Phần 2
Thông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.
Chúng tôi đang ở một nơi nào đó.
"Tớ muốn tất cả mọi người đều hoàn thành giấc mơ của mình."
"Chúng tớ sẽ. Đó là tại sao chúng tớ lại đi theo một người ngây ngốc như cậu. Và chúng tớ đang nói đùa ai? Cậu không cho chúng tớ nhiều lựa chọn, Luffy."
"Shishishishishi," Luffy cười khúc khích còn trái tim tôi thì đập liên hồi. Không có gì quan trọng hơn sự vui vẻ của thuyền trưởng. Bất kỳ ai không nghĩ vậy thì họ sai rồi.
"Chúng tớ sẽ giúp cậu hoàn thành giấc mơ của mình. Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, và tớ. Tất cả chúng tớ, tớ sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn."
"Bất cứ nơi nào ư?"
"Bất cứ nơi nào. Tớ là hoa tiêu của cậu mà. Đó là việc tớ phải làm. Mọi người cũng rất xem trọng ví trị của mình. Chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Giờ thì quá muộn để quay đầu rồi."
"Các cậu là tốt nhất."
"Chúng tớ biết."
Tôi bắt gặp một chú bướm nhỏ bay ra từ vườn hoa của Robin. Có lẽ nó đã bay lên tàu từ hòn đảo lần trước. Thật là một quãng đường dài.
"Và còn một điều nữa làm tớ băn khoăn."
"Băn khoăn điều gì? "
"Đó là lý do tại sao tớ cố gắng để trở lên mạnh hơn và mạnh hơn. Tớ không muốn để mất các cậu thêm lần nào nữa."
"Luffy..."
Bầu không khí trở lên im lặng.
"Các cậu đã tập luyện cực khổ hai năm và tớ có thể cảm nhận được các cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng... "
"Nhưng?"
"Tớ không muốn cậu lại bị bệnh như lần chúng tớ gần như mất cậu, Nami. Và tớ không muốn lại chiến đấu với Usopp hay Sanji. Mỗi lần nghĩ đến điều đó tớ đều rất đau lòng."
Tôi vòng cánh tay về phía cậu ấy. Lúc này, cậu ấy mới là người cần an ủi nhất.
"Tớ biết, tớ đang đòi hỏi quá nhiều," cậu nói tiếp.
"Cậu đã trưởng thành rồi, Luffy."
"Như một thuyền trưởng hay một người đàn ông?"
"Cả hai. Và tớ tự hào khi biết mình đang đi theo một người luôn quan tâm đến đồng đội hơn chính bản thân mình. Không ai có thể dừng những chuyện tồi tệ sắp xảy ra cho dù người đó có mạnh mẽ thế nào. Những lần đó, dù không may mắn, chúng ta vẫn sống, vượt qua và sẽ vượt qua lần nữa nếu nó lại xảy ra. Một nghìn lần chúng ta đều có thể. Chúng ta sẽ chinh phục cuộc hành trình này. "
"Cùng nhau?"
"Ừ, cùng nhau."
Tôi lo lắng nhìn về phía thuyền trưởng của mình.
"Làm ơn đừng nghi ngờ chính mình. Không hợp với cậu tí nào. Hãy nghĩ về những người cậu đã giúp đỡ bởi đó là điều cậu tin là đúng đắn. Cậu thuyết phục một tên trộm ghét hải tặc làm đồng đội với cậu. Và giờ thì tớ đang sống với giấc mơ của mình. Cậu đã đưa tớ đi ra thế giới. "
Luffy ngả đầu đầy thoải mái trên vai tôi và tôi vén mái tóc mình qua một bên. Làm vậy giúp tôi dễ dàng nhìn về phía cậu ấy hơn.
Cậu ấy hưởng thụ cảm giác yên bình nhất mà tôi chưa từng thấy. Hai mắt cậu nhắm nghiền và khuôn miệng mở ra nụ cười đặc trưng của mình.
Tôi thì thầm bên tai cậu, " Còn bây giờ, cậu đang gì điều gì?"
Đó là điều tôi muốn biết nhất cho đến khi khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau kết thúc.
Usoop và Chopper chạy dọc trên boong tàu với cần câu trên tay và một xô đầy mồi câu, hô to giọng gọi Luffy cùng tham gia. Cả hai biến mất phía sau đuôi thuyền.
Tôi đã quen với hơi ấm của cậu đến nỗi khi cậu ấy đừng dậy, một cảm giác tiếc nuối bất chợt nảy lên trong lòng tôi. Nhưng không quá lâu. Giữa lúc tôi đang thất thần, Luffy duỗi bàn tay đưa đến trước mặt tôi.
"Đứng dậy nhé?"
Tôi nắm tay cậu ấy, theo đà đứng dậy nhưng tên ngốc này lại không ước lượng sức lực của mình làm tôi loạng choạng, đâm xầm vào ngực cậu ấy. Tôi trừng mắt. Cậu ấy thì cười khúc khích.
Cùng bước đi, tôi nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Tôi biết cậu ấy đã cao hơn nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nhận ta điều đó. Tôi đã tháo đôi giày cao gót khi ở trong phòng nên điều này thật mới mẻ với tôi. Luffy đang trở thành một người đàn ông mà tôi luôn muốn được gặp. Một người có thể đối mặt với bất cứ điều gì cuộc đời ném cho. Một người đàn ông sẽ trở thành vua hải tặc và tôi thật lòng mong muốn không gì hơn có thể cùng cậu ấy vượt qua tất cả, cho dù cuộc hành trình này có dài thế nào.
"Cậu đã nhìn tớ một lúc rồi đấy, Nami."
"Ể?"
Tôi đỏ mặt. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả tình cảnh hiện giờ.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tớ, tớ..."
"Luffy, đi nào!" Usoop gọi lớn.
"Tớ đến đây!"
Tôi đưa mũ cho cậu, nhưng thay vì đội lên, cậu ấy cầm lấy và đội ngược lên đầu tôi. Nụ cười rạng rỡ của cậu đã in sâu vào tâm trí của tôi suốt phần đời còn lại. Những gì cậu ấy sắp nói khiến tôi tràn đầy trách nhiệm, tin tưởng và tận tâm.
"Giữ mũ giúp tớ nhé. "
—Hết.—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com