28. Ảnh hưởng
Trước đây Edgar luôn tắt chuông điện thoại, ngó lơ mọi cuộc gọi đến hay mấy tin nhắn bất ngờ xuất hiện. Bất kể nó có thể đến từ ai cậu đều không quan tâm vì vốn dĩ ngoài người cha đáng kính của cậu ra còn có thể là ai đâu? Suốt những tháng năm dài sống chung một mái nhà khiến cậu hình thành sự bài xích và chán ghét với từng hành động của ông ta. Cậu ghét cay đắng người đàn ông có thể thản nhiên đi làm khi vợ mới chết vì bệnh vào hôm qua, không rơi lấy một giọt nước mắt trong tang lễ của bà. Thậm chí ngày bà được đưa về đất mẹ ông ta lại vì một chuyến công tác mà bỏ đi. Em gái cậu - Ella, ngày đó cô bé đã khóc lóc đến khản cả giọng, nó mong có cha, nó mong người mà mẹ nó yêu sẽ ở đó để tạm biệt bà lần cuối. Nhưng cha tụi nó là một người đàn ông tồi tệ. Cơ thể cậu vẫn nhớ từng cơn mệt mỏi dâng trào trong cơ thể khi vừa phải gồng mình kìm nén cảm xúc vừa phải an ủi người em gái nhỏ trong khi chính bản thân cũng đang lạc lối. Cậu vốn tưởng sự vô tình và thờ ơ của cha cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng Edgar không ngờ được, sự thật còn đau đớn hơn cậu tưởng nhiều.
Ella từ bé đã không khỏe, cơ thể con bé giống mẹ bệnh tật triền miên. Ngày xưa còn có mẹ quan tâm săn sóc, Edgar còn bé không thể hiểu nhiều nhưng cũng đảm đương được đôi phần. Nhưng cái đôi phần ấy chẳng còn tác dụng khi tình trạng em ngày càng trở nên tồi tệ. Những đêm thao thức nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy không còn sức lực, vỗ về tấm lưng gầy mỏng manh đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Cậu đã gọi, gọi rất nhiều cho người cha ấy. Mong ông dành chút thời gian để trở về, Ella mong ông biết bao. Con bé sợ mình không còn nhiều thời gian, chính nó cảm nhận được sự cạn dần trong sinh mạng của mình, lúc ban đầu nó còn có thể bấu chặt vào áo cậu giương đôi mắt mỉm cười nhẹ trấn an. Nhưng đến một lúc, đến cả tỉnh Ella còn khó giữ được. Thời gian ấy Edgar phát điên, mọi công việc vẽ tranh cậu yêu thích nhất cũng chẳng màng, mấy vị gia sư riêng đến cũng bị đuổi đi hết. Và đúng thời gian ấy, cha trở về. Trớ trêu nhất, người đàn ông đó về không phải vì em gái cậu mà vì cậu, vì người con ông gọi là "ngỗ nghịch". Sự hụt hẫng bủa vây lấy thân thể đứa trẻ mười hai tuổi khi câu đầu tiên cậu được nghe đó là lời mắng mỏ vì dở dang việc học. Mỗi khi nhắm mắt lại cậu đều có thể hồi tưởng lại những việc đã xảy ra khi ấy.
"Cha ơi... Ella em ấy."
"Con không cần quan tâm, điều cần thiết nhất với con lúc này là việc học."
"...Vâng"
Đứa trẻ nhỏ cúi gằm đầu, đợi cuộc gọi của cha kết thúc mới tiếp tục lên tiếng.
"Ella rất muốn gặp cha..."
"Ta rất bận, bây giờ có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Con đừng lo chuyện bao đồng, tập trung vào chuyện của mình. Đừng mãi làm kẻ vô dụng."
Ông ấy không đến gặp Ella, không một lần cho đến khi con bé bất lực ra đi vì bệnh như mẹ. Mà cay đắng hơn, người cha mà cô bé hằng yêu mến chưa bao giờ đến gặp nó thêm một lần nào nữa.
Sau khi mất đi cả mẹ lẫn em cuộc sống Edgar như chìm trong địa ngục. Ông ấy bắt đầu ra khỏi nhà nhiều hơn, ngoài vị vị gia sư quen thuộc ông ta còn thuê thêm một người nữa chỉ để dành hàng giờ mỗi ngày giảng giải cho cậu về những kiến thức liên quan đến lĩnh vực công ti đang làm dù nó quá khó hiểu với một đứa trẻ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Theo định luật murphy khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Biến cố chồng lên biến cố.
Người thầy mà nó tin tưởng nhất, người đồng hành cùng nó những năm tháng mẹ mất cha đi, em gái bệnh tật. Người trao cho nó ước mơ về thứ nó hằng theo đuổi lại là kẻ dâm tặc biến thái đáng khinh bỉ. Nó vẫn nhớ như in sự bất lực đến tột cùng khi em vừa mất thầy lại bộc lộ bản chất thật. Ngày hôm đó nếu không phải cha về sớm, có lẽ nó thật sự sẽ giết thầy.
Dư âm ông ta để lại cho nó quá lớn để rồi suốt những năm tháng về sau nó ghê tởm những sự đụng chạm bất kể là vô tình hay cố ý. Không chỉ vậy còn quên mất cách tin tưởng người khác. Nó thấy mình tệ những cũng không cảm thấy mình đáng trách. Suy cho cùng, sự việc đó xảy ra với một đứa trẻ cũng quá tàn khốc. Có đứa nhỏ có thể mạnh mẽ bước tiếp nhưng nó không phải đứa trẻ đó. Nó oán, nó hận, nó thù. Biết làm sao được đây? Người thầy nó quý hủy hoại nó, người cha nó kính trọng cầm tù nó.
Edgar cảm giác như bốn năm sống với người cha ấy như bốn thập kỉ. Đến khi cậu thật sự bỏ nhà ra đi khi tròn mười sáu tuổi, triệt để cắt đứt mọi liên lạc Edgar mới cảm giác mình đang "sống". Không phải một cỗ máy nhẫn nhịn, nhồi nhét những kiến thức đáng ghét, giấu tiệt đi những món họa cụ, lạnh sống lưng mỗi khi nhận ra mình vương chút màu vẽ trên tay. Chẳng khác nào con chuột nhắt trong chính căn nhà của mình. Cậu tự hỏi điều này bắt đầu từ bao giờ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng quan trọng.
Và trong chính cái năm cậu bỏ đi đấy, cậu gặp một bước ngoặt mới. Gặp được Luca Balsa, gặp được người đã thay đổi cả cuộc đời cậu.
Nhường ấy năm, không dài đâu nhưng đủ để cậu hoàn toàn quên mất cảm giác được nuông chiều như một đứa trẻ thật sự là như thế nào. Đứa nhóc tám tuổi học được cách vừa chăm sóc người mẹ đau ốm vừa chăm nom đứa em kém ba tuổi lại còn phải chú tâm vào việc học. Nó cực, nhưng nó không chán ghét. Nó yêu mẹ nó, nó yêu em nó. Nó yêu gia đình nó.
Tiếc rằng, trời cao không nhỏ nổi một giọt nước mắt, nhẫn tâm cướp của nó đi tất cả. Ngày mẹ và em mất đều là một ngày hè trời quang đãng, ánh nắng chan hòa khiêu vũ bên ngoài hiên nhà ảm đạm, gió nhẹ lay động tán cây tạo ra bản hòa ca tự nhiên thu hút nụ hoa e ấp hé mình khiêu vũ. Khu vườn sau nhà họ khi ấy đẹp đến nao lòng.
Nó sống mãi những tháng ngày tạm bợ cho đến khi anh bước đến, thắp lên ngọn nến trong con đường tối tăm. Dù leo lắt nhưng vẫn đủ để nó tin vào một ngày mai.
Reng reng.
Tiếng điện thoại vang lên bất chợt và Edgar, đã không còn run rẩy nữa. Giờ nhìn lại trớ trêu thật, cậu không ngờ người đó lại gây ảnh hướng lớn đến cậu như vậy. Tiếng chuông từng khiến cậu sợ hãi, ám ảnh mỗi khi nghĩ về giờ lại không còn quá đáng sợ như thế nữa. Nhờ Luca cả. Nhưng giá như đó không phải ông ta thì tốt.
Cậu bắt máy, giọng người đàn ông trầm khàn, điềm đạm vang lên.
"Con về nhà chưa?"
"Cậu ta báo cáo lại rồi ạ?"
Người kia không có vẻ gì mất bình tĩnh với thông tin được nhận, điềm nhiên tiếp.
"Cha xin lỗi vì làm vậy không hỏi ý con nhưng lúc đó..." Ông ta dừng lại, tiếng thở dài bị kìm lại "Cha không tin được cậu trai kia lại làm như vậy, cha định lúc điều tra rõ ràng sẽ nói con sau."
"Con biết."
"Vậy..."
"Cha có gì muốn nói sao?"
"Không, cha chỉ muốn hỏi thăm tình hình con thôi."
Edgar nhắm mắt, chậm rãi nói.
"Cha sẽ không gọi cho con vì mấy chuyện vô bổ như vậy. Ngài luôn là một người rất bận rộn, lần này là một buổi xem mắt khác đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, Edgar bỏ qua sự trầm tĩnh đó từ chối.
"Con không đi đâu."
"Cha biết con sẽ nói vậy, nhưng có nhất thiết không con? Vì một tên tồi tệ như thế."
"Làm sao cha biết anh ấy tệ?" Dù vẫn nói bình thường nhưng trong giọng cậu mang theo chút ý mỉa mai "Vì dăm ba lần theo dõi chắc?"
"Cha không có ý như vậy, cha chỉ đang đưa ra lời khuyên thôi. Một người đàn ông dám hứa mà không dám làm, hèn hạ lắm. Việc con thích ai không can hệ đến cha, nhưng việc người đó đối xứ với con như thế nào, cha rất quan tâm. Đừng bào chữa cho một kẻ đã bỏ con để qua đêm với người khác." Giọng điệu ông nhẹ nhàng nhưng vẫn đanh thép "Cha muốn con biết trân trọng bản thân mình, tìm lấy hạnh phúc của riêng. Người con gặp ngày mai, không tệ đâu. Con đã biết cô ấy rồi, là Ellie - tiểu thư nhà Grant."
"Khách hàng hôm qua của con."
Cậu nhớ lại khuôn mặt người con gái mới gặp vài tiếng trước, chuyện cãi nhau với Luca vừa nãy làm cậu quên khuấy mất cô ấy.
"Cô ấy hâm mộ con lắm."
"Con xin l-"
Câu từ chối chưa thốt ra thì ông Valden bỗng hạ giọng.
"Coi như ta xin con đấy." Cậu nghe ra chút gấp gáp, lo lắng không giấu nổi "Cô ấy chắc chắn là mẫu người con thích. Là một thiếu nữ tốt bụng, hiền lành cũng rất có niềm đam mê với nghệ thuật."
"Tại sao?"
"Con à, mấy tháng nay rồi. Đừng như thế nữa, vẫn còn rất nhiều người yêu quý con, vẫn còn rất nhiều việc cần con đảm đương. Trông con như vậy ta rất buồn."
Và cả dòng họ Valden không thể tuyệt tự đúng không?
Edgar không nói ra, còn cha cậu cũng dừng lại. Một khoảng lặng đáng sợ nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Cậu nhớ sau khi mẹ và em mất cậu không còn ra ăn tối cùng cha nữa, bữa ăn hai người quá yên tĩnh cũng quá áp lực. Mỗi khi cha con họ gặp mặt sẽ luôn là tình trạng này. Cậu chán ghét nó, vậy mà lúc này có gì đó khang khác. Người đàn ông lên tiếng trước
"Vậy thôi, con cứ suy nghĩ đi. Ta sẽ hủy buổi hẹn ngày mai."
Ông chực cúp máy, Edgar liền bảo:
"Con đi."
"Con-"
"Con đi, đừng để con đổi ý."
"Mai ta đến đón con, tiểu thư Ellie chắc chắn sẽ rất vui."
Edgar cúp máy, việc nói chuyện với ông ấy không còn đáng sợ như cậu tưởng. Nhờ anh ta cả. Cậu mỉm cười, vùi mặt vào tay.
Cậu nhớ anh điên lên được, thế nhưng họ kết thúc rồi. Có lẽ cuộc gặp đó sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy anh. Có biết bao cái giá như trôi qua trong cuộc đời. Khi hoài niệm về một điều đã qua con người sẽ vô thức bật thốt lên rằng "giá như được quay về khoảng thời gian ấy". Kể từ khi chấp nhận được cái chết của hai người thân yêu nhất Edgar chưa từng nghĩ có ngày cậu lại lần nữa nói như vậy. Thậm chí cậu còn trưởng thành rồi.
Nếu biết trước.
Nếu biết trước.
Nếu biết trước....
Mọi chuyện sẽ chẳng khác gì đâu. Cậu vẫn sẽ vô thức bị thu hút bởi anh ta. Chắc chắn là vậy. Vì Luca là đặc biệt của cậu.
Là người bạn đầu tiên.
Là rung động đầu tiên.
Là tình yêu đầu tiên.
Quả thật, anh là rất nhiều cái 'đầu tiên' của cậu.
Tìm đâu ra thêm một người quan tâm cậu như anh?
"Anh Edgar!"
Giọng Ellie vọng vào tay Edgar kèm theo chút nhiệt độ lạ trên mu bàn tay khiến cậu thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ. Đập vào mắt Edgar là hình ảnh cô gái nhỏ với khuôn mặt lo lắng, cô chần chừ hỏi:
"Em thấy anh không tập trung lắm. Hôm nay anh có ổn không?"
"Hôm nay em có ổn không"
Edgar mở to mắt, trân trân nhìn cô. Ellie lập tức căng thẳng, bàn tay đang nắm con dao run lên nhè nhẹ, cô cố gắng bảo:
"Anh cần đi dạo không? Không khí ở đây rất tốt có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn."
"Cảm ơn."
Edgar lịch sự nói, chiếc muỗng trong tay quấy bát súp bí đó thêm một vòng nữa. Cậu không thích món này, quá ngấy.
"Anh không thích món đó nhỉ?"
Ellie chợt nói, cô bé che miệng cố tình hạ thấp giọng, nháy mắt tinh nghịch bảo:
"Em cũng thế, ngậy lắm. Thế mà cha em cứ bảo món này ngon, suốt ngày đòi ăn."
"Ư-Ừ." Cậu ngập ngừng đáp lời.
Dù cậu chỉ nói câu được câu không nhưng Ellie trông vẫn rất vui vẻ, thiếu nữ len lén đẩy bát súp ra xa che đậy bằng những đĩa khác. Lấy cho mình một suất ăn toàn màu xanh, hệt như con thỏ ấy. Trông như vậy Edgar không nhịn được hỏi:
"Em là thỏ à?"
"Dạ?" Cô bé vừa nuốt miếng cà rốt bị hỏi đột ngột không kịp trở tay, "Hehe, sở thích thôi mà."
Sau đó nhận ra mình vừa được đối phương bắt chuyện mặt Ellie hơi phớt hồng lên. Cô bé lại huyên thiên tràng giang đại hải về những món ăn chay của mình. Và Edgar ngồi nghe hết những lời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com