy Luca được ca ngợi là thiên tài vật lí, kẻ thống trị con số, người chế ngự môn tự nhiên, là thiên tài của thiên tài trong cái trường này. Nhưng anh mù tịt về đồ thủ công, may mắn thay anh tự biết lượng sức mình nên cả chiều hôm đó đã tận dụng mọi thời cơ có thể nhờ mấy bạn gái trong lớp chỉ cho. Cả lũ nhìn Luca ngờ ngợ, anh làm bộ đặt tay lên trán lắc đầu như thể nhà hiền triết đang suy tư gì đó rồi thở ra một câu:
"Mấy ai bình thường khi yêu."
Đồn lâu thế rồi giờ ông này mới thừa nhận à?
Nhưng thôi kệ, cả đám vẫn vui vẻ chấp nhận thủ khoa vào học cùng. Tuy rằng rất cố gắng học nhưng kết quả không khả quan lắm, xấu vẫn hoàn xấu. Luca bị đuổi học về nhà tự nghiên cứu.
Luca - lần đầu tiên bị đuổi học do làm quá dở - rất hoang mang về bản thân mình. Anh tự ngẫm lại, thật sự tệ đến vậy à?
Anh về nhà, leo lên trên phòng, đóng chặt cửa còn kiểm tra một lượt để chắc chắn xem có cái camera ẩn nào được đặt lúc anh đi vắng không. Xong xuôi mới lôi hết đống kẽm nhung ra, bày la liệt lên bàn. Anh nhìn đồng hồ, giờ mới khoảng năm rưỡi cùng lắm sáu rưỡi sẽ xong, vẫn kịp.
Nghĩ vậy Luca hí hửng ngồi vào bàn, chọn một video dạy làm hoa đơn giản.
Tiêu đề ghi hai chữ lù lù, dưới bình luận cũng nhiều lời khen dễ với đẹp. Anh vô cùng tự tin, ngồi làm luôn không suy nghĩ. Kết quả ra một bông hoa méo xẹo.
"Không sao làm lại."
Cái làm lại này lặp lại đến lần thứ hai mươi ba thì Luca thấy có tin nhắn đến, độc một dấu "?" nhưng tên liên hệ lại là "Của".
Luca toát mồ hôi hột khi thấy tên liên hệ, mới đó đã tám giờ rồi.
Anh vội vàng dọn qua bàn học, dúi toàn bộ đống kẽm và hoa dị dàng vào góc nào đó mà camera chắc chắn sẽ không chiếu đến lôi sách vở ra thật nhanh mở bừa một trang nào đó. Xong tất cả anh mới ấn xem tin nhắn, không đợi tin thứ hai đến anh bấm gọi video call ngay.
Luca ngỡ mình sẽ gặp một Edgar bình thường chỉnh tề như mọi ngày, hình như vận may hôm nay của anh cũng không tệ lắm. Cậu vừa mới tắm xong, mái tóc còn nhỏ nước, áo choàng tắm khoác phong phanh lộ ra xương quai xanh tinh tế, chỉ cần xuống tí nữa thôi...
Luca đỏ mặt, trong anh có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh một là nhắc cậu kéo áo lên hai là im lặng.
"A."
Edgar trượt tay, điện thoại rơi xuống đập màn hình xuống đất. Luca vội vàng hỏi:
"Có sao không?"
Lúc Edgar nhặt điện thoại lên Luca có thoáng thấy đùi cậu, có vẻ thời tiết hè khiến cậu nhóc không chịu nổi đống quần dài nữa.
"Nghĩ gì vậy?" Edgar hỏi, vẻ mặt như thật sự không biết tại sao tai anh đỏ lừ.
Luca mặt không đổi sắc, trợn mắt nói dối:
"Bài này khó quá."
"Có bài lý nào làm khó được anh à?"
"Chắc tại bài này sai đề."
"Sai thật anh đang cầm sách văn mà."
"Hả?!"
Edgar đặt máy lên bàn học, người run lên vì nín cười. Luca giờ mới nhận ra hình như mọi hành vi của mình đã bị nhìn thấu mất rồi.
"Em cố tình."
Anh dùng hai tay che mắt, chỉ hé ra một khe nhỏ, rên rỉ. Edgar dùng tay chống cằm, nghiêng về phía bên phải, vừa lấy sách vừa chậm rãi nói:
"Nhưng anh thích sự cố tình của em mà, phải không?"
"Em giận gì à?"
Luca nhận ra có điều không đúng, e dè hỏi. Bình thường Edgar không chủ động như này, mấy lần anh thấy cậu tự làm gì đó đều là tâm trạng không tốt, chẳng có hứng ngồi lên đầu người ta.
"Em có quyền giận anh đâu."
"Sao lại không?" Luca muốn xuất hiện bên Edgar lúc này quá, anh chắc chắn sẽ dội nước cho cậu tỉnh ra "Em là người yêu anh mà? Không giận anh em giận thằng nào?"
Edgar nhướng mày:
"Ý kiến hay."
"???" Luca nằm dài ra trước camera "Anh xin lỗi mà. Tất cả là tại anh."
Edgar chạm vào màn hình một chút, Luca nói nói một hồi không có ai trả lời anh biết mình bị tắt tiếng rồi.
Luca ngay lập tức lên nhóm toàn đám bạn hỏi.
Cứu!!
Bị bồ giận thì sao?
Bồ tắt tiếng lúc call thì làm gì?!
Nhắn một hồi không ai trả lời Luca đành bỏ cuộc, anh spam tin nhắn Edgar còn bảo mai sẽ mua quà cho cậu.
Mãi đến lúc gần tắt call Edgar bảo:
"Tắt đây."
"Em tha cho anh hả?"
Luca đầy hi vọng hỏi.
"Có giận đâu mà tha, đáp lại một tiếng rưỡi của anh thôi."
Thù dai hết biết, Luca quên gọi một tiếng rưỡi, cậu để anh ngồi nhìn mình mà không thể nói tiếng nào trong đúng khoảng thời gian như thế.
"Vậy nhé."
Edgar cúp máy, Luca nằm dạt ra bàn. Ban nãy anh để ý hình như tay Edgar hơi trống, nếu ở đó có một cái nhẫn thì hay nhỉ?
"Chắc cũng dễ ha."
Luca nghĩ vậy liền bắt tay làm ngay, anh tự dùng ngón tay mình để ước chừng kích cỡ của cậu. Nắm bao nhiêu lần rồi mà, sao có thể không nhớ.
"Để cuối tuần tặng là đẹp."
Ngày chụp kỉ yếu cuối cùng cũng đến.
Luca mặc vest đen, cùng đám bạn của mình tạo dáng trước máy ảnh.
"Ê cà vạt mày đâu?"
Norton hỏi, chỉ cái cổ trống hoắc của Luca.
"Gì không đeo trông đẹp trai hơn, với lại tụi mày không thấy tao bỏ một cúc trên trông quyến rũ hơn à?"
"Trông như thằng gay."
Mike gật đầu đồng tình.
"Trông bóng lộ."
"???" Luca hoang mang nhìn tụi nó "Bộ tao có thẳng à?"
"Ừ quên."
Mấy người con gái cuối cùng cũng chuẩn bị xong, thợ chụp gọi mọi người vào vị trí.
"Sau cái này được đi chụp cùng người thân chưa nhỉ?"
Luca thắc mắc hỏi. Norton đứng cạnh huých vai anh, trêu chọc:
"Bộ mày nhớ em trai lắm hả?"
Andrew cũng nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá, lùi xa ra một chút, đứng sát vào Victor.
"Này thái độ gì đấy?!"
Luca quay sang giả vờ bị tổn thương sâu sắc. Anh thợ chụp ảnh hét mọi người đứng im tại chỗ, Luca chỉnh sửa lại phục trang, ánh mắt anh nhìn vào mấy cái máy ảnh. Đúng lúc này anh bắt gặp một bóng dáng đang dựa vào tường ở bên ngoài cổng trường. Không thể nhầm được, đó chỉ có thể là Edgar của anh thôi. Anh tính hét lên nhưng sợ bị đánh hội đồng nên thôi.
Vẻ nôn nóng của anh mấy người bên cạnh là rõ nhất, chỉ đợi lúc chụp xong Luca biến đi ngay. Anh nhảy xuống từ trên chồng bàn. Lớp họ xếp lên khá cao, Luca đứng ở chồng bàn thứ ba, lúc đáp xuống đất tốc cả áo lên. Anh nhanh chân chạy sang cổng trường, lôi lôi kéo kéo người ta vào trong.
Lớp nghe đồn đã lâu nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến bạn trai bằng da bằng thịt thật của Luca. Nói thật thì, tên thủ khoa lớp họ sĩ lắm. Trước yêu thì chối bay chối biến, sau khi có được người rồi thì ngày ngày lên lớp khoe. Mấy lời khen của cậu ta lớp nghe mòn tai rồi. Câu cửa miệng gần đây nhất là "Bồ tao đẹp vãi."
Họ cũng chỉ tưởng anh bốc phét thôi cho đến khi gặp được người thật. Cả người bạn trai tin đồn của Luca toát ra phong thái đĩnh đạc như thể một doanh nhân lành nghề, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ v đơn giản bên trong là áo đen bó sát và chiếc quần cùng màu ôm sát vào eo. Mái tóc buộc lệch sang một bên bằng sợi dây đỏ. Thậm chí hôm nay cậu ta còn đeo kính kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn là khí chất tổng tài trong mắt các chị em.
"Ai vậy?"
"Đẹp dữ!"
"Nam thần!"
"Ai ra xin liên hệ đi!"
"Ê cậu ta cầm hoa, vậy chắc là đến chụp với ai ấy!"
"Luca nắm tay cậu ta! Cái đấy mới là trọng điểm!"
Một đám người xôn xao, cả chục ánh mắt dồn về phía hai người họ. Norton khi trông thấy Edgar cũng bất ngờ thốt lên:
"Ê, nhóc con đẹp vậy. Thằng Luca đúng là vớ được cục vàng."
Luca không dẫn Edgar đến chỗ lớp mà chỉ gọi anh thợ ảnh ra, nhờ chụp chung. Đám bạn anh cũng lũ lượt ra. Có đứa em xinh trai như này đến chúc mừng tốt nghiệp thì cũng phải làm tấm chứ. Dù cậu em này đến không phải vì họ...
Edgar đưa bó hồng cho Luca, xuôi theo lời rủ rê của Norton đến chụp với họ. May đám người này không giữ Edgar lâu vẫn biết đường trả cho Luca.
Anh tức tối nhìn họ:
"Này đây là bồ tao đấy!"
Trong lúc Luca nói chuyện có mấy bạn nữ nhờ chụp nên anh thợ đi mất, Luca được bảo ngồi ghế chờ một chút. Anh dắt Edgar vào một chỗ khuất bóng người, giữa sân trường nên cũng chẳng có nơi nào vắng hoàn toàn cả, nhưng vậy thôi cũng đủ rồi. Vì Edgar không thích chỗ đông người mà.
Vừa ngồi xuống anh đã hỏi:
"Sao em lại mặc thế này?"
"Xấu à."Edgar bỏ kính ra, hà hơi lên dùng áo bên trong của Luca lau lại cho sạch "Em nghĩ cũng đẹp mà."
"Đẹp thì đẹp thật."
Anh vòng tay ôm lấy Edgar, đẩy cậu dựa vào mình. Tay mân mê phần tóc được cách điệu sang một bên.
"Nhưng chẳng giống em gì cả."
Edgar im lặng, ngước mắt nhìn anh từ phía dưới. Luca không nhìn xuống, anh tiếp:
"Như kiểu thiếu gia ấy." Luca bối rối, anh cảm thấy hình như lúc này vốn từ của mình không đủ "Không hợp gì cả."
"Em thấy nó đẹp mà."
"Em đâu thích nó." Luca lẩm bẩm "Đi chụp kỉ yếu với anh thôi mà, đâu cần trang trọng thế. Mặc thứ gì em thích thôi chứ."
Edgar ngước nhìn anh, khóe miệng cong lên một đường xinh đẹp. Cậu véo má anh.
"Đừng làm như anh hiểu em như thế." Cậu đứng dậy, kéo anh theo bước chân về chỗ chụp ảnh. Cậu nói, giọng bé tí "Tối nay nhé, đi hẹn hò với em."
Luca mỉm cười:
"Ừ."
Ánh mắt Luca dường như gắn chặt trên người Edgar, thanh xuân của anh. Tất thảy của anh.
Edgar cảm giác có gì đó nhột nhột ở tay, cậu đứng lại Luca cũng dừng bước theo. Anh dịu dàng đeo lên ngón áp út cậu một cái gì đó.
"Yên một chút."
Luca chợt quỳ xuống, chiếc nhẫn kẽm nhung xấu xí màu xanh điểm thêm một vài chi tiết không ra hình dạng nhỏ bé ngự trị trên đôi bàn tay của chàng thiếu niên trẻ. Cậu như nhìn thấy ánh sáng, ngẩn ngơ nhìn nó rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang quỳ xuống. Không một lời nói trước, anh thành kính hôn lên mu bàn tay cậu. Ánh mắt anh dõi thẳng vào cậu. Như một người kị sĩ đang lập lời thề sẽ mãi mãi trung thành bên đức vua của mình.
"Lần sau, lần sau chắc chắn sẽ là nhẫn đính hôn."
Edgar bật cười, người cậu run run, một giọt lệ không kìm được chảy xuống, đáp:
"Em chờ đấy."
"Còn giờ, bó hoa này là của anh."
Luca ôm bó hoa hồng đỏ Edgar mang đến, siết chặt tay cậu mãi đến khi ra chỗ đông người mới bỏ ra.
Trong những bức ảnh kỉ yếu sau đó của lớp, họ tìm thấy bóng dáng một chàng trai trẻ trông có vẻ đĩnh đạc, trưởng thành nhưng trên lại đeo một chiếc nhẫn xấu tệ tay trong tay với một cậu học sinh mặc bộ vest đen, cà vạt không có, cúc áo vẫn cởi cầm một bó hoa hồng đỏ.
Và một năm sau, vẫn là chàng trai trẻ ấy nhưng trên tay là chiếc nhẫn đính đá sapphire tuyệt đẹp ôm một bó hồng trắng với một sinh viên năm nhất đại học rất ưu tú (tự xưng) đang trốn luận văn với vẻ bụi đời, lẳng lơ quen thuộc.
Edgar nhớ, đó là những tháng ngày tươi đẹp duy nhất mà cậu có nơi mái trường cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com