Phần 1
Trên boong thuyền tràn ngập âm thanh rì rào của sóng biển và tiếng kêu rộn ràng của những con mòng biển vang vọng trên không. Phía sau cảnh cửa đóng kín là những tiếng leng keng nho nhỏ của tạ, xoong, búa và máy móc. Quả là một ngày có thời tiết thật hoàn hảo. Một ngày không có bão và kẻ thù truy đuổi, mọi người đều đang tận hưởng sự yên ả này. Những ngày như thế thật hiếm thấy ở Tân thế giới.
Tôi vừa hoàn thành xong tấm bản đồ đang vẽ dở dang lúc trước, và chuẩn bị ra ngoài kiểm tra hướng di chuyển của thuyền. Nhưng tôi không thể không để ý đến một con voi nhỏ trong phòng.
Luffy.
Cậu ấy khoanh đầu gối trước ngực, đầu ngả ra sau và nhắm ghiền hai mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm khuôn mặt mình. Vẻ mặt cậu đăm chiêu và đôi tay đang cuốn quanh cơ thể như một con tàu bị vùi sâu vào thảm cỏ xanh mướt. Gió mát thổi tóc cậu bay nhè nhẹ và hai chân tôi tự ý đi về phía cậu.
Mặc dù các bước đi của tôi khá nhẹ nhàng nhưng cũng không đủ để ngăn cản nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy.
"Thuyền trưởng," tôi gọi.
"Nami," cậu ấy đáp lại.
Ngồi xuống và dựa vào lưng cậu. Và như cách tôi dựa vào cậu ấy, cậu cũng dựa vào tôi. Cùng nhau, chúng tôi cảm nhận lực của cả hai và có lẽ đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Tớ rất tò mò. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải bình thường cậu hay ngủ trên đầu Sunny hay đi với những người khác mà?"
Hành động này không giống với cậu ấy ngày thường tí nào và làm tôi hết sức tò mò. Sự tò mò lớn đến nỗi đã ăn vào tận xương tủy của tôi.
"Mọi người đều bận cả."
"Cậu không cô đơn hả?"
"Không còn nữa." 'Shishishishishi'
Tôi mỉm cười. Có một điều chắc chắn Luffy là người luôn biết cách làm cho một cô gái muốn ở bên cạnh. Tôi đã đi cùng cậu ấy cả năm nay, nhiều lần thoát khỏi cái chết khi ở bên cạnh cậu, và dù cho chúng tôi phải chia cắt trong hai năm, nhưng tôi đã quay lại bên cạnh cậu. Bây giờ nguy hiểm đã tăng gấp ba, nhưng thuyền trưởng sẽ là người duy nhất tôi đi theo đến tận cùng thế giới.
Một làn gió mát lành thổi qua người cả hai và Luffy thở hắt ra một hơi.
"Thật tốt," cậu nói.
"Ừ." Quả đúng là vậy.
"Tớ không phiền khi ở một mình đâu. Nó cho tớ thời gian để suy nghĩ."
"Suy nghĩ?" Tôi trầm ngâm, xoa xoa vết mực khô dính trên ngón tay nhưng không hết. "Tớ mới nghe lần đầu đó."
"Ý là như vậy, Nami."
"Xin lỗi."
Bất kể khi nào có tôi ở đây, ý cười trên mặt cậu ấy chưa bao giờ vơi đi mà mỗi giây trôi qua càng trở lên rạng rỡ hơn.
"Hy vọng tớ không quấy rầy cậu," tôi nói. Dù muốn hay không, tôi sẽ không bao giờ đi bất cứ đâu khác. Thuyền Sunny là nhà của tôi, nhưng bây giờ tôi đang ở gần ngôi nhà của mình hơn bao giờ hết.
"Không đâu."
"Vậy thì tốt."
Dường khi nói, Luffy đem theo vài phần trân trọng và tôi thật thích điều đó.
Trong khoảng không im lặng, tôi đưa mắt nhìn những vết cắt mới trên nền cỏ và nghiêm túc cảm nhận không khí xung quanh để kịp thời nhận ra bất kỳ sự thay đổi nhỏ xíu nào. Sau đó tôi nghĩ về hơi ấm của cậu ấy. Một sự an tâm khó quên và cảm giác an toàn bao bọc toàn bộ cơ thể, và tôi để tâm trí mình trôi về ngọn núi lạnh cóng nơi cậu ấy và Sanji-kun đưa tôi đến tìm bác sĩ. Có lẽ tôi đã chết trong lần đấy, nhưng nhờ có cái đầu đầy thịt này, tôi đã có cơ hội thứ ba được sống.
"Mũ của cậu sao rồi?"
Không nói lời nào, Luffy tháo mũ đưa xuống cho tôi và bất giác tôi mở một nụ cười.
"Cậu vẫn giữ gìn cẩn thận đúng không?"
"Ừ."
Không có bất kì vết rách hay vết mực nào và ngược dòng ký ức, tôi xoa đầu ngón tay lên vết khâu cũ và trái tim tôi chợt nảy một nhịp khi nhìn đến chỗ từng khâu Vivre Card của Ace. Chiếc mũ này chưa đựng rất nhiều câu chuyện và sớm thôi nó sẽ đem theo câu chuyện làm thế nào thuyền trưởng của tôi đã rung động cả thế giới và làm thế nào cậu ấy được biết đến là người đàn ông tự do nhất các vùng biển. Luffy có một tâm hồn rộng mở, tốt bụng, dũng cảm và là người luôn tìm kiếm điều đúng đắn. Thế giới có quyền được biết đến tên của cậu ấy.
Tôi xoay chiếc mũ thành vòng tròn và trộm nhìn qua bả vai của mình.
"Vẫn còn nghĩ hả?"
"Ừ."
"Về gì vậy?"
"Tóc của cậu. Thật thơm."
Tôi giật mình, chiếc mũ cứ thế rơi khỏi tay và đáp xuống sàn cỏ. Tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng ơn trời cậu ấy cũng không thấy tôi. Vì mặt tôi đã đỏ như vừa bị hun nóng vậy.
"Cảm ơn cậu, nhưng là trước khi tớ ở đây cơ?"
"Hmm."
"Cậu đã nghĩ gì trước khi tớ đến, thuyền trưởng? Điều gì đang làm cậu lo lắng vậy?"
Cậu ấy không trả lời ngay làm tôi bắt đầu hối hận vì đã tò mò. Bất kỳ người con trai nào như Luffy cũng cần một khoảng riêng tư.
"Các cậu. Tất cả các cậu."
"Chúng tớ sao, Luffy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com