14. Anh
Luca liếm đi giọt nước mắt vương trên má cậu, Edgar đỏ mặt nhìn anh, mắng:
"Biết gì không mà liếm?"
"Gì cũng được." Luca mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch "Đều là em thôi."
"Gớm quá đồ điên."
Edgar vòng tay qua ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ người kia thì thầm.
"Thế thì xuống khỏi người anh đi chứ?"
Luca vỗ vỗ vai cậu, anh biết bây giờ cậu đã hơi đuối sức rồi nên mới chịu ngồi yên trong lòng anh thế này, nếu nhân lúc này không trêu chọc thì phí lắm.
"Lắm mồm."
Cậu bấu vào vai Luca, làm anh la lên oai oái.
"Này đau đấy!"
"Ai mới là người đau?!"
Edgar nghe câu đó xong rất muốn cốc đầu anh một cái, tiếc rằng đánh cũng chẳng thấm vào đâu.
"So xem tôi với anh ai tã hơn."
"Anh sai, anh xin lỗi."
Nói đến vấn đề này Luca sẽ nhận sai ngay lập tức, dù sao anh cũng là người làm cậu ấy đau thật mà. Trên người Edgar đầy vết cắn đỏ chót, có chỗ còn hơi rươm rướm máu. Hình như anh làm hơi quá thật. Luca đảo lưỡi rờ vào chiếc răng nanh của mình, tay lần mò trên bờ ngực trần trụi của người kia. Điện tắt mất rồi, Luca chỉ có thể tự dùng tay cảm nhận. Theo chỗ tay Luca sờ đến, cơ thể Edgar lại run lên một chút. Nhưng cậu không ngăn cản chỉ mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Cắn đi."
Luca bảo. Không cần anh lặp lại lần hai Edgar đã cắn vào vai anh.
"Thật là..."
Nói nghe vẻ người lớn bất lực thế thôi nhưng một tay anh xoa đầu an ủi Edgar, tay còn lại vẫn ngao du trên cơ thể cậu sờ đến từng vết cắn, sau đó anh cúi xuống liếm nó thêm một lần nữa. Luca nghe thấy cậu gầm gừ qua kẽ răng, giọng nói nghe chừng phải kìm nén dữ lắm.
"Anh là chó à?"
Luca vui vẻ đáp:
"Nghe bảo liếm có thể khiến vết thương mau lành."
"Chó liếm khiến người ta bị bệnh dại."
Edgar cười khẩy đáp lại vốn kiến thức hạn hẹp của bồ mình.
"Ngứa, dừng."
"Em có vẻ lại sức rồi nhỉ? Có thể chửi nhiều như này."
Edgar dùng hai tay bóp cổ anh, móng tay cậu dài. Kề vào cổ chẳng khác nào dao sắc cả, Luca giơ tay lên trên đầu tỏ vẻ đầu hàng. Nhưng hành động lại chẳng giống thế. Luca tự ngả người ra sau, chân Edgar vốn đang kẹp chặt lấy eo Luca một khi anh ngã xuống sẽ kéo theo cậu. Đầu Luca chạm xuống giường còn Edgar yên vị trên người anh.
"Em bé ngoan thì không nên chửi đâu."
"Thì sao?"
"Vậy nên là..."
Anh ấn đầu cậu xuống ngực mình, Edgar giãy giụa hòng tránh thoát nhưng cũng chỉ vô dụng. Sức cậu đã gần hết, có chăng chỉ đang làm trò mèo cho anh xem. Tay anh lần mò xuống lưng, rồi xuống hông, mỗi một lần anh di chuyển Edgar cảm giác như có dòng điện truyền qua làm tê liệt chính mình.
Edgar cong người, chân bấu chặt lấy ga giường, một tay gần như cào cấu trên người Luca một tay được tay anh nắm chặt, run rẩy. Trên người Edgar không có nhiều chỗ nhạy cảm, dù cho có cắn tai hay xương quai xanh cũng không làm cậu hứng thú. Thế mà khi bị người này dùng một ngón tay di nhẹ từ trên lưng xuống, cậu lại căng thẳng, cảm giác buồn buồn từ cơ thể kết hợp với tâm lí mong chờ, sợ sệt khiến cậu hứng điên lên được. Cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
Rõ ràng, một trò đồi bại tình thú không thể gọi tên.
Nhưng hôm nay có vẻ Luca không định làm thế, khi thấy tay anh cứ mãi quanh quẩn ở ngoài không làm gì tiếp tâm trạng Edgar có vẻ trùng xuống, cậu sốt ruột nhưng lại không dám nói. Cậu hé mắt nhìn trộm anh, phát hiện ra ánh mắt anh không hề nhìn cậu, cứ chăm chú nhìn hướng về phía trước.
"Em muốn thử trò mới không?"
"Có gì làm nhanh lên, phiền quá."
Chát.
Luca đánh một cái thật kêu lên người cậu, Edgar sững người.
"Bé ngoan ăn nói đàng hoàng vào."
Anh khe khẽ cười, Edgar sững sờ nhìn anh. Cái tên điên này lại lên cơn rồi.
"Mẹ nó tên khốn rác rưởi."
Chát.
"Chẳng phải anh đã dặn rồi sao?" Khuôn mặt anh ta đỏ lựng, như một kẻ điên tìm thấy món đồ chơi mới.
Cuộc chơi lần này do Luca làm chủ. Trò chơi giữa kẻ săn mồi và con mồi, còn vở kịch đức vua của Edgar đã hạ màn từ lâu rồi. Edgar muốn nhổm dậy khỏi người anh nhưng chân cậu vốn đang quỳ mà, Luca chẳng tốn sức đã khiến cậu không thể đứng lên được.
Cậu đang gặp nguy hiểm, Edgar thích sự ấm áp chứ không phải ngồi sát với cái quả bom nguyên tử này.
Anh nâng một tay của cậu lên, hỏi bằng giọng khiêu khích:
"Sao nào, đức vua sa ngã của tôi?" Anh đặt lên đó một nụ hôn phớt "Người khác sẽ nghĩ ngài thế nào trong bộ dạng này? Người khác có biết không, khi ngài hứng lên chỉ vì bị một kẻ rác rưởi như tôi đánh."
Edgar giật mình khi nghe câu nói ấy, cậu vội giật lại tay mình, che đi khuôn mặt mình.
"Vô dụng thôi."
Luca vén tóc Edgar sang bên. Anh chỉ chỉ vào đó, cong cong khóe miệng khi chứng kiến bộ mặt thẹn quá hóa giận của cậu.
"Nếu em thật sự muốn vận động như thế... anh sẽ chơi với em. Vòng hai nhé, xem em có thắng được không?"
"Tôi không chơi!"
Edgar muốn đánh một cú vào bản mặt đẹp trai của tên này, Luca phớt lờ lời nói từ cậu, đặt cậu nằm xuống giường. Cũng may anh có chút nhân tính, không có nhu cầu hành hạ cái lưng khốn khổ của cậu chàng ngành nghệ thuật. Edgar hít thật sâu một hơi, lí nhí nói:
"Không cần nới rộng lại đâu."
Luca mỉm cười, thì thầm vào tai cậu:
"Ai nói không chơi ấy nhỉ."
Edgar vung tay ra đằng sau, gằn giọng bảo:
"Nhanh hoặc chết, đồ thận hư."
"Lúc nào rồi còn nói thế."
Luca ép cậu nghiêng đầu về đằng sau, dán môi mình lên môi cậu. Khi rời ra còn cắn nhẹ lên môi dưới người thương.
Luca tỉnh dậy thì đã ba giờ chiều, họ làm trò con bò từ sáng đến giờ. Anh rón rén lấy đại bộ quần áo rồi tắm rửa thật nhanh. Thật ra sau khi làm tình xong họ cũng có tắm rồi nhưng, ừ thì mấy cặp đôi lâu ngày không gặp mà. Không có tí hoạt động thú vị nào thì cũng chẳng bõ tình cảm mấy tháng xa cách.
"Không được rồi."
Luca xối nước vào đầu mình, để sự lạnh lẽo đánh anh tỉnh lại. Anh quan sát ảnh phản chiếu mình trong gương, thật xấu hổ nếu để ai thấy anh như vậy. Mặt anh hoàn toàn đỏ lựng, ánh mắt cũng chẳng trong sáng gì.
Chết tiệt thật, Edgar có thể khiến anh thành ra như vậy ngay cả khi cậu không ở đây. Cũng vì mấy thứ không tiện nói mà việc tắm rửa của Luca hơi tốn thời gian, xong xuôi mọi thứ ra ngoài cũng hơn ba rưỡi rồi. Anh bước ra nhà bếp, kiểm tra lại tủ lạnh thì phát hiện bên trong chứa đầy đồ ăn. Edgar đã mua sẵn hết rồi.
"Giờ nấu món gì đây nhỉ."
Anh lấy bừa mấy đồ trong tủ lạnh bày ra bàn. Edgar không thích ăn thịt nên cũng ít mua nhưng vì chuyến này là mang sang cho anh nên cậu mua đặc biệt nhiều loại thực phẩm không thích. Rau cũng có nhưng chú ý bỏ mấy loại anh không thích.
"Hay là món hầm nhỉ."
Nghĩ xong là bắt tay làm luôn, anh gọt vỏ mấy củ cà rốt lẫn khoai tây rồi cắt nhỏ.
"Ồ."
Anh nhìn thấy miếng bánh mình cắn dở trong thùng rác.
"Tiếc thật."
Bỏ cũng bỏ rồi làm gì được nữa, anh đổ đống vỏ vừa gọt vào thùng rác.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Anh rửa tay nhìn số liên lạc lạ gọi đến, dù không lưu nhưng anh nhớ số này. Suốt mấy tháng nay, ngoài Edgar đây cũng là số gọi anh nhiều nhất. Bệnh viện.
Luca bước ra khỏi căn hộ, bắt máy.
"Có chuyện gì ạ?"
"Tôi e là tình trạng cha cậu không ổn."
Lúc nào cũng thế, chỉ có một câu này lặp đi lặp lại. Anh vâng một tiếng, đầu nhẩm tính số tiền phải bỏ ra sắp tới.
"Lần này là nguy kịch thật sự, ông ấy có vẻ đã bắt đầu hồi quang phản chiếu rồi."
"Không thể nào!"
Luca giật mình trước thông tin vừa nhận được, chỉ mới có mấy tiếng thôi mà.
"Ông ấy ngất ngay sau khi cậu đi, bây giờ thì lại hồi phục trông rất khỏe mạnh, có vẻ không kéo dài được rồi."
"Chờ chút, tôi đến ngay."
Luca vào phòng lấy chùm chìa khóa dự phòng để lên cái bàn ở giữa, vớ đại cái áo khoác và ví tiền chạy nhanh ra ngoài.
May mắn bây giờ không phải giờ cao điểm nên bắt taxi cũng dễ, anh tốn ba mươi phút hơn đã đến được bệnh viện. Lần này gấp gáp anh chẳng có tâm trạng chào hỏi bất cứ ai, cứ như bị ma đuổi chạy thật nhanh về phòng bệnh cha mình.
Trợ lí của cha lần này thế mà có mặt ở đây.
"Cậu chủ, tình trạng của...."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chú."
Anh nhìn qua lớp kính, cha anh ngồi trên giường, đôi mắt mù lòa hướng lên chiếc ti vi đang chiếu một bộ phim. Luca hít thật sâu, chưa đến hai tư giờ anh lại trở lại chiếc phòng này. Anh chỉ vừa mới bình tĩnh lại thôi nhưng khi vừa nhìn thấy cha, anh cảm giác như mình có thể phát điên ngay lập tức.
Cảm giác lo sợ đó không dập tắt được. Edgar quá tốt, quá dịu dàng, quá chân thành. Điều đó làm anh thấy sợ sệt khi nhớ lại những lời cha từng nói. Người như cậu ấy hẳn là ai cũng thích nhỉ, bao gồm cả một vị hôn thê nào đó?
Anh lắc đầu, gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, mở cửa bước vào.
"Cha."
"Đến rồi à." Ông vỗ vỗ chỗ trống trên giường, bảo anh "Con ngồi đi."
Luca bước đến, ngồi xuống.
"Con biết ta muốn nói gì không?"
"Tôi không có năng lực đọc suy nghĩ."
Nói xong Luca cũng cảm thấy mình có hơi cọc cằn, anh nhỏ giọng, mắt hơi liếc liếc nhìn ông:
"Xin lỗi."
"Ngày bé khi con làm sai muốn xin lỗi sẽ nói thật bé và hơi liếc ta. Đúng không nhỉ?"
Dù anh không muốn thừa nhận nhưng đúng thật, anh im lặng không đáp.
"Đúng rồi nhỉ, qua bao năm con vẫn như thế."
"Làm sao tôi lại bé mãi được chứ, tỉnh lại đi cha à."
Người đàn ông thở dài, khuôn mặt sau đợt bệnh như già đi chục tuổi. Làn da xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, những vết nhăn như được tô lên một lớp mực mới.
"Con vẫn giận cha." Ông nhìn sang phía anh, vẻ như lão già lõi đời. "Về chuyện cậu con trai nhà Valden đúng không?"
Anh không chối, anh tức giận là thật, dằn vặt, làm khó cậu là thật. Chỉ vì nghe những lời của ông mà cậu mới bồng bột hành động như thế. Hỏi sao mà không giận cho được?
"Con còn trẻ quá. Sao lại bồng bột như thế."
"Con có từng xem xét địa vị giữa mình và thiếu gia nhà đấy chưa? Người đó là quý nhân cành vàng lá ngọc, là con trai và cũng là thừa kế duy nhất của nhà đấy. Đối với gia chủ nhà đó, cậu ta còn quý hơn châu báu kim cương."
"Quý vì cậu ta là món hàng kiếm thêm nhiều kim cương à?"
Anh mỉa mai nói. Giống anh thôi, một công cụ.
"Con..." Cha Luca bị chặn họng thật sự không biết phải nói gì, ông giơ tay muốn tìm đến anh nhưng mãi không sờ đến. Luca tránh.
Rốt cuộc ông thu tay lại, tiếp tục.
"Con à, địa vị cậu ta thực sự rất cao. Con lo được cho cậu ta không? Một thiếu gia cỡ đó, cuộc sống cậu ta vốn tràn đầy nhung lụa, giờ con muốn kéo cậu ta xuống nước à? Cậu ta chịu nổi không?"
Ông dừng lại một chút, lấy sức hít thở.
"Có bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn tốt cho con mình, cha thằng b-"
"Khoan cha vừa nói gì?"
Luca ngắt lời, anh dường như không tin vào tai mình.
"Hôm trước cha vừa nói cha Edgar là người gây ra vụ tai nạn mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com