Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Báo đáp

"Em có cần nhắc lại lần nữa là em chưa đủ tuổi không?"

Edgar bảo khi cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của ai đó luồn vào cơ thể mình. 

"Chết tiệt. Em giết anh mất."

Đèn điện tắt cả rồi, Edgar thấy thật đáng tiếc vì không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong lúc này. Chắc hẳn nó đang đỏ bừng lên ấy nhỉ. Chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ làm Edgar hưng phấn rồi, cậu dùng tay chạm vào khuôn mặt anh. Chạm đến đôi mắt đang cắn chặt vào nhau như thể con thú đang phải dằn lại lòng mình dù con mồi đang ở trước mắt. Cậu thấy thật thú vị. 

"Em giải quyết giúp anh."

Edgar thì thầm vào tai anh.

"Để thằng thất học này thể hiện chút trình độ nhé?"

"Đừng nhắc lại nữa mà."

"Đồ nhút nhát."

Edgar dùng miệng cởi quần anh, trong lúc đó vẫn không ngừng khiêu khích.

"Nói có sai đâu nhỉ?"

Luca không chịu được khi vẻ mặt này của cậu. Anh chưa từng ngờ mình sẽ bị động như này. Nhưng cậu ấy đẹp quá, khiến anh ngẩn ngơ bởi từng đường nét cơ thể. Con hồ ly tinh ngàn năm này câu mất hồn Luca rồi. Anh cắn chặt môi, ưỡn cổ lên cố gắng chịu đựng luồng khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể. Chẳng tin nổi sau khi tỏ tình họ lại làm vậy.


Trở lại khoảng ba mươi phút trước. 

Edgar bước vào phòng ngủ một mình sau lời trêu chọc ban nãy. Luca cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu chỉ giường bảo:

"Anh ngủ đi, tôi đi tắm."

"Vừa nãy đã tắm rồi mà?"

"À." Cậu nhẹ nhàng chạm lên cổ tay ban nãy anh giữ "Tôi không thích tay dính bẩn bởi những kẻ yếu đuối."

Lời lẽ tàn ác, thẳng thắn. Chưa bao giờ Edgar nói như vậy với Luca cả, dù giọng điệu cậu có đôi phần kiêu ngạo nhưng nó vẫn sẽ nể mặt người ta phần nào. Còn lúc này thì cậu đang chà đạp lên chính anh luôn rồi.

Luca cúi đầu xuống, mãi mới thốt ra được một từ.

"Anh xin lỗi."

"Lỗi gì?"

Luca không biết, chỉ là cậu giận và không vui mà thôi.

"Anh làm gì có lỗi." Edgar bật cười. "Là tôi giận cá chém thớt thôi."

Luca lại càng hoang mang nhìn cậu, anh lặp lại.

"Anh xin lỗi." Hai tay anh chà xát vào nhau "Trước đến nay, anh chưa dỗ người khác bao giờ cả. Cũng không giỏi đọc vị người ta, nếu em khó chịu có thể nói được không?"

Edgar thở dài.

"Em không giận anh, em chỉ là ghét cái sự yếu đuối của anh thôi."

Cậu nâng khuôn mặt anh lên, tay Luca bám chặt vào ga trải giường khiến nó nhăn nhúm. Anh khó khăn nuốt nước bọt.

"Không phải sợ." Edgar thốt ra một câu an ủi lạnh tanh, nghe xong càng muốn run hơn. Nhưng cậu nào quan tâm. 

Bàn tay cậu cuối cùng dừng lại ở những lỗ xỏ trên tai Luca. Đó là những vết sẹo của anh, được khéo léo ngụy trang lại.

"Xem như em biết vì sao rồi."

Cậu thì thầm, cảm giác sắt lạnh rõ rệt trên cánh tay. Cậu ghét đống khuyên của anh. Ghét cái cách anh đem những nỗi đau của mình ra làm trò đùa.

"Tại sao chứ?" Edgar trân quý con người này biết bao, còn anh lại vô tâm với mình vô cùng.

"Đừng khóc."

"Kẻ đang rơi nước mắt là anh đấy."

Luca bất ngờ, giơ tay muốn sờ lên nhưng Edgar đanh giọng nói:

"Ngồi yên." Cậu dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt chợt xuất hiện trên mi mắt người thương "Em lau cho."

Luca chất chứa đầy vết thương, có khi còn nhiều hơn cả cậu. Anh vụn vỡ và đầy chắp vá. 

"Em biết mà."

Edgar để Luca úp mặt vào ngực mình. Còn cậu đứng thẳng như bao lần anh đã vững chãi trở thành chỗ dựa cho cậu. 

"Không sao đâu."

Cậu xoa đầu anh, như cái cách anh vẫn thường làm để an ủi cậu. 

"Cha anh yêu mẹ lắm." Luca ôm chặt lấy eo Edgar, bắt đầu thì thào kể. 

"Ngày xưa khi mẹ con sống, ông dịu dàng vô cùng. Như bao người cha khác, cũng sẽ chơi đùa, ôm hay chơi với anh ấy. Ngày ấy, bố cao lớn và giỏi giang lắm. Như một anh hùng, tiếc rằng anh hùng ấy đã dần trở nên vụn vỡ và cuối cùng biến mất hoàn toàn theo bóng dáng mẹ anh."

"Ông yêu bà ấy lắm, vậy nên ông không thể chấp nhận sự thật rằng bà qua đời do đột quỵ vào một ngày ông đi công tác không có ở nhà. Anh cũng không tin mà, mới giây trước bà nhờ anh lấy cốc nước chỉ tích tắc sau đã đi mất rồi. Bà vốn đã ốm yếu sau sinh, bác sĩ dặn nên chăm sóc đầy đủ nếu không rất dễ gặp nhiều bệnh gây tử vong. Cái chết của mẹ là ngoài ý muốn."

Edgar cảm nhận được tiếng nấc của người ấy, tiếng thút thít thật nhỏ. 

"Hồi trước anh chưa kể với em nhỉ? Xin lỗi, anh vẫn luôn ám ảnh chuyện này nên chẳng muốn nói."

"Ừm."

"Công ty dần đi xuống sau khi ông suy sụp, gắng gượng đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Cha anh có vấn đề thần kinh mà, nên làm sao trách ông ấy được. Cha anh rất muốn anh về thừa kế, tiếp tục phát triển nhưng anh chịu thôi. Khó lắm, anh không làm nổi."

"Ừ, tên vô dụng như anh làm gì được."

Luca bấu eo Edgar làm cậu hết cười nổi. 

"Ông ấy thỉnh thoảng rất hay nói linh tinh. Nhưng suy cho cùng cũng tại sự kiện đó quá sốc. Ngày đó anh ở nhà, giá mà..."

"Đó là lí do ông ấy buông lời cay nghiệt với anh à?"

Edgar rời khỏi cái ôm của Luca. Nâng mặt anh lên lặp lại câu hỏi, anh nghĩ một lát lại gật đầu.

"Tại sao lại tại anh? Anh đã làm cái gì?"

"Anh không cứu được bà ấy..."

Đôi mắt anh ấy trĩu nặng, tựa như có thể nhắm lại và không mở ra nữa.

"Anh điên à." Edgar đột nhiên bóp cổ anh, đè Luca xuống giường ác độc nói "Đã có bệnh thì tất sẽ chết, chẳng tại ai hết."

"Anh sống với cái suy nghĩ đó bao lâu rồi? Sống chết do trời, tại sao anh có thể tích cực khuyên nhủ em còn chuyện của mình lại vướng mắc như thế?"

Cậu ngồi lên bụng Luca, ánh mắt từ trên nhìn xuống. Như vị vua liếc mắt trông con dân của mình.

"Tại anh nên mẹ chết, tại anh nên cha anh phát điên. Ý anh là vậy à?" 

Luca không phản bác được, anh quả thật nghĩ vậy. Chẳng phải do anh sinh ra, mới bắt đầu chuỗi bi kịch này sao. Edgar như đi guốc trong bụng anh, cậu ta nói:

"Anh đâu được chọn sẽ sinh ra, là vì họ yêu nhau nên mới có anh. Mọi người đều có trách nhiệm với lựa chọn của mình nhưng anh có trách nhiệm gì? Anh đâu chọn nhà Balsa để sinh ra cũng chẳng muốn chuyện xấu xảy đến. Đồ hèn nhát ngu ngốc ạ."

Tay cậu buông lỏng cổ anh, lần mò sang tai. Cậu cúi thấp người xuống, để hơi thở của mình phả xuống vành tai nhạy cảm, ép nó phải đỏ rực lên. 

Nếu Edgar  chọn cách phơi bày những vệt sẹo một cách trực tiếp, đối mặt với nó rồi bước qua thì Luca giấu nhẹm nó đi, chắp vá tấm thân tàn tạ hòa nhập vào xã hội loài người. Ngụy trang những vết sẹo thành hình hài đẹp đẽ.

Luca ngẩn ngơ theo dõi hành động của cậu, cổ họng anh cứ nghẹn ứ lại muốn lên tiếng phản bác nhưng chẳng nói được gì. Anh đâu còn gì để chống đối nữa? Đã là chim trong lồng rồi.

"Tại sao? Tại sao lại cứ phải thẳng thừng như thế."

"Em không muốn người em yêu lại là một thằng yếu đuối đâu."

Cậu đáp, cắn vào xương quai xanh Luca. Tạo ra từng vết đỏ nho nhỏ ở những chỗ dễ thấy.

Anh nhìn lên trần nhà, tự hỏi không phải tại mình thật à?

"Không phải."

"Anh lỡ hỏi to à?"

"Ừ."

Edgar thầm thì.

"Này, em vừa bảo anh là người yêu em à."

"Ừ."

"Em có thể ngại ngùng được không? Cho nó lãng mạn."

Edgar cắn mạnh xuống cổ anh như lời đáp trả.

"Này, em vừa tỏ tình à?"

Lúc này cậu mới đáp:

"Thật ra em muốn đó là anh, nhưng anh ngu quá. Em khó chịu nên lỡ miệng."

Luca bật cười, ấn đầu cậu xuống sâu hơn mưu đồ làm nghẹt thở rồi lén ám sát người kia. Edgar bị anh kéo xuống nằm phịch ra giường, Luca luồn tay xuống gối đầu cho cậu.

"Lãng mạn không?"

Anh cười khoái trá hỏi.

"Bình thường, mắt không sưng thì tốt."

Luca tủi thân úp mặt vào gối, Edgar mừng vì ít ra anh đã khóc và trở lại bình thường được rồi.

"Ê, cuối sau nữa sang trường anh nhé, chủ nhật."

Giọng Luca vang lên từ dưới gối, anh hé mắt nhìn Edgar.

"Kỉ yếu đấy..."

Luca nhỏ giọng nói, nghe có hơi tủi thân. Chắc hẳn đang nghĩ rằng không biết Edgar có chịu đồng ý không, chẳng tự tin như anh ta thường ngày chút nào. Bị mắng một lúc đã hơi rén rồi.

"Không nghe thấy. Nói to lên xem nào."

Edgar quay mặt về bên khác, cố tình làm lơ anh. Luca nhìn tấm lưng người bên cạnh, gầy guộc và mong manh như thể búp bê sứ động vào sẽ vỡ. Nhưng anh biết cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai. Luca chợt nhận ra anh trẻ con quá. Trong mối quan hệ này Edgar là người dần hoàn thiện còn anh cứ đứng đó, đợi chờ cậu dắt đi. 

Chú búp bê sứ từng ghê sợ mọi động chạm do vết thương từ quá khứ nay đã dám dũng cảm tiến về phía Luca, cậu đã làm đến nhường ấy chỉ chờ anh tiến một bước. Edgar sẽ kéo anh đi nốt quãng đường còn lại. 

Cậu dám bước ra khỏi vết thương quá khứ thì sao anh lại không nhỉ?

Luca ngồi dậy, anh gọi:

"Edgar."

Sau đó anh chủ động kéo cậu sang phía anh, ghìm chặt hai tay cậu lên trên đầu trong ánh mắt ngỡ ngàng của người kia. Chân anh chen vào giữa hai chân cậu. Luca bắt chước cách cậu từng thì thầm từng chữ vào tai anh, cợt nhả:

"Em trai, đến chụp kỉ yếu với anh nhé? Anh hứa, sẽ cho em một bất ngờ."

Edgar nhướng mày, lên giọng sao cho bình thường nhất tránh để anh nhận ra cậu đang bối rối.

"Lấy gì dụ dỗ tôi?"

"Mới nãy, anh anh em em tình cảm lắm mà? Trở mặt nhanh quá."

"Thế kẻ mới nãy khóc ướt áo tôi thì tính sao." Edgar cười khẩy, nhìn anh.

"Thì..." Chưa dứt lời, anh đã tấn công chớp nhoáng hôn một cái thật nhẹ lên môi cậu. "Lấy thân gán được không? Anh nghĩ anh rất hấp dẫn."

"Có bán cũng không ai thèm mua."

"Giao dịch vậy nhé, nhớ đến đấy."

Luca lại hôn lên chóp mũi Edgar một cái nữa, cười tinh nghịch rời khỏi người cậu. Mãi mới được thả, Edgar xoay xoay cổ tay lấy lại bình tĩnh. 

"Có thế thôi à?"

"Hả?"

"Anh tưởng tôi không nhận ra à? Trốn nhanh vậy."

Tình thế lại đảo ngược như lúc trước, Edgar chiếm thế thượng phong. 

"Tôi nghĩ anh đang khó chịu lắm. Xin lỗi vì tôi quá đẹp khiến anh không kiềm được."

Luca cứng đờ người, đẩy Edgar ra muốn chuồn vào nhà vệ sinh nhưng buồn thay không dễ như thế. Cậu giữ chặt tay anh, Luca khốn khổ van nài:

"Xin em đấy, anh sẽ vô tù mất."

"Không sao, em sắp mười tám rồi." Edgar mỉm cười, ấn anh ngồi xuống giường sau đó cậu tự quỳ tụt xuống. 

"Anh không muốn làm em ám ảnh đâu." Luca e dè, đỡ cậu đứng dậy.

"Nhát cáy."

Edgar vòng tay qua cổ Luca kéo anh nằm xuống giường. Cậu dịu dàng chạm lên mặt anh, chủ động lao vào vòng tay người ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com