Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. 'Ông ấy tốt lắm'

"Này quý khách."

Edgar đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ "ừ" một tiếng coi như trả lời.

"Tôi nghĩ là mình gặp tình huống nghiêm trọng rồi."

"Anh vui tính nhỉ?"

"Haha, lần này không đùa đâu. Cậu nghe thử xem."

Chiếc xe dần hạ tốc độ, tài xế cũng tắt chiếc loa đang phát nhạc đi. Bất đắc dĩ, Edgar phải lắng nghe và quả thật cậu phát hiện ra có tiếng 'lạch cạch' rất nhỏ đang phát ra. Tình trạng chiếc xe lúc này hẳn không ổn lắm, trái lại tài xế lại có vẻ rất hớn hở. Hắn cười nói:

"Không chỉ thế thôi đâu, xe còn đang hết xăng nữa đó!"

Edgar trừng mắt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, thở dài hỏi:

"Vậy xử lí sao đây? Đừng nói kêu khách đi mua xăng hộ."

"Ấy, sao tôi dám. Tôi có đề nghị này."

Tài xế bóp còi phát ra mấy tiếng to ầm ĩ cảnh báo đám cô cậu thanh niên tụ tập, sau đó mới dần tấp vào lề đường. 

"Hay là cậu vào đây ngồi chơi tí đi. Trong lúc tôi tìm cứu viện và gọi xe khác cho cậu."

Hắn chỉ tay đến tòa nhà gần đó. Edgar theo đó liếc nhìn sang. Không rõ công trình đó là cái gì nhưng được xây rất chiếm diện tích, lại còn sừng sững chiếm một góc đường. Màu đen của nó hòa vào màn đêm, tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào lọt ra từ nơi đó, điều này làm cậu chắc chắn rằng đây không phải là công ty hay hàng quán bình thường. Hơn hết trước tòa nhà đó đỗ la liệt xe, toàn những chiếc hàng hiệu đắt tiền. Nhìn thôi là tỏa ra mùi sang trọng, quyền quý, không chiếc nào chịu thua chiếc nào. Giống hệt như bọn nhà giàu kênh kiệu Edgar hay gặp. Edgar buộc mình phải tỉnh táo lại, dù trời bên ngoài không lạnh nhưng tâm trạng cậu lại như lâm vào hầm băng. 

Tài xế có vẻ không đọc hiểu tâm trạng của cậu, hắn vẫn niềm nở nói:

"Yên tâm không phải nhà bỏ hoang đâu. Chỗ này tôi hay tới lắm, đảm bảo an toàn."

Hắn ta chỉ tay vào bóng người vừa xuất hiện ở cửa, giới thiệu:

"Thấy không, cái người vừa bước ra là cô Nair đó."

Nói xong tên tài xế liền vẫy tay, gọi lớn:

"Chloe! Hôm nay chị gái không theo à?"

Người phụ nữ bị hắn làm giật mình đánh rơi túi xách, cô quay sang phía họ mắng:

"Nhỏ tiếng thôi! Tôi tưởng cậu nay không đến?"

"Thì định vậy, mà xe hết xăng giữa đường." Hắn gãi đầu "Có vẻ công việc cũng không thể ngăn tôi đến với định mệnh của mình."

Chloe bị hắn chọc cười, nhưng cô cũng không ở lại lâu chào tạm biệt hắn rồi đi mất.

Edgar lúc này mới từ trong xe bước ra. Trang phục vừa nãy của người phụ nữ tên Chloe có phần hơi ôm, tôn lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể, để lộ ra đôi chân thẳng trắng muốt, đồ có lẽ là màu đen do khoảng cách và điều kiện ánh sáng khiến cậu không thể nhìn rõ nhưng phần nhiều là vậy. Cô ấy cầm khá nhiều phụ kiện và khi cất giọng Edgar thấy có hơi khàn. 

Một người như thế sẽ bước ra từ một nơi thế nào?

"Anh có chắc nơi này ổn không?"

"Ổn mà."

"Tôi thì không." Cậu lấy điện thoại, lạnh lùng bảo "Đưa tôi số tài khoản, tôi trả tiền quãng đường vừa rồi."

"Ấy." người tài xế đổ mồ hôi hột, vội vàng khuyên vị khách nóng tính "Đừng như vậy mà. Sự cố, sự cố thôi."

Edgar liếc hắn, hỏi lại:

"Chắc chắn?"

"Hả, ừ chắc."

Chỉ đợi có vậy Edgar quay người đi luôn, keo kiệt chẳng thèm cho người tài xế thêm một ánh nhìn cứ thế bước thẳng. Vị tài xế lúc này mới nhận ra điều gì, chạy theo bắt lấy tay cậu. Hắn ta siết chặt cậu đến đau điếng, Edgar đứng lại vị tài xế vẫn không hề bỏ ra. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang bị nắm chặt của mình, đầu chợt nghĩ đến ý định cắt phăng cánh tay người kia. Nhưng may sao cậu vẫn còn nhớ làm vậy sẽ vào tù nên kìm lại, kiên nhẫn hỏi:

"Gì nữa."

"Thôi mà, tôi sẽ đưa cậu về tận nhà. Tôi không thể bị hủy cuốc thêm đâu, cha sẽ đánh tôi mất."

"Cha anh?"

Edgar nhướn mày, thái độ này chắc chắn là đang yêu cầu giải thích. Người tài xế chịu thua, khai ra hết.

"Thì, cha tui bắt tui kiếm việc làm cho quen khổ ấy mà. Cậu cũng thiếu gia mà" Vị 'thiếu gia' huýnh huýnh cánh tay Edgar bị cậu đẩy ra xa "Cùng nỗi khổ tụi nhà giàu thôi. Nên là nhé."

Hắn có đôi mắt màu hổ phách, khi nói còn cố ý đứng thấp xuống một chút so với Edgar ngước nhìn lên cậu, đầu tóc bù xù cứ liên tục gãi gãi. Khuôn mặt hơi ửng lên khi đèn đường rọi vào. Giống hệt như một thiếu niên tội nghiệp đang phải oằn mình chống chịu khó khăn cuộc đời nhưng vẫn tràn đầy hi vọng không từ bỏ. Bất kì ai nhìn vào cũng sẽ rủ lòng thương xót. Edgar thì không. Trò này bọn thiếu gia dùng đầy, nhất là bọn tay trói gà không chặt như tên này.

Cậu dứt tay ra, người kia vội nói.

"Đi mà, chỗ này nhiều thứ thú vị lắm. Mấy người xinh đẹp như chị Chloe nhiều." Bước chân Edgar bắt đầu tăng tốc làm vị tài xế dỏm chạy theo không kịp, thở dốc từng đợt nhưng vẫn liều mình quảng cáo "Nếu không hứng thú với phụ nữ mình có thể xem qua mấy chàng trai ha."

Edgar đứng sững lại. Gạt chân ra sau, thiếu gia lá ngọc cành vàng không phanh kịp ngã dập mông xuống đất, có lẽ quá xấu hổ với hình ảnh này của mình nên cậu ta chẳng kêu gì cả, chỉ phủi bụi đứng lên. 

Cả quá trình đó được thực hiện dưới ánh mắt Edgar, cậu chàng tài xế tay run run hoảng sợ không biết mình đã làm sai điều gì. Đợi hắn đứng dậy chỉnh tề Edgar mới hỏi:

"Tên."

"A-Arnold"

"À."

Edgar tiếp tục thúc thêm một cú vào chân hắn ta. Arnold tránh thoát được nhưng lại xui xẻo đụng trúng tảng đá tiếp tục ngã xuống đất nghe cái ruỳnh. 

"Đau đấy!"

Cậu ngồi xuống, đối mặt với hắn. Cái miệng đang chửi của Arnold bỗng im bặt, con người chúng ta ấy yêu cái đẹp lắm. Đứng trước mặt một người đẹp, ta ít khi nặng lời lớn tiếng. Cảm giác như nếu dùng mấy từ nghĩ thô lỗ ấy sẽ xúc phạm đến thần tiên trước mặt. Tâm trạng của thiếu gia giờ chẳng khác thế là bao, mấy lời mắng chửi im hết. Hắn hơi mấp máy miệng, đôi mắt Edgar lả lướt khắp khuôn mặt hắn. Arnold nuốt nước bọt, con người này chắc chắn đang đánh giá hắn. Nếu có vinh hạnh lọt vào mắt xanh của cậu. Nếu hắn là người được chọn. 

Và rồi khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, khoảnh khắc đó Arnold có ảo tưởng hắn là người chiến thắng là đặc biệt nhất trên đời này. Vị thiếu gia chạm tay vào một lọn tóc rủ trước mặt Edgar, trống ngực đập liên hồi. Cậu  ngước nhìn hắn, trong đôi mắt kia là biển trời bình lặng đẹp đến nao lòng. Hắn cảm thấy nếu giờ cậu bảo một cậu hắn nguyện lên rừng xuống biển, gì cũng được tất chỉ cần một nụ cười của mĩ nhân. Đương lúc vị thiếu gia còn chìm trong mơ mộng Edgar thở dài, nắm chặt lấy tóc hắn. Nhấc bổng lên, ép hắn ngẩng đầu. Cậu đứng lên trong tiếng la oai oái của hắn. Giọng cậu bình tĩnh, vang lên chầm chậm bên tai hắn như lời phán quyết của tử thần.

"Khóa miệng anh lại hoặc tôi khâu nó. À còn cả ánh mắt này nữa."

Hai ngón tay Edgar cách con ngươi Arnold khoảng hai cm.

"Tôi không ngại móc nó đâu." 

"T-Tôi xin lỗi." Hắn run lẩy bẩy, từng câu thốt ra đều mang theo sợ khiếp sợ vô biên "Tôi k..không làm nữa, c..cậu tha cho.. tôi."

Edgar chán ngán thả ra, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất. 

Đèn đường chẳng chiếu đến chỗ cậu. Khu này vắng lặng không một bóng người. Họa chăng nếu có cũng là từ tòa nhà kia, cùng lắm nếu bị phát hiện cậu thủ tiêu cả họ là xong. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện Edgar thấy mình tỉnh táo hẳn. Tên tài xế dỏm này cứ nhất thiết phải quấn lấy cậu rủ vào trong đây, phải có nguyên do gì chứ? 

Edgar đá chân mũi giày vào cánh tay cậu, thiếu gia run lên lắp bắp mãi không nói được. Cậu ngứa mắt chẳng thèm liếc xuống, bảo:

"Ai sai cậu đến đây?"

"Kh...Không, la.. làm sao mà có được."

Không nhìn cậu cũng đoán được khuôn mặt hắn đang đổi xanh đổi đỏ. Cậu cười khẩy, đạp chân xuống. Hắn la lên đau đớn, chỉ dùng một lực nhỏ thôi là quá đủ với một thiếu gia yếu ớt như này rồi.

"Nói."

"Là..." Hắn cúi gằm mặt, lí nhí "Cha cậu."

Edgar im bặt, cậu không  nhìn xuống nên không để ý nhưng mặt Arnold đang nở nụ cười. Hắn tiếp:

"Tôi không có mục đích xấu. Tôi được cha cậu nhờ đến đây."

"Lão đấy nhờ gì?"

"Tôi nói cậu sẽ không đánh chứ."

"Anh có quyền lựa chọn à?" 

Giọng cậu lạnh băng, tựa như chỉ cần kẻ kia làm sai một điều gì thôi sẽ thực sự lấy mạng hắn.

"Có một thông tin." Hắn len lén nhìn lên "Về người cũ của cậu."

Lần này đến lượt Edgar run lên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi:

"Anh ta hiện đang ở đây. Trong quán bar này với những người tình mới."

Hắn ngay lập tức đặt tay lên ngực thề thốt:

"Tôi nói thật, không gian dối đâu. Thân phận lúc đầu của tôi có thể làm giả nhưng cái này chắc chắn không. Thề có trời có đất, tôi đã đến đây nhiều lắm rồi. Mấy tháng nay lúc nào cũng thấy cái thằng đó đến đây với lũ bạn. Tôi nhớ lắm tại tên bồ cũ cậu nổi lắm. Mấy cô trong bar mê mẩn, tranh nhau xin số. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là tên kì lạ nào thôi, rồi một hôm ông Valden tìm đến tôi." 

Hắn ra vẻ đăm chiêu, gắng nhại lại giọng của gia chủ nhà Valden.

"Tôi nhờ cậu theo dõi người này, tên cậu ta là Luca Balsa. Lúc đó mặt ông ấy nghiêm trọng lắm. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ tên này vay mượn nhà cậu hay gì đó, mãi sau mới biết hóa ra ông ấy lo cho cậu."

Tâm trạng Edgar biến đổi theo từng câu nói, dường như cậu đang khám phá ra điều gì đó mà chưa từng được nghe. 

"Cha cậu tốt lắm. Ông ấy cho tôi tiền, rồi còn dặn dò không cho cậu biết, sợ cậu bị tổn thương. Chúng tôi điều tra xong Luca từ mấy tuần trước rồi, suy đi tính lại mấy hồi ổng mới bảo tôi chở cậu đến đây. Làm bộ như hết xăng rồi đẩy cậu vào đây để tự chứng kiến mọi chuyện." Cậu chàng thiếu gia len lén nhìn Edgar, muốn coi sự đau khổ hiện trên khuôn mặt cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Giống như mặt người này tạc ngàn lớp xi măng, có làm gì cũng không thay đổi.

Thiếu gia nuốt nước bọt, thầm đánh giá Edgar quả là kẻ sắt đá. Kể tiếp:

"Ông ấy cũng dặn cậu bạo lực lắm. Tôi tưởng cũng bình thường thôi ai dè đến mức này. Nhưng tóm lại thì, bồ cũ cậu ở trong đó và ổng không tốt lành gì đâu. Tin hay không tùy cậu, nhưng nhớ là đừng làm gì mình cha cậu lo lắm."

Arnold nói mãi cũng chẳng ngại nữa, ngả người nằm luôn trên đường, cảm thán.

"Cha cậu tốt thật đấy. Chả bù cho ông già nhà tôi, mới vào đại học thôi đã bị bắt đi làm thử ở công ty nhà rồi. Cha cậu tốt thật, đừng vì thằng bồ cũ mà làm ổng buồn."

Edgar nhìn sang tòa nhà kia. Cậu muốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com