Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Duyên

Cuộc gặp gỡ giữa họ cũng là một cái duyên kì quặc. Chuyện đã qua hai tháng nhưng Luca vẫn còn nhớ rõ, kí ức anh tựa như một thước phim tua ngược trở lại những ngày ban sớm. 

Đến cái lúc mà anh gặp người đẹp cao ngạo này lần đầu tiên. 

...

"Industrial cơ à? Chú em cháy phết có sợ lộ quá không đấy. Nghe bảo trường cấm mà."

"Tai em đã thành tổ ong từ lâu rồi."

Luca đáp, nằm lên giường vén tóc khỏi tai bên phải. Người thợ xỏ chuẩn bị dụng cụ, tán giẫu vài câu với anh.

"Hành hạ tai phải quá đấy thế bao giờ mới đổi bên?", anh thợ thoa cồn đỏ, sát trùng qua vành tai của Luca. 

"Chắc không đâu."

"Ồ, xỏ thế này mà gặp mấy ông bà chú bác thì dễ bị đồn đồng tính lắm đấy."

"Truyền thuyết ba ngàn năm à."

Luca cười, lần đầu anh nghe đấy. Như kiểu truyện đùa cho con nít ấy. Người thợ xỏ như nghe thấy tiếng lòng Luca liền lên tiếng giảng giải:

"Chuyện này ông anh kể cho đấy, mấy người trung niên bây giờ vẫn tin lắm. Thôi chú mày nằm yên đi."

Người thợ xỏ cầm bút đánh dấu vị trí lỗ xỏ đưa gương cho Luca, hỏi:

"Được chưa?"

Luca nghía qua lỗ xỏ một chút sau đó lại chuyển đến khuôn mặt mình, tự luyến:

"Ê, em đẹp trai quá này."

"Mày ngừng, im đi."

Người thợ bắt đầu lấy ra cây kim chuyên dụng, nhắc nhở Luca nằm yên để bắt đầu vào việc. Tay Luca siết chặt, anh khá sợ đau dù bây giờ đã là lần xỏ thứ sáu, Luca vẫn có cảm giác nôn nao như ngày đầu. Có lẽ tại lần này xuyên qua hẳn hai lỗ. 

Trong lúc chờ đợi cơn đau ập đến anh chợt nghĩ, không biết lần này có thể làm cha chú ý không nhỉ? Có thể là nổi điên lên mắng mỏ hoặc đánh anh gì đó. Cảm giác có lẽ vẫn tốt hơn bị bỏ quên như thế này.

Luca nhăn mặt khi cảm nhận được cây kim xuyên qua lỗ đầu tiên và anh gần như phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu lúc lỗ thứ hai được xỏ qua. Cảm giác đau không nhẹ như những lần trước, Luca siết chặt tay, răng nghiến ken két, mồ hôi chảy từng giọt trên thái dương. 

Vẫn tốt hơn nhiều, tốt hơn rất nhiều cảm giác nghẹt thở khi có cha ở bên. Nó chẳng bằng một phần cảm giác ứa nghẹn của anh khi bị đạp đổ những nghiên cứu anh đã dành cả tâm sức hay khi bị cha nhìn bằng con mắt của kẻ bỏ đi. Trong khi anh được mọi người tung hô là thiên tài thì chính người cha anh lạ gọi anh là đứa thất bại. Anh không hiểu vì vỗn dĩ ngày xưa ông không như thế. Vì vốn dĩ ngày xưa, anh đã có một người cha ấm áp như bao người. 

Từ khi mẹ không còn nữa ông mới như vậy. 

"Xong rồi, dậy đi."

Luca chậm rãi ngồi dậy, tai vẫn còn khá đau nhưng vẫn trong tầm chịu được. 

"Nhanh quá vậy, cảm ơn anh nhé."

"Chú mày khách sáo gì, xuống tìm chị trả tiền đi là vừa."

"Biết rồi."

Luca xuống dưới tầng chuyển khoản cho chị chủ rồi dắt xe đi về. Trên đường về anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt rồi sang tiệm thuốc mua thêm bông ngoáy tai, hồi trước không vệ sinh đàng hoàng một đợt đã ăn đủ rồi nên lần này hết cái Luca mua ngay. Anh gửi xe rồi chậm rãi bước vào công viên, bình thường nơi này khá đông nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng đến thế. Nhưng sao cũng được, anh tìm đại một băng ghế ngồi xuống và đánh chén bữa tối tạm bợ. 

Anh ít khi nấu cơm nhà lắm, hai cha con chẳng bao giờ ăn với nhau vậy nấu chi cho tốn cơm? Chỉ mấy hôm ông báo có khách đến anh mới đành lết xác đi mua vài thứ đơn giản về làm.

Trời hôm nay râm mát, ngẩng đầu lên cũng không bị chói bởi ánh mặt trời. Hôm qua có mưa nhưng nay may thay thời tiết lại đẹp.

"Ước gì mình biết vẽ nhỉ."

Nếu có thể vẽ được khung cảnh tuyệt đẹp này thì hay biết mấy. Lác đác vài bóng người dắt chó đi dạo, cắt tỉa cây hay vụng trộm bí mật cũng có. Đâu phải mấy khi anh mới có cảm hứng thế này đâu nhưng tài năng anh có hạn cũng không có hứng thú với hội họa chỉ thuận miệng nói thế thôi. Ấy vậy mà ông trời như nghe được lời anh nói, Luca bắt gặp ngay một bóng người ở đằng xa xa đang ngồi chỗ nào đó mà trông cao hẳn lên. Cực kì bắt mắt.

Luca chăm chú nhìn sang đó, cậu họa sĩ cúi đầu chăm chỉ vẽ gì đó. Và trong khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên Luca va phải một sắc xanh tuyệt đẹp. Nó sâu hơn rất nhiều so với bầu trời đầy nắng, nó là biển cả sâu thẳm tĩnh lặng không một gợn sóng. Lạnh băng nhưng cũng thu hút đến kì lạ. Luca vô thức nuốt nước bọt, người kia lại hạ tầm mắt xuống tập trung vào bức tranh của mình. Có lẽ sự tình cờ vừa nãy chỉ là ảo tưởng của Luca.

Nhưng hình ảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí , dù anh đã trở về nó vẫn ở đấy, cảm giác rùng mình khi bắt gặp đôi mắt xanh lam sẫm tuyệt đẹp. Hôm sau Luca trở lại công viên vào đúng tầm giờ này, cũng tại chỗ cũ anh lại tìm thấy cậu họa sĩ hôm qua. Liên tục mấy ngày như thế, cứ đúng giờ không bận anh lại đến. Ánh mắt hướng cả về phía xa kia dõi theo một bóng người mờ ảo.

Kì lạ làm sao, cả tuần đấy trời đều nắng như đang ngầm ủng hộ cho cuộc gặp mặt của hai người xa lạ. Luca nghĩ vậy rồi lại tự gạt đi, ảo tưởng quá rồi.

Một hôm Luca đến nhưng không thấy bóng dáng cậu họa sĩ kia đâu, anh chần chừ một lúc phân vân giữa việc nên về hay tiếp tục ở đây. Cuối cùng anh đứng lại.

"Có lẽ cậu ấy chỉ bận thôi."

Anh đứng đó đến khi ráng chiều nhuộm đỏ thành phố mới lủi thủi bước về. Luca cảm giác như mình vừa mất đi gì đó vậy. Chỉ là anh không biết trong cả quãng thời gian anh ngồi chờ cũng có một người ở đằng xa dõi theo anh. 

Hôm sau anh vẫn đến, cậu họa sĩ vẫn không ở đấy. Luca lại ngồi thừ ra đấy, ánh mắt đưa về nơi xa xăm.

"Anh nhìn ai à?"

Đột nhiên có giọng nói vang lên trên đầu anh, Luca mở mắt. Là cậu họa sĩ đó, người ấy đứng trước mặt anh. Không thể nhầm được, đôi mắt tĩnh lặng tựa biển cả sâu thẳm đó. Anh đã dõi theo nó biết bao nhiêu ngày. Luca giữ nguyên tư thế nở nụ cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Một người đẹp nhưng giờ không cần nhìn nữa vì tôi đã có người đẹp ở đây rồi."

Edgar phát hiện ra người này nhìn theo mình gần một tuần, đôi khi cậu ngẩng đầu lên nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lại bắt gặp thấy anh. Một kẻ nhỏ bé có đôi mắt chăm chú hơn bất cứ ai, dường như lúc nào cậu đưa mắt xuống cũng có thể tìm thấy anh. Ban đầu Edgar nghĩ anh ta có chuyện gì đó muốn nhờ cậu nên ngồi yên chờ người đến hỏi nhưng kẻ kì quặc kia chẳng làm gì cả. Chỉ yên vị ở đó, điều này làm cậu khó chịu đến mức chửi thầm:

"Chỉ biết nhìn thôi à? Tay chân gãy rồi chắc."

Từ trước đến nay chỉ có cậu đi tìm người ta chứ tuyệt đối chưa có tình trạng ngược lại. Thế mà giờ đây, cậu chủ động tìm đến núp ở một vị trí khác mọi khi và nhìn người thanh niên kì lạ cho đến tận khi anh ta đi về. 

Cậu đã định kệ nhưng cuối cùng lại chạy ra nói chuyện với người ta. Có điều cậu không ngờ, tên miệng lưỡi dẻo quẹo như này lại chỉ đứng nhìn nguyên một tuần như thế.

"Anh cần gì ở tôi."

Edgar hạ giọng cúi người xuống gần Luca, anh có vẻ hơi tránh né. Cậu lạnh giọng bảo:

"Nhìn vào tôi mà nói."

"Người đẹp nóng tính quá vậy.", Luca giơ tay xin hàng nhìn mặt người khác ở khoảng cách gần thế này khiến anh cảm thấy hơi sợ hãi. "Ra đây ngồi đi, đừng đứng nữa anh sợ lắm chú em à."

Edgar cân nhắc một chút rồi cũng thuận theo.

"Giờ nói được chưa."

"Hứa không đánh nhé."

"Nhìn tôi giống kiểu sẽ đánh người lắm à?"

Luca nhìn đôi lông mày hơi nhăn lại của người kia khẳng định chắc nịch:

"Sẽ. Ấy đừng lườm, đừng nhăn mày thế, sẽ nhiều nếp nhăn đấy."

"Vào chuyện chính."

"Bình tĩnh thôi, dồn dập quá anh sợ.", Luca liếc mắt sang bên trái ậm ừ bảo "Ừm thì, cho anh xem tranh được không?"

"Hả?"

"Tranh í, cái bức em vẽ bữa giờ."

"À."

Edgar lấy cuốn sổ vẽ ra đưa cho anh.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

"Thế mà anh nhìn tôi đến gần một tuần?"

Nghe thấy việc làm của mình bị vạch trần Luca thấy mất mặt vô cùng, tai anh vô thức đỏ lên. Edgar như phát hiện ra một điều kì thú, cậu trêu:

"Thì ra cũng biết ngại."

"Cậu biết lâu rồi mà vẫn không nói, khác gì."

"Đưa sổ vẽ đây."

"Không.", Luca ôm chặt nó vào ngực.

Luca không hiểu nghệ thuật cũng chẳng có tí chuyên môn gì để đánh giá cả nhưng theo cảm nhận của anh những bức tranh này của Edgar cực kì mới lạ ít nhất là với anh. Nó như kiểu hàng đấu giá chục tỉ khi so với mấy bức tranh cha anh treo trong nhà làm cảnh. Chỉ là một cái công viên thôi mà sao có thể đẹp đẽ đến thế nhỉ, khi anh giở đến một bức tranh nào đó Edgar chỉ:

"Này là anh."

"Hả?!"

Luca nhìn con người bé nhỏ tí xíu ở đó, nó còn chẳng được vẽ rõ ngũ quan.

"Có cái bản mặt đẹp trai của tôi cậu cũng chẳng thèm vẽ."

"Tôi không phải cú."

"Hứ."

Luca cầm tay Edgar áp sát lên má mình.

"Khỏi cần nhìn cảm nhận lu-"

Chưa dứt câu Edgar đã rụt tay lại chỉ sau một khắc ngẩn mình. Cậu ôm lấy bàn tay mình, mắt mở to, giọng hơi run lẩm bẩm lời gì đó Luca không nghe hiểu. Cậu đứng bật dậy lùi lại mấy bước nhưng sau đó lại nhận ra mình phản ứng quá khích nên dừng lại. 

"Xin lỗi."

Hai người lên tiếng cùng lúc. Luca đứng lên chủ động nói:

"Xin lỗi là lỗi của tôi, hay bây giờ tôi mời cậu đi ăn chuộc lỗi nhé. À cái này." Luca đưa cuốn sổ vẽ cho Edgar "Trả nè."

"Không là lỗi của tôi, anh giữ cũng được. Mấy này tôi vẽ hoài."

Luca chẳng kì kèo thêm nữa, cầm luôn cuốn sổ. Anh định kéo tay cậu đi vào một quán ăn gần đó nhưng lại sợ cậu có phản ứng bài xích như vừa nãy nên thận trọng hỏi:

"Tôi cầm áo cậu được không?"

"Cầm áo?"

Edgar thắc mắc nhìn anh, Luca nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo Edgar, ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt tên này như chó con sợ chủ trách phạt ấy, Edgar nghĩ vậy rồi gật đầu đồng ý.

Luca có vẻ phấn chấn hẳn lên anh kéo tay cậu đi sang phía mình để xe, ở chỗ này có một bậc thang khoảng mười lăm bước, đúng lúc hai người chuẩn bị bước xuống có một đám chó chạy qua. Edgar nghe thấy có người đằng sau hét lên nhưng cậu không để ý được nhiều thế, thân thể cậu mất thăng bằng ngã thẳng xuống người ở dưới. Dù Edgar đã bỏ tay nhưng Luca thấy cậu bị ngã liền trở tay nắm chặt hơn. Xui xẻo thay điều này đã khiến cả hai bị kéo xuống. Như một bản năng, Luca kéo người kia lại để mình thành cái đệm thịt để người ta đáp xuống. 

Nhưng anh ta tính sai rồi, đã ngã thì làm sao có chuyện chỉ một người bị thương. Lúc đáp xuống đất chân Edgar gần như bị lệch còn bị trọng lượng của Luca đè phải. Còn anh bị trật xương tay. Tóm lại kết quả là Edgar gãy chân, Luca bị trật tay và đập lỗ xỏ mới xuống đất dẫn đến viêm sụn, chân cũng bị thương nhưng không nặng bằng Edgar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com