ꉂ ˋ ᗜ ˊ ฅ
Lưu ý: đây là bản dịch, chưa có sự cho phép của tác giả và mình không phải tác giả
Xưng hô hơi loạn vì đây là lần đầu mình dịch nên có gì xin mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng
nguồn: Lofter
___
"Khụ."
Chạng vạng, Luffy đang nằm trên giường bỗng bất chợt rời giường, bước tới đầu thuyền. Cậu dựa lưng vào cửa gỗ, quỳ rạp xuống đất, máu từ tay nhỏ xuống từng giọt. Luffy biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Làm hải tặc bao năm, ước mơ từng thực hiện, cũng chẳng còn gì để nuối tiếc. Nhưng… cậu vẫn còn điều không cam lòng, vẫn có nỗi day dứt chưa thể buông.
Luffy trước nay vốn không phải kiểu người hay suy nghĩ sâu xa. Nhưng lần này, nếu cậu thật sự mở miệng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào rời đi được nữa.
Ngày hôm sau, Luffy rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình yếu đi, việc rời giường cũng khó khăn. Cả thân thể như đã hỏng mất. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như bình thường, giả vờ như không có chuyện gì, ngồi ở đầu thuyền, nở nụ cười thật tươi trên môi, cậu không muốn để đồng đội phải lo lắng. bởi trong lòng Luffy, điều duy nhất cậu sợ — là làm tổn thương những người mình yêu thương nhất.
Bạn bè vẫn vậy, người thì nấu cơm, người làm việc vặt, ai cũng quen với nhịp sống thường nhật. Mỗi khi trời dần tối, mọi người lại tụ họp, tiếng cười nói rộn ràng. Thuyền trưởng cho mọi người một không khí vô tư, hạnh phúc. Sanji bận bịu trong bếp, chẳng bao lâu đã gọi mọi người tới ăn cơm.
Luffy lặng lẽ nhìn từng người bạn thân thiết, nước mắt bất giác lăn dài xuống má. Cậu chẳng buồn lau, để mặc cho những giọt lệ rơi vào biển rộng, hòa vào đại dương mênh mông. Nhưng rồi, khi bị mọi người trêu ghẹo, cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, cười to và hét lên như thường ngày :
"Sanji, tớ muốn ăn thịt!"
Không khí trên tàu lại trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng cả một góc biển trời.
Chỉ có điều, không ai hay biết, con tàu Sunny cũng đang đau lòng. Là một tinh linh thuyền, Sunny chẳng thể nói ra, chỉ biết âm thầm dõi theo thuyền trưởng thân yêu, nhìn người ấy chịu đựng nỗi đau mà bất lực.
Dù vậy, Mũ Rơm vẫn là một gia đình — mỗi ngày vẫn tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra. Sanji vẫn nấu ăn, mọi người vẫn làm việc của mình. Nhịp sống trên con tàu lại tiếp tục ấm áp, rộn ràng và đầy tiếng cười, như một gia đình thật sự.
" mọi người ăn cơm thôi " - không bao lâu truyền đến âm thanh của Sanji kêu tất cả ăn cơm
"Nga!" — Luffy cùng mọi người lao vào nhà ăn, mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt như mọi ngày. Chopper có hơi để ý thấy hôm nay Luffy có gì đó là lạ, nhưng lại nghĩ chắc cậu chỉ đang đói, nên cũng chẳng nói gì. Dù sao thì bình thường Luffy cũng vốn ăn khỏe mà, không ai để tâm lắm.
Lúc này, Sanji liếc mắt nhìn Luffy, hơi bất ngờ rồi nói:
"Này, thuyền trưởng! Có phải cậu ăn hơi nhiều quá rồi không ?"
Chopper cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, liệu có phải do mình đói quá nên mới thấy Luffy ăn nhiều như thế không.
"Hả? Vậy hả?" — Luffy làm vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu đúng là…" — Nami bất lực đưa tay ôm trán.
Mọi thứ vẫn diễn ra y như thường lệ. Luffy ngồi vào chỗ quen thuộc nhất của mình, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nhưng thực ra là đang lặng lẽ ngắm từng người đồng đội, muốn khắc sâu hình bóng của họ vào trong tim. Ước mơ mà cậu theo đuổi bấy lâu cuối cùng cũng đã thực hiện được — và những người bạn này chính là kho báu quý giá nhất đời cậu.
Giờ đây, tất cả mọi người đều đã cùng nhau chu du khắp nơi, trải qua biết bao thử thách, mỗi người đều thực hiện được giấc mơ của riêng mình. One Piece cũng đã về tay Luffy. Họ thậm chí còn lật đổ cả Thiên Long Nhân. Thế nhưng… vì sao trong lòng cậu vẫn còn một chút tiếc nuối? Là vì không nỡ rời xa những người đồng đội này sao?
Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Luffy vô thức bộc lộ.
"Luffy, sao thế?" — Zoro là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ. Với trực giác của một kiếm sĩ, anh không thể không nhận ra khoảnh khắc yếu mềm và tiếc nuối ấy trong ánh mắt cậu thuyền trưởng.
Luffy lắc đầu, mỉm cười:
"Không sao… chỉ là nhớ lại hành trình mà tụi mình đã đi qua thôi. Không ngờ thật sự có thể băng qua được Đại Hải Trình… và rồi… One Piece lại là…"
Nami bật cười, gật đầu đồng tình:
"Là kho báu chứ gì!"
Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: Có thể cùng mọi người đi đến ngày hôm nay, khoảng thời gian đồng hành bên nhau mới chính là kho báu quý giá nhất đời mình.
"Ha ha ha!" — Trên boong tàu, tiếng cười lại vang lên rộn rã. Nhưng chỉ có Zoro vẫn giữ lại một phần nghi ngờ trong lòng, bởi anh biết rõ, Luffy chưa từng đặt nặng chuyện tiền tài như thế.
"Này Sanji, cho tôi ăn đi!" — Luffy đột nhiên tối sầm mặt, suýt chút nữa ngã nhào xuống boong tàu, đành phải nằm vật ra, giả vờ đói lả.
"Tớ sắp chết đói rồi… thịt… thịt…"
Sanji nhướng mày, làu bàu:
"Cậu vừa mới ăn xong bữa sáng đấy thôi, đồ quỷ đói."
Luffy ngẩng đầu ngạo kiều, vừa cười vừa nói:
"Tôi lại đói rồi mà!"
Robin nhìn biểu hiện của Luffy, cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay sang Chopper:
"Chopper, thuyền trưởng của chúng ta có phải bị bệnh rồi không?"
Chopper lập tức căng thẳng, tiến lại gần:
"Này, Luffy! Để tôi kiểm tra một chút đi. Cậu cứ trốn tránh suốt, không chịu cho tôi kiểm tra gì cả!"
Nghe đến đó, Zoro bất chợt nhớ lại khoảnh khắc tiếc nuối của Luffy khi nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Franky cũng nhíu mày:
"Luffy, cậu sẽ không phải là bị Super bệnh gì đấy chứ!"
Usopp đứng một bên thấp thỏm. Dù gì cậu cũng là người bạn đầu tiên mà Luffy kết giao trên con đường trở thành hải tặc, nếu Luffy xảy ra chuyện, Usopp làm sao yên lòng cho được.
Brook thì vẫn đứng lặng im. ông đã chứng kiến quá nhiều người bạn rời xa, và một người từng chết một lần như Brook càng hiểu rõ cái giá của sự mất mát. ông không dám tưởng tượng nếu lần này là Luffy…
Luffy nhìn ánh mắt mọi người chăm chú mà sợ hãi xua tay:
"Thật mà, tôi không sao đâu! Mọi người lo quá rồi!"
Nhưng Sanji lại cau mày, cảm thấy có gì đó bất thường:
"Không được. Luffy, dạo này cậu ăn càng lúc càng nhiều… mà tôi vừa nhớ ra, gần đây cậu cũng hay than mệt nữa, đúng không?"
Chopper cũng bắt đầu thấy sự việc nghiêm trọng. Cậu nghiêm mặt lại, không còn là cậu bác sĩ đáng yêu thường ngày nữa:
"Lần này cậu không được tùy hứng nữa, Luffy!"
Chopper cứng rắn kéo Luffy lại, nghiêm túc kiểm tra toàn thân từ đầu đến chân. Ngay khi vừa đặt ống nghe lên ngực Luffy, sắc mặt Chopper lập tức tái đi, bầu không khí xung quanh như chợt tối sầm lại.
Nami nhìn vẻ mặt biến sắc của Chopper, tim lập tức thắt lại:
"Chopper… Luffy sao rồi?"
Cả khoang tàu lặng đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chopper, ai cũng nín thở chờ câu trả lời.
Chopper cắn răng, giọng nghẹn lại:
"Luffy… không còn nhiều thời gian nữa…"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim mọi người. Tất cả những tiếng cười đùa vui vẻ ban nãy bỗng chốc tan biến, để lại một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Không thể nào…" — Zoro là người đầu tiên phản ứng, nhưng sâu trong lòng, anh cũng không thể không tin. Nếu là sự thật, thì mọi chuyện đều hợp lý. Khoảnh khắc tiếc nuối của Luffy, những lần ăn uống bất thường… tất cả đều giải thích được.
Chopper nặng nề thở dài:
"Nhìn thì có vẻ Luffy ăn rất nhiều… nhưng thực ra, cơ thể cậu ấy chỉ hấp thụ được một chút năng lượng thôi. Phần còn lại…" — cậu ngước lên, giọng run run — "đều bị năng lực của trái Ác Quỷ ăn mòn."
"Cậu ấy không thể không ăn. Nếu ăn — thì cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu. Còn nếu không ăn — cơ thể lại yếu dần. Bây giờ chính năng lực của trái Ác Quỷ đang dần hủy hoại cơ thể Luffy từ bên trong…"
Nami ôm lấy miệng, nước mắt rưng rưng.
Usopp đứng chết lặng, tay run rẩy.
Franky lặng thinh, bàn tay kim loại siết chặt.
Brook cúi đầu, đôi mắt trống rỗng như từng phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau này rồi.
Zoro nhắm mắt lại, siết chặt cán kiếm, nghiến răng:
"Đồ ngốc… sao lại giấu tụi này chứ, Luffy…"
Luffy vẫn ngồi đó, ngửa mặt lên bầu trời xanh, nở nụ cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì:
"Tôi không muốn mọi người phải lo… với lại… bọn mình đã đi cùng nhau được đến tận đây rồi, vui vẻ thế này là đủ mà, phải không?"
Một cơn gió biển thổi qua, mang theo vị mặn nồng quen thuộc, quẩn quanh boong tàu như ôm lấy tất cả nỗi lòng nghẹn lại trong mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com